Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


Cậu ta đang định gọi một tiếng “mẹ” thì nào ngờ bà mẹ lắm mưu kế của cậu ta đã bảo con trai mình dẫn cô câm đi thăm quanh nhà. Trong lòng tôi chất chứa rất nhiều hoài nghi, nghĩ rằng chắc chắn là Mạc Nhiễm đã thông đồng với mẹ mình bày trò này, động cơ chính là cô câm.

Tôi phẫn nỗ nhìn Mạc Nhiễm kéo ghế cho cô câm và dẫn cô đi thăm quan thư phòng. Tôi định đứng dậy đi theo cậu ta lên lầu nhưng bị bà Mạc ấn ngồi xuống ghế.

Bà ta mở miệng hỏi tôi một câu khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc: -Xin hỏi cháu có quen một người tên là Mục Hoa Nhiên không?

Hả? Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, bà ta đang nói cái gì vậy nhỉ?

-Bác….sao bác biết cháu quen ông Mục Hoa Nhiên?

-Bởi vì cháu đã từng nói bố nuôi của cháu là một thương nhân buôn tơ lụa nổi tiếng vùng Giang Triết. Còn cháu lại từ Mỹ quay về đây!

-Chỉ dựa vào điều này thôi sao?

-Không, thần thái của cháu, rất giống ông ấy. Một người ở bên cạnh một ai đó quá lâu sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi người đó. Lần trước bác có quan sát dáng vẻ lúc uống rượu của cháu, những cử chỉ ấy khiến cho bác nhớ đến ông ấy.

Mục Hoa Nhiên nuôi dưỡng tôi đã mười năm trời, tôi được ông dạy bảo cho rất nhiều thói quen sống. Sự tinh ý của bà ta khiến cho tôi không thể không khâm phục: -Đúng, Mục Hoa Nhiên chính là bố nuôi của cháu. Nói như vậy có nghĩa là bác quen ông ấy?

Bà ấy nhìn tôi giây lát rồi cúi đầu trầm tư, đôi lông mày nhíu lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới ngẩng đầu lên, nói ra những điều khiến cho tôi muôn phần sửng sốt: -Những người buôn tơ lụa ở vùng Giang Triết đều biết, năm đó Mục Hoa Nhiên hào hoa phong nhã đã lấy một mỹ nhân nổi danh tên là Văn Kỳ, cũng chính là em gái sinh đôi của bác.

Trên đời này lại có những chuyện trùng hợp đến thế này sao? Giữa Bắc Kinh rộng lớn này tôi lại tình cờ gặp được người thân của Cửu Dương sao? Tôi không thể giấu được niềm hân hoan trần ngập trong lòng, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi bà ta kể tiếp câu chuyện.

-Năm hai chị em bác ra đời, có một hòa thượng thọt chân đi ngang qua nhà bác vào xin bát nước uống. Bố bác đã bế hai chị em bác ra cho vị hòa thượng đó xem rồi nhờ ông ấy bói thử một quẻ xem vận mệnh của hai chị em sau này sẽ ra sao. Vị hòa thượng đó nhìn hai đứa trẻ sinh đôi và thở dài. Ông ấy nói hoa cùng một đài chỉ có một kinh mạch duy nhất, mọi thứ đều sẽ tương khắc, nếu như bác sống thì em gái bác không thể sống, nếu như em gái bác sống thì bác phải chết. Bố bác giận lắm liền đuổi hòa thượng đó đi.

Nhưng nào ngờ những lời vị hòa thượng đó nói lại hoàn toàn chính xác. Năm đó hai chị em bác mười sáu, tình yêu đầu bắt đầu chớm nở. Năm đó, thương nhân xuất sắc nhất trong những thương nhân buôn tơ lụa ở Giang Triết chính là Mục Hoa Nhiên. Ông ấy là người cực kì phong độ, hào hoa. Ông nội bác là một “lão làng” trong ngành buôn bán tơ lụa, các loại tơ lụa được làm ra từ bàn tay ông có thể treo được trên mười đồng tiền lên mà không bị đứt, phá kỉ lục cũ là tám đồng tiền trước đây. Mục Hoa Nhiên năm nào cũng mang tơ lụa tốt nhất đến nhờ ông nội bác kiểm tra và học hỏi kinh nghiệm sản xuất tơ lụa từ ông. Bác còn nhớ, năm ấy Mục Hoa Nhiên hùng hồn nói với bố bác rằng ông ấy muốn xuất khẩu tơ lụa ra nước ngoài bán. Cụ cố của Mục Hoa Nhiên từng mang tơ lụa ra nước ngoài tham dự triển lãm và từng giành được giải thưởng. Giờ ông ấy muốn đến một vùng đất mới lạ và châu Âu để khai thác thị trường, lại còn muốn bán tơ lụa sang nước Mỹ ở phía bên kia đại dương.Ông ấy hoàn toàn không biết rằng hai chị em bác thường núp ở trong nhà, chăm chú quan sát ông ấy, sùng bái ông ấy. Mỗi lần ông ấy đến, chúng ta đều vui mừng hớn hở, nhưng chỉ có thể đứng nhìn ông ấy qua tấm màn che.

Vào giữa những năm tám mươi, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, ông nội và bố bác ủng hộ việc Mục Hoa Nhiên đầu tư ra thị trường nước ngoài. Còn bác, đã có được trái tim của ông ấy trước em gái mình.

Những lời nói của bà ta khiến cho tôi cảm thấy hoài nghi. Tôi không thể nào tưởng tượng ra được nỗi sầu muộn, vấn vương triền miên của họ năm đó. Những câu chuyện tình có cảm động đến đâu nay cũng đã bị năm tháng làm cho hoen ố. Tôi nói: -Nhưng cuối cùng người mà ông ấy chọn là em gái bác chứ không phải là bác!

Lông mày bà ta nhíu chặt lại, giống như sợi dây thần kinh vừa bị kích thích: -Đó là vì nó đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, có mang đứa con của Mục Hoa Nhiên nên ông ấy mới lấy nó!

Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của bà ta. Đôi mắt bà ta ánh lên sự mệt mỏi và cô độc, đó chính là cảm giác sầu muộn và uất hận của một việc tưởng như đã thành công nhưng lại bị thất bại vào phút chót.

-Thế sao? Nếu là như vậy thì hiện giờ bác không cần phải oán hận bà ấy nữa. Một người có mang sáu tháng lại bị axit hủy hoại dung nhan, thậm chí còn làm liên lụy đến đứa con trong bụng…như vậy đã đủ bi thảm lắm rồi! Nỗi hận của bác cũng nên tiêu tan đi thôi! Nói một cách khác, nếu như năm đó, người được gả cho Mục Hoa Nhiên là bác chứ không phải em gái bác thì rất có thể người bây giờ an hưởng vinh hoa phú quý là bà ấy, còn người bị dày vò ở trong bệnh viện tâm thần kia lại chính là bác.

-Cậu nói cái gì?- toàn thân bà ta run rẩy đến nỗi làm rơi cái đĩa ở trên bàn xuống đất.

Tôi lạnh nhạt nhìn hết mọi diễn biến đang xảy ra. Không hiểu vì sao nhưng tôi chẳng có thiện cảm với người phụ nữ này.

Bà ta lắc lắc đầu, ra sức đấm vào ngực mình rồi hít thở thật sâu hỏi tôi: -Cháu nói….em gái ta đang ở trong bệnh viện tâm thần?

-Bác không biết à?

-Sau khi nó được Mục Hoa Nhiên dẫn sang Trung Quốc, chúng ta đã cắt đứt liên lạc. Làm sao ta biết được?

-Bà ấy thật sự quá bất hạnh…- tôi cảm thấy thất vọng. Nếu như bọn họ không còn liên hệ với nhau đã hơn mười năm rồi vậy thì làm sao tôi có thể hỏi thăm được tin tức của Cửu Dương ở chỗ họ đây?

-Điều bất hạnh hơn nữa đó là đứa con trai mà bà ấy để lại trên đời này, cho đến nay vẫn không rõ tung tích.

Bà ta im lặng không lên tiếng.

-Mục Nhất Dương đem con trai về nước gửi nhà họ hàng, đáng tiếc là tôi đã quay về muộn, căn nhà đó hiện giờ bỏ không, không ai biết bọn họ đã chuyển đi đâu. Cháu đành phải lần theo tung tích đến đây. Trong biển người mênh mông, đến giờ cháu vẫn chưa tìm được người cần tìm.

Bà ta im lặng không nói gì, đôi mắt vô định nhìn tôi, hình như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.

Tôi đứng dậy định đi.

Bà ta liền gọi với theo: -Khoan đã!

-Còn chuyện gì nữa ạ?

-Mục Hoa Nhiên, ông ấy….vẫn khỏe chứ?- bà ta lấy tay ôm chặt ngực mình, trông có vẻ không thể chịu được đả kích, dường như những điều mà tôi sắp nói có thể làm cho trái tim bà ta tan nát.

Tôi trầm ngâm rồi khẽ gật đầu.

-Vậy thì tốt!- bà ta lẩm bẩm rồi nặng nề ngồi phịch xuống ghế, đôi lông mày vẫn không giãn ra.

Tôi tự mình lên gác, không phải là tôi có hứng thú với căn biệt thự hào hoa này mà là vì tôi muốn gọi cô câm về. Cánh cửa căn phòng ở trong góc đang mở, bên trong vọng ra tiếng của Mạc Nhiễm. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa và bảo: -Có thể về được chưa?

Cô câm ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi liền cúi đầu đi ra.

Mạc Nhiễm gọi: -Mặc kệ cậu ta, khi nào em muốn đến đây thì cứ đến. Chỗ anh có nhiều sách lắm, em tha hồ xem!- nói rồi cậu ta cầm hai cuốn sách nhét vào tay cô câm.

Tôi liếc qua hai cuốn sách, là cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” và “Trà hoa nữ”. Cơn giận dữ vô cớ bùng lên trong lòng: -Muốn đọc sách gì cứ nói với anh, anh sẽ mua cho em. Sách của cậu ta em mau trả lại đi!- đây toàn là những cuốn tiểu thuyết tình yêu, thằng ranh này có âm mưu gì vậy?

Thế nhưng cô câm không nỡ bỏ những cuốn sách ấy xuống, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi tiếc nuối và năn nỉ. Tôi cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội, giật lấy cuốn sách từ tay cô câm, sải bước ra giá sách rồi đặt lên giá. Đột nhiên tay tôi khựng lại giữa không trung, đôi chân như bị dính chặt dưới sàn. Vô tình tôi nhìn thấy trong giá sách của cậu ta có cuốn sách mà tôi đã từng gửi cho Cửu Dương, nó nằm ở vị trí vô cùng bắt mắt. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy nhỉ? Tôi vội vàng rút cuốn sách đó ra, trên trang sách đã ố vàng vẫn còn lưu lại lời đề tặng của tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s