Nàng dâu 8x mẹ chồng 6x- Lý Miên Tinh (c10 Tiep+c11)


Thực ra, Doãn Kiếm Lan đã sớm biết nguyện vọng đăng ký của bọn trẻ. Mấy ngày trước, lúc tới an ủi Hạ Thu Đông, bà đã thăm dò Trần Thần. Trần Thần nói:

– Cô giáo nói điểm của Lâm Đan Phong đủ để vào Đại học Bắc Kinh, còn điểm của Siêu Phàm và Tống Ca thì vào Đại học Tài chính sẽ an toàn hơn.

Doãn Kiếm Lan lại hỏi thăm và Bạch Như Tuyết, Trần Thần nói:

– Điểm thi của Bạch Như Tuyết không tốt lắm, cô ấy đăng ký vào khoa nghệ thuật Học viện sư phạm thành phố. Cháu cũng học cùng trường với cô ấy đấy, cháu ở khoa thể dục.
Doãn Kiếm Lan phát hiện ra mỗi khi nhắc tới Bạch Như Tuyết là Trần Thần lại hưng phấn khác thường:

– Trần Thần này, sao dì thấy mỗi lần nhắc tới Bạch Như Tuyết là cháu cứ như được uống mật ong vậy? Nói cho dì nghe nào, có phải cháu thích người ta không?

Trần Thần có vẻ e thẹn, lấp lửng nói:

– Dì, dì nói gì thế? Cho dù cháu có thích người ta thì cũng chưa chắc người ta đã thích mình..
Doãn Kiếm Lan nói:

– Nó thì có gì đâu? Bất quá chỉ được gương mặt xinh đẹp, gia cảnh nhà nó làm sao mà bì với nhà mình được. Nếu cháu đồng ý thì hôm nào dì làm mối cho.

Con trai còn chưa kịp trả lời, Hạ Thu Đông đã ngăn Doãn Kiếm Lan lại:

– Chị đừng có vẽ đường cho hươu chạy, chuyện của con trai chị còn chưa đủ để chị đau đầu à? Tôi không muốn con trai mình yêu sớm như thế đâu, tôi còn mong sống thêm vài năm nữa cơ. – Rồi bà quay sang nói với con trai, – Mẹ nói cho con biết, nếu con muốn có người yêu thì cũng phải chờ tới năm cuối đại học, yêu đứa nào rồi muốn cưới thì đưa về cho mẹ coi mắt, chứ nay một đứa mai một đứa, mẹ không có thời gian và công sức mà phục vụ chúng mày đâu.
Trần Thần cằn nhằn vài câu:

– Con cũng muốn yêu sớm, nhưng giờ đã muộn rồi, mẹ bảo con yêu muộn thì lợn cái cũng đã lấy chồng rồi!

Hạ Thu Đông giận quá tát mạnh con trai một cái.

Doãn Kiếm Lan biết chuyện này là do mình khơi ra trước, khiến con trai người ta mất mặt với người ngoài nên không dám nói gì Hạ Thu Đông.

Doãn Kiếm Lan cũng biết lần này mình làm việc hơi lỗ mãng, thấy chồng không còn nổi giận như trước nữa thì bà cũng nghe theo lời chồng:

– Nó không thích con trai mình càng tốt, cho dù nó có thi tốt đến đâu thì em cũng chẳng tiếc loại người này, anh nói xem, con trai mình yêu ai không được, sao lại say mê nó như thế? Trần Thần nói thời gian trước, Tống Ca còn theo đuổi con trai mình sát nút, rồi cả cô bé Bạch Như Tuyết bạn học cùng lớp Tiểu Phàm, dạo trước đi thi đại học ở ngay phòng sát bên nữa, con bé vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, con trai mình chọn ai trong hai đứa đó cũng còn hơn chọn con ranh này.

– Được rồi, được rồi. Em đừng nói nhiều nữa, anh thấy con trai mình ở điểm này còn biết nghĩ hơn em, Tống Ca là người mà nhà như mình có thể cưới về được sao? Anh ở ngoài phải nghe mẹ người ta lãnh đạo, con trai mình ở nhà thì để cho con gái lãnh đạo à? Chúng ta cưới con dâu, hiểu không hả? Chứ không phải là cưới thái thượng hoàng. Rồi còn cô bé nào mà em nói, ồ, xinh đẹp nhưng mà đầu óc không thông minh cũng được à? Có phải em muốn con cháu mình sau này là kẻ đần độn phải không? Người ta nói không ai nghèo ba họ, không ai có ba đời, anh thấy em cứ để mặc con đi thì tốt hơn.

Hai vợ chồng nói chuyện mãi, đang nói thì thấy con trai Tạ Siêu Phàm về, Doãn Kiếm Lan vội vàng đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt, bà không muốn con trai nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.
Thấy bố về nhà sớm, Tạ Siêu Phàm rất ngạc nhiên:

– Bố, sao hôm nay bố về nhà sớm thế?

Tạ Chí Viễn nói:

– Hôm nay ở công ty ít việc? Con đã điền xong nguyện vọng rồi hả?

Siêu Phàm vắt hai tay lên ghế, như thể vừa đặt được một gánh nặng xuống đất:

– Bố, giờ chỉ còn chờ thông báo nhập học nữa thôi.

Tạ Chí Viễn nhìn cậu con trai cao lớn, trong lòng có một cảm giác mãn nguyện khó gọi thành tên. Cảm giác mãn nguyện này không giống với cảm giác hài lòng về sự nghiệp, tiền tài, về danh dự mà là cảm giác mãn nguyện ăn sâu vào từng tế bào thần kinh, là cảm giác hài lòng khi nhìn cậu con trai mình trưởng thành hơn, chững chặc hơn và tài giỏi hơn.

Cảm giác mãn nguyện này chỉ có thể có ở một người đàn ông trung niên, có cảm giác này, nửa sau cuộc đời của người đàn ông mới được sống trong hạnh phúc thực sự. Khi họ không tìm thấy sự mãn nguyện này từ con cái thì cho dù một người đàn ông ưu tú tới đâu cũng sẽ cảm thấy thất vọng, khi tuổi lớn dần lên, ham muốn của họ về tiền tài và tình cảm vô cùng mãnh liệt, cấp thiết, cho dù vật chật có đầy đủ đến đâu thì trái tim họ vẫn thấy vô cùng trống trải.

Tạ Chí Viễn đã từng chứng kiến rất nhiều ví dụ xung quanh minh, khi đồng cảm với những người đàn ông ưu tú nhưng không giữ vững được mình, ông cũng hiểu rõ sự trống trải và hoang lương trong lòng họ. Giây phút này, ông không muốn phá hoại tâm trạng tốt đẹp của con trai, càng không muốn phá hoại tâm trạng tốt đẹp của mình, ý nghĩ trò chuyện nghiêm túc với con bỗng dưng trở nên không cần thiết nữa, theo ông thấy, con trai ông đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi lớn đầu tiên trong cuộc đời, chỉ là một mối tình trẻ con cũng không có gì đáng ngại, con trai mà không có những xao động trong giai đoạn dậy thì thì quả là không bình thường.

Thấy vợ bước ra, Tạ Chí Viễn nói:

– Em đừng nấu cơm nữa. Siêu Phàm, con gọi điện thoại cho em con xem nó đang chơi ở đâu, nhà mình qua đón nó, thích ăn gì bố mời, con trai bố học tập vất vả mười mấy năm nay đã có thành tựu, trái tim nặng trĩu trong lòng bố đã được đặt xuống, cả nhà mình phải ăn mừng mới được. Con nói đi, con thích đi du lịch ở đâu? Ba mẹ con cùng đi cho vui.

Nghe những câu trước bố nói, Tạ Siêu Phàm mừng tới mức suýt thì nhảy cẫng lên, nhưng câu nói của ông lại khiến cậu ngồi xuống:

– Bố, nếu bố muốn cổ vũ con thì cho con đi chơi một mình đi, những chỗ mà con thích đi thì mẹ với em gái đều không thích, tới lúc đó có đi chơi cũng mất vui!

– Thế cũng được, con đi cùng bạn cũng được, chi phí bố chịu hết, nhưng nhất định phải đặt tiêu chuẩn an toàn lên hàng đầu.

Doãn Kiếm Lan chen lời:

– Nếu không thì con đi cùng Trần Thần đi, chẳng biết ai với ai mà mình đã bỏ tiền cho người ta đi du lịch, người ta lại tưởng nhà mình khinh người. Chỗ dì Đông thì mẹ nó giúp con, nếu bà ấy tự bỏ tiền ra thì càng tốt, nhà mình đỡ phí.

Doãn Kiếm Lan ghét nhất cái kiểu chiều con vô nguyên tắc của chồng, còn tưởng rằng ông thấy con trai sẽ dạy bảo lại cậu, ai ngờ ngược lại… Bà cảm thấy nếu thực sự chồng bà phải bỏ tiền ra thì số tiền đó phải chi đúng chỗ, cho dù thế nào lần này Hạ Thu Đông cũng phải chịu khổ cùng mình, chi tiền cho con trai bà đi du lịch coi như là bồi thường. Bà chỉ sợ con trai mình lấy cớ là đi cùng các bạn khác rồi lén lút cùng Lâm Đan Phong đi ngao du sơn thủy thì e là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tạ Siêu Phàm nói:

– Bố, bố xem kìa, mẹ làm gì cũng tính toán, lợi ích phải cao nhất, chỉ có niềm vui của con trai là không được tính toán thôi!

Doãn Kiếm Lan và Tạ Chí Viễn nhìn nhau, vẫn là Tạ Chí Viễn lên tiếng xua tan sự căng thẳng:

– Được rồi, chuyện này để cho con tự quyết định, mình đi ăn cơm thôi!

Đang nói thì con gái Tạ Tiểu Dục từ ngoài bước vào, chu môi giận dỗi, Tạ Chí Viễn đưa tay ra:
– Ai đắc tội với con gái bảo bối của bố rồi? Lại đây để bố xem nào.

Tạ Tiểu Dục nhào vào lòng bố, móc cái MP4 trong túi ra, lườm mẹ nói:

– Còn nói l à mua cho người ta loại mới nhất, mua một cái vớ vẩn lừa con, cái của Phạm Y Lan mới là cái mới nhất kìa, từ xa nhìn cái tai nghe đã biết là của Apple! Đáng ghét!

Lúc Tạ Tiểu Dục ra đời, Tạ Chí Viễn đã bước vào tuổi trung niên nên đối với con gái, ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ông cũng biết mình chiều con quá là không tốt, nhưng ông cảm thấy đối với con trai thì cần nghiêm khắc một chút, vì dù sao sau khi trưởng thành cũng phải kế thừa sản nghiệp, còn con gái chỉ cần tính tình tốt, không cần phải quá nghiêm khắc làm gì, nhưng yêu cầu về tính tình tốt thì cô con gái lại không thể đáp ứng nổi ông.

Tạ Chí Viễn cầm cái MP4 quay sang hỏi vợ:

– Sao em không mua cho con cái của Apple, có đáng bao nhiêu tiền đâu?

Lửa giận lại bừng lên trong lòng Doãn Kiếm Lan:

– Mặc kệ nó! Tháng trước mới mua cho nó một cái, chưa được bao lâu đã làm mất, ai bảo đây không phải là mẫu mới? Anh đi hỏi xem, cả thành phố này còn cái nào tốt hơn cái này không, em móc mắt ra cho anh ngay! Cái gì cũng mang so với người khác, chỉ có học hành là chẳng bằng ai! Cái hiệu Apple của người ta chắc gì đã là hàng xịn? Có khi lại là hàng giả do Bắc Kinh hay Quảng Châu sản xuất. Cô thấy bố mẹ nhà ai tốt thì đến mà làm con gái người ta.
Tạ Tiểu Dục giận dỗi ném mạnh cái MP4 xuống đất:

– Không mua thì thôi. – Rồi chạy thẳng vào khóc, đóng sầm cửa, khóc nức nở.

Tạ Chí Viễn thấy vợ càng nói càng giận thì trách:

– Em cũng thất là, việc gì phải đi việc nấy chứ.

Doãn Kiếm Lan không kìm được lửa giận nữa, bà ngồi trên ghế salon, bắt đầu sụt sùi:

– Tôi sợ bố con nhà anh rồi! Tôi có dám làm gì đâu? Tôi sống khổ sống sở mới được như ngày hôm nay, ai thương tôi chưa? Ai làm cho tôi bớt lo lắng chưa?

Tạ Siêu Phàm lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn mặt ra đưa cho
mẹ, nói với bố:

– Bố, mai bố bớt chút thời gian đưa mẹ tới bệnh viện khám đi, con thấy hình như mẹ đang ở giai đoạn tiền mãn kinh.

Doãn Kiếm Lan sợ nhất là nghe người ta nói mình đã tới giai đoạn tiền mãn kinh, mặc dù mấy tháng nay kinh nguyệt của bà không đều, người cứ thấy bực bội khó chịu, nhưng bà luôn từ chối thừa nhận mình đã bước vào độ tuổi này, bà nghĩ, phụ nữ mãn kinh cũng có nghĩa là mình đã già, mà bà còn chưa tới 50, bà cảm thấy bao nhiêu năm nay, bà làm việc cho công ty rồi lại sống vì gia đình, chưa có lúc nào được gọi là thực sự hưởng thụ cuộc sống, sống cho mình lấy một ngày, bà không cam lòng già nhanh như thế, bà quy kết mọi khó chịu của mình thời gian gần đây đều là do cont rai yêu sớm, vì cậu làm cho bà bực mình, mệt mỏi. Bà ném cái khăn vào con trai:

– Có bị tiền mãn kinh thì cũng là do hai đứa chúng mày! Mẹ sớm muộn gì cũng bị hai anh em mày làm cho tức chết thôi!

Tạ Siêu Phàm so vai, cậu không hiểu tại sao mẹ chĩa mũi dùi về phía cậu nhanh như thế?

Tạ Chí Viễn thấy vợ càng lúc nói càng hăng bèn đánh mắt ra hiệu cho con trai:

– Mau đi nịnh nàng tiên nhỏ đi, bố ở đây khuyên nàng tiên lớn, hai bố con mình mỗi người phụ trách một người.

Tạ Siêu Phàm nghe lời bố, vào phòng của em gái, gõ nhẹ cửa, Tạ Tiểu Dục ở nhà chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng lại rất nể mặt anh trai, một lúc sau cô bé ra mở cửa, Tạ Siêu Phàm bước vào.

Nhìn vợ nước mắt nước mũi ròng ròng, dáng vẻ vô cùng đau lòng, Tạ Chí Viễn cảm thấy mình phải thực sự làm theo lời con trai, đưa vợ đi khám bác sĩ.

XI

Khi Tạ Siêu Phàm cùng Trần Thần ngồi lên chiếc máy bay đi Tây Tạng, khi đôi cánh may bay đang giang rộng trên bầu trời rộng lớn, Lâm Đan Phong đang đạp xe đưa cơm hộp giúp mẹ giữa cái năng gay gắt của mùa hè.

Trước khi đi, Tạ Siêu Phàm đã tới gặp Lâm Đan Phong, nói với cô về chuyện đi Tây Tang du lịch, Lâm Đan Phong ngưỡng mộ cậu lắm, hai mắt sáng lên. Tạ Siêu Phàm thấy trái tim mình nhói đau, cậu ôm Lâm Đan Phong vào lòng, nhẹ nhàng nói vô số lần xin lỗi, thực ra cậu thực sự muốn được cùng cô tới mảnh đất thiên đường trong mơ đó, nhưng mẹ cậu đặt vé may báy xong mang thẳng tới nhà Trần Thần. Tạ Siêu Phàm vốn định dùng số tiền mừng tuổi tiết kiệm của mình mấy năm nay để mua cho Lâm Đan Phong một tấm vé khác, hai người cùng lén đi với nhau, nhưng nói gì thì nói, Lâm Đan Phong cũng không chịu, cô nói cô phải tranh thủ kỳ nghỉ hè này giúp mẹ bán hàng, vì việc này mà cô còn tới phòng kiểm dịch xin một cái giấy chứng nhận sức khỏe, đặt tờ giấy chứng nhận của mình ngay dưới chứng nhận mở cửa hàng của mẹ. Tạ Siêu Phàm từng hỏi cô việc vì sao Sở công thương lại cho cửa hàng mở lại? Lâm Đan Phong chỉ lấp liếm vài câu, nói là mẹ nhờ người này người kia, tốn mất một ít tiền. Tạ Siêu Phàm cũng không hỏi thêm nữa. Trong xã hội này, tiền có thể làm được rất nhiều việc nên cậu cũng không ngạc nhiên.

Nguyên nhân khiến Lâm Đan Phong không muốn lén lút đi Tây Tạng chơi cùng Tạ Siêu Phàm không chỉ vì giúp mẹ cô bán hàng, cũng không phải vì vấn đề tiền bạc, thành tích thi của cô rất tốt, mẹ cô cũng có ý định cho cô đi du lịch đâu đó để xả hơi, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Đan Phong không muốn chọc tức mẹ Tạ Siêu Phàm.Chỉ một lần trước thôi đã đủ để cô được “lĩnh giáo” sự lợi hại của bà mẹ chồng tương lai, thản nhiên đạp đổ bát cơm mà hai mẹ con cô phải khó khăn lắm mới gây dựng được. Trên đời này chẳng có bức tường nào cản được gió, Lâm Đan Phong không muốn lại đắc tội với mẹ Tạ Siêu Phàm một lần nữa.

Ở sân bay Gongga, Tạ Siêu Phàm và Trần Thần đi xuống cầu thang, trên đầu là trời xanh mây trắng, đi trên mặt đất mà có cảm giác như đan được đi trên các khóm mây.

Cung Bố Đạt La, hồ Nạp Mộc Thác, Lâm Chi… nơi nào cũng in dấu chân của Tạ Siêu Phàm và Trần Thần. Hai khuôn mặt thanh niên tươi tắn với nụ cười trên môi và hai ngón tay tạo thành hình chữ V, tất cả mọi thứ đều thật thần kỳ và tươi mới, họ đã cùng bố mẹ đi tới rất nhiều nơi, nhưng đây là lần mà hai người cảm thấy vui nhất.

Mỗi khi tới một nơi nào đó, Tạ Siêu Phàm đều gọi điện thoại cho Lâm Đan Phong, cậu muốn cùng cô chia xẻ niềm vui của mình:

– A lô, Tiểu Phong, em đoán xem anh vừa nhìn thấy gì?

Lâm Đan Phong lúc nào cũng bận rộn mang thức ăn cho khách, vội vàng buông xuôi mọi việc, nhận điện thoại của cậu:

– Em đoán không ra. Mau nói cho em biết đi!

– Em có biết cung Bố Đạt La đẹp huy hoàng như thế nào không? Hình như mọi ngọc ngà châu báu đều tập trung hết ở đây vậy!

– Em có biết nước hồ Nạp Mộc Tháp xanh thế nào không? Xanh như một miếng thủy tinh!

– Em có biết Lâm Chi đẹp ra sao không? Đẹp tới mức anh không biết mình đang được đứng trên thiên đường hay là dưới hạ giới nữa!

– Tiểu Phong, em có tưởng tượng được không? Giờ anh đang được ngồi trên xe bò y-ắc (Chú thích: Bò Y-ắc là giống bò ở Tây Tạng, Trung Quốc), chính là cái loại bò lông dài quét đất như ở trên tivi vẫn chiếu ấy! Wa! Thích quá đi mất!

– Tiểu Phong, anh viết tên chúng mình lên một hòn đá Mani rồi đặt lên trên đống đá Mani cao vút, anh muốn nóc nhà thế giới làm chứng cho tình yêu của chúng mình! Để Tuyết Sơn chúc cho chúng ta thiên trường địa cửu! Anh muốn đá Mani là lời hứa cho tình yêu của anh, sau này chắc chắn anh sẽ đưa em tới đây!

Ngô Lệ Hồng thương yêu nhìn con gái, nhìn dáng vẻ vui thích của cô khi nghe điện thoại, bà biết đóa hoa đó đã sắp nở ra rực rỡ, cũng là thời khắc đáng để con gái bà mong đợi cả đời, thời khắc đó bà cũng đã từng trải qua, mặc dù không mạnh mẽ, không tự nhiên như con gái ngày hôm nay, nhưng lần đầu tiên với người đàn ông đó, Ngô Lệ Hồng đã được trải qua khi bà 23 tuổi.

Hôm qua, người đàn ông đó đứng ở cửa tiệm, nhìn thấy bà từ xa đã chạy lại, sáng nào, bà, Liễu Thúy Hoa và con gái đều phân công nhau, Liễu Thúy Hoa phụ trách mua rau, con gái thì đi chọn thịt, còn bà tới tiệm từ sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết. Người đàn ông đó không biết vì sao lại biết được việc này, tới vào lúc chỉ có một mình bà trong tiệm.

Mặc dù đã chia đôi đường với ông ta nhưng Ngô Lệ Hồng phát hiện ra, người chồng trước đây của mình già đi rất nhiều, tóc đã hói mất quá nửa, trong ánh mắt cũng không còn sự kiêu ngạo của những ngày tháng trước kia mà thay vào đó là sự rụt rè, ngượng ngập.

– Tôi nghe nói Tiểu Phong thi tốt lắm, mấy năm nay em cũng vất vả nhiều rồi, khoản tiền cho con gái đi học chắc là không nhỏ, đây là số tiền tôi chuẩn bị cho nó, giờ giao lại cho em.

Ngô Lệ Hồng nhìn quyển sổ tiết kiệm người đàn ông đưa cho bà, như đụng phải một cục than, chỉ sợ tới gần nó sẽ bị bỏng tay.

– Anh giữ lại đi. Hai mẹ con tôi thế nào cũng sống được, không cần anh
phải bố thí.

– Không phải tôi cho em mà là cho con gái chúng ta, không phải bố thí mà là nghĩa vụ.

– Anh còn biết cái gì gọi là nghĩa vụ sao? Ban đầu chẳng phải anh không muốn có nghĩa vụ với mẹ con tôi sao? Chắc là vì anh thấy trái đã chín cây, nếu không tới chọn sớm thì sợ không được chia phần chứ gì?

– Em, sao em lại nói tôi như thế? Từ lúc nào em trở nên cay nghiệt như thế? Em cũng phải cho tôi hoàn thành trách nhiệm của một người bố chứ?

– Họ Lâm kia, tôi trở nên cay nghiệt chẳng phải là nhờ công lao của anh hay sao? Hừ, tôi không cho anh hoàn thành trách nhiệm của một người bố? Anh không biết đường đưa thẳng cho Tiểu Phong hay sao? Việc gì phải nhờ tới tôi? Hay là anh sợ? Không dám gặp con gái anh? Chẳng phải anh là bố nó sao? Con gái ruột của mình mà cũng không dám gặp? Lại còn phải vòng vo như thế nữa? Đúng là đồ giả dối. Cút về mà ngồi vào cái ghế phó tổng biên tập của anh đi.

Từ đăng xa, Liễu Thúy Hoa đạp một cái xe ba bánh chất đầy rau củ đi tới.
Người đàn ông chửi một tiếng “Đồ vô lý” rồi quay người bỏ đi.

Ngô Lệ Hồng bước lên giúp Liễu Thúy Hoa dỡ hàng trên xe xuống, lúc này mới phát hiện ra mình còn chưa mở cửa hàng.

Liễu Thúy Hoa hỏi:

– Chị Hồng, sao em thấy người kia giống bố Tiểu Phong thế?
Ngô Lệ Hồng bực bội nói:

– Không phải lão ấy thì là ai? Sáng sớm đã gặp phải ôn thần.

– Ông ta tới làm gì?

– Thì là vì biết Tiểu Phong thi đạt thành tích tốt, đến để động viên con, đưa một quyển sổ tiết kiệm bảo là cho Tiểu Phong.

– Sổ tiết kiệm? Bao nhiêu tiền? Chị có nhận không?

– Không, tôi không biết bao nhiêu tiền, cũng chẳng thèm xem! Tiền nhiều bao nhiêu cũng chỉ là để che giấu cái cảm giác tội lỗi của lão ta thôi, hồi đó đuổi mẹ con tôi đi mà không hề chớp mắt, bây giờ thấy mẹ con tôi sống tốt thì lại muốn lấy lòng. Nhiều hay ít tôi cũng chẳng thèm.

– Chị ngốc quá! Tiền của loại người đó lấy hay không cũng thế, chi bằng cứ lấy! Vốn dĩ là của mẹ con chị mà, nếu là em thì chắc chắn em sẽ nhận! Chị đừng có sống khái tính quá, khái quá chỉ thiệt mình thôi, chị không nghĩ xem? Mấy hôm nữa con chị thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, phải tốn bao nhiêu tiền? Ngộ nhỡ tốt nghiệp xong ở lại Bắc Kinh thì nhà cửa ở đó đắt đỏ biết bao? Vật giá cũng thế. Kiếm cho con thêm một khoản thì sau này con chị nhẹ gánh đi một chút, ông ta muốn hoàn thành trách nhiệm của một người bố thì cứ để cho ông ta hoàn thành.

Ngô Lệ Hồng nghĩ lại thấy lời Liễu Thúy Hoa nói cũng đúng, xã hội ngày này, thứ không đáng tiền nhất chính là bộ mặt của những người không có tiền, mình không nên quyết định mọi việc thay con gái.

– Lát nữa Tiểu Phong về tôi nói với nó, nó quyết định thế nào tùy nó, tôi mặc kệ.

– Thế là đúng rồi. Chị Hồng, nói gì thì nói, chuyện này cũng không thể giấu con được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s