Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


Cô câm hình như có tâm sự, nhưng chỉ giấu kín trong lòng. Tôi nhìn thấy cô bé mang ấm đi đun nước và đứng ngẩn người nhìn vào đám hơi nước bay nghi ngút từ trong ấm, gọi thế nào cô câm cũng không hay biết, lúc làm cơm còn để mỡ bắn đầy lên tay mà không hay.

-Cô câm!- tôi lớn tiếng gọi, mãi một lúc sau mới thấy cô bé quay đầu lại, ngây người ra nhìn tôi: -Em ốm à?- tôi đặt tay lên trán cô, nhưng cô câm không hề sốt.

Tôi lo cô câm cứ để đầu óc lên mây như thế này là cắt đồ ăn sẽ cắt nhầm vào tay: -Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé!- tôi gọi cô câm nhưng mãi lâu sau cô mới ngoảnh đầu lại, chậm chạp như một con rối. Đôi mắt trong veo mọi ngày như bị phủ một lớp sương mù, giống như thứ sương khói mờ ảo khiến cho tôi cảm thấy không được chân thực.

Tôi xoay vai cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: -Em có tâm sự gì hãy nói cho anh biết đi!

Cô câm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt khiến cho tôi nổi da gà. Lúc này tôi đột nhiên hiểu ra cô đang nghĩ gì. Cô ngẩn người ra là bởi vì đang cân nhắc về vấn đề đến nhà Mạc Nhiễm ăn cơm.

Cô ấy muốn đi sao?

Tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười: -Thôi được rồi, anh sẽ dẫn em đi!

Vưu Ưu đã hoàn thành bức tranh chân dung cho cô câm. Theo lời của cậu ta thì bức vẽ đã gần đạt đến độ hoàn mỹ. Cậu ta kéo tôi sang phòng bên cạnh để thưởng thức kiệt tác của cậu ta. Tôi không muốn đi, liền nói: -Nếu cậu mà để tôi thấy cậu vẽ cô câm xấu đi thì đừng trách tôi tàn ác!

-Anh hãy tin tưởng em, tin tưởng vào nghệ thuật! Nếu như em vẽ cô câm xấu đi, không cần anh nói em cũng tự đi tìm cái chết!

Thế là tôi liền đồng ý đi cùng cậu ta.

Cậu ta còn lấy một tấm màn che đi bức tranh rồi tỏ vẻ thần bí bảo tôi: -Anh mở ra đi!

Mặt tôi đầy vẻ hoài nghi, cầm một góc tầm màn ra rồi kéo “soạt” một cái.

Cảm giác kì lạ như mở ra tấm khăn trùm đầu của cô dâu trong đêm động phòng hoa chúc vậy.

Tôi kinh ngạc! Kinh ngạc đứng ngây tại chỗ như vừa nghe thấy tiếng sấm long trời.

Cô….đẹp đến say đắm lòng người. Không, phải nói rằng cô hoàn mỹ không tì vết. Vưu Ưu đã nắm bắt được cái thần của cô câm, vẽ ra hình ảnh cô gái có khuôn mặt tĩnh lặng như làn nước, ánh mắt cô đang hướng về nơi xa xăm, đôi mắt như bị phủ sương mù…rất giống mới một nàng tiên thoát tục, hoàn toàn không còn vương vấn chút bụi trần.

Vưu Ưu không vừa lòng với biểu cảm của tôi: -Anh đang ngắm quan âm bồ tát à? Cô câm mà em vẽ là người bằng xương bằng thịt, hơn nữa cô ấy có tình cảm, chỉ là cất giữ ở một nơi sâu thẳm trong trái tim mà thôi. Anh có hiểu không hả?

Tôi trợn mắt lườm Vưu Ưu.

-Anh làm cái gì vậy? Em có phải ăn trộm thóc nhà anh đâu, cái vẻ mặt đó cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!

-Tặng tôi bức tranh này nhé!

-Anh mơ à? Đây là tác phẩm tâm đắc nhất của em từ trước đến nay đấy!

Tôi biết ép buộc người khác là không hay, nhưng tôi thực sự muốn có nó.

Vưu Ưu lắc đầu lia lịa: -Anh có biết lấy đi một tác phẩm tâm đắc nhất của một nghệ sĩ đồng nghĩa với việc gì không?

-Cắt thịt?

-Không phải, giống như đứa con mười tháng mang nặng đẻ đau vừa sinh ra đã bị anh cướp mất vậy!

Hai người chúng tôi cứ tranh chấp mãi, cuối cùng đành phải đi đến thống nhất: Vưu Ưu đồng ý cho tôi thoải mái sang ngắm bức vẽ của cậu ta, nhưng tôi không được phép mang nó đi!

Chủ nhật đến như đã hẹn, tôi dẫn cô câm thấp thỏm đến nhà Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm đã đợi sẵn ở bên ngoài nhà trọ của chúng tôi, vừa nhìn thấy chúng tôi là cậu ta đưa tay ra mở cửa xe. Chiếc áo sơ mi trắng của tôi được cô câm giặt giũ sạch sẽ, phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Cô câm mặc chiếc váy liền đắt tiền mà tôi đã mua cho, mái tóc dài buông xõa rất tự nhiên, đẹp như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.

Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo của Mạc Nhiễm từ xa, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không thể không lên xe của cậu ta được. Cậu ta đột nhiên kéo tay của cô câm ra trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, cung kính khom lưng mời cô lên xe:-Mời em gái lên xe!

Cậu ta còn to gan quay sang nháy mắt với tôi, thản nhiên nói với tài xế: -Lái xe chậm một chút, thiếu gia ngồi phía sau sắc mặt không tốt lắm, sợ sẽ bị say xe!

Tôi thật muốn đạp cho cậu ta ngã xuống khỏi xe nhưng cuối cùng vẫn cố nín nhịn. Ngoài việc thở phì phì vì tức giận ra, tôi vẫn ngồi vững như bàn thạch, không hề động đậy.

Nhà của Mạc Nhiễm là một khu biệt thự rộng lớn, vừa vào đến cửa đã bị chói mắt bởi thứ ánh sáng phản chiếu ra từ một bể cá lớn. Bên trong bể kính, những con cá cảnh đủ màu sắc nhởn nhơ bơi lượn. Mạc Nhiễm vẫy tay với tôi: -Mời vào, mẹ tôi đang chờ hai người đấy!

Hừ, bày đặt gì chứ? Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta. Cô câm không để ý đến thái độ của chúng tôi, từ tốn đi thẳng vào trong nhà.

Phòng khách nhà cậu ta được trang hoàng vô cùng hoa lệ, ánh mặt trời chiếu sáng qua những ô cửa sổ và ban công cao đến bốn mét, nền nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương được. Bà mẹ cao quý như nữ hoàng của Mạc Nhiễm đang tỉ mỉ chăm sóc cây hoa lan nở hoa rực rỡ, nhìn thấy chúng tôi đến, bà liền nở nụ cười chào đón: -Vào nhà ngồi đi cháu! Bác đợi các cháu lâu lắm rồi, sợ cơm canh nguội hết cả!- bà ấy mời chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Cái bàn ăn bằng thủy tinh ấy không chỉ to mà còn trong suốt như pha lê. Quả là xa xỉ và phô trương!

Cô câm ngẩng đầu nhìn ngắm bức thư pháp treo ở trên tường phòng ăn, trên đó có viết: “Xuân sơn đạm trị nhi như tiếu, hạ sơn thương thúy nhi dục trích, thu sơn minh tịnh nhi như trang, đông sơn thảm đạm nhi như thụy”.

Bà Mạc cười rất lễ độ, nói với chúng tôi bằng giọng điệu ngọt ngào chẳng phù hợp với lứa tuổi: -Đây là “Sơn xuyên huấn” của Quách Hi thời Tống. Bố của Mạc Nhiễm không thích những thứ này nhưng bác rất thích.

Mạc Nhiễm đưa mắt tìm kiếm khắp nhà một lượt rồi hỏi: -Bố đâu rồi hả mẹ? Sao con không nhìn thấy bố đâu cả?

-Bố con ra ngoài rồi! Có mấy người bạn hẹn gặp ông ấy!

-Bố không có ở nhà càng tốt, lúc nào cũng hống hách, độc đoán, cái này không vừa lòng, cái kia cũng không vừa ý. Không có bố ở nhà con thấy thoải mái hơn!- vừa nói cậu ta vừa gắp thức ăn vào đầy bát của cô câm, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa của tôi.

-Ăn đi em, đây là tôm hùm tươi. Chắc là em chưa được ăn cái này bao giờ đúng không? Còn cả cái này nữa….

Bà Mạc thản nhiên trước thái độ và hành động của con trai nhưng lại rất chú ý đến tôi: -Lần trước đến tìm Mạc Nhiễm ở trường, nó nói là nó thích cái quán bar ấy bởi vì có một người bạn tâm đầu ý hợp ở đó. Bác không phản đối chuyện thanh niên kết bạn với nhau, các cháu chơi với nhau thân thiết bác cũng thấy vui lòng!- bà Mạc ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: -Chỉ có điều môi trường ở quán bar quá ồn ào, bác muốn nói chuyện với cháu, nên đành mời cháu đến đây. Cháu không trách bác quá đường đột chứ?

Tôi mỉm cười đáp lại, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc ra: -Bác không phiền lòng nếu cháu hút một điếu thuốc chứ?

Bà Mạc đưa tay thực hiện động tác mời tôi.

Tôi không quen nghe những lời nói khách sáo như thế này, chúng làm cho tôi nổi da gà. Tôi cũng không thích uống thứ rượu vang nhẹ, vì vậy tôi liền hỏi bà ta: -Bác có rượu trắng không?

Bà ta gọi người làm mang ra một chai rượu Nhị Oa Đầu ra.

Tôi mỉm cười hài lòng bởi thứ rượu này mới hợp với khẩu vị của tôi. Tôi tự rót tự uống, mặc kệ bà ta muốn nói gì thì nói, mãi cho đến khi tôi phát hiện ra rằng bà ta đang thất thần nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra: -Bác mời cháu đến đây chắc không phải chỉ là để ăn cơm chứ ạ?

Bà ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Tôi kinh ngạc phát hiện ra trong khóe mắt của bà ta xuất hiện thứ ánh sáng long lanh.Thứ ánh sáng đó được phát ra từ những giọt nước mắt. Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía Mạc Nhiễm nhưng cậu ta chỉ mải mê chăm sóc cô câm, nào có tâm trí mà để mắt đến mẹ mình. Thế là tôi đành lấy chân ra sức đá vào chân cậu ta, cậu ta “á” lên một tiếng rồi bật lại: -Cậu điên à?

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, nhíu mày ra hiệu cậu ta nhìn về phía mẹ mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s