Nàng dâu 8x mẹ chồng 6x- Lý Miên Tinh (9+10)


IX

Ngô Lệ Hồng cảm thấy hình như mọi việc tốt đẹp trên đời này đều dành cả cho bà. Bà ốm một thời gian rồi đỡ hơn rất nhiều, nhân lúc con gái phải về trường để chuẩn bị điền nguyện vọng học đại học, bà cố gượng dậy tới với cái tiệm ăn đã bị đóng cửa gần một tuần, định cọ rửa lại dụng cụ nấu ăn đã mốc meo để chuẩn bị mở cửa. Liễu Thúy Hoa còn tới sớm hơn bà, vừa thấy sắc mặt tiều tụy vì bệnh tật của bà đã cấm bà được đụng tay vào việc gì. Ngô Lệ Hồng nói:

– Thúy Hoa, cô để tôi làm đi, cho tôi hoạt động gân cốt một chút, chứ cứ thế này thì khỏe sao được.

Liễu Thúy Hoa nói:

– Cũng đúng, chị Hồng, người ta gặp chuyện vui thì đương nhiên tinh thần cũng tốt, em chẳng ngăn chị nữa.

Hai chị em vừa nói chuyện vừa làm việc, Liễu Thúy Hoa nói:

– Chị Hồng, giờ thì em đã hiểu người ta nói vận may tới, muốn trốn cũng không trốn được rồi. Tiểu Phong nhà chị giỏi thật, thi được điểm cao chẳng nói làm gì, lại còn giỏi giang như một thằng con trai. Em nằm ăn vạ ở đó bao ngày trời mà họ cũng chẳng mềm lòng, nó đi nói với phó thị trưởng có một lát, hôm sau việc đã được giải quyết ngay rồi, em nghe nói cái gã phó giám đốc Sở công thương còn quỳ trước mặt chị phải không? Cầu xin chị nói đỡ cho hắn trước mặt lãnh đạo? Đáng đời, ai bảo lúc đầu hống hách, ngang ngược. Chị Hồng, em thấy lần này ông trời mở mắt ra rồi, những ngày tháng chịu khổ chịu cực của chị qua rồi, sau này, chị cứ ngồi chờ mà hưởng phúc đi. Haiz, chị Hồng, chị nói xem, ông Lâm nhà chị sau này thấy hai mẹ con sống sung sướng như thế, liệu có hối hận không nhỉ?

Liễu Thúy Hoa là người bỗ bã, nghĩ gì nói đấy, đang nói về chuyện vui thì lại kéo sang chuyện không vui. Ngô Lệ Hồng nói:

– Đừng có nhắc tới lão, khi nào Tiểu Phong nhà tôi nhận được thông báo nhập học, tôi mời cô tới khách sạn Hải Đại ăn một bữa ra trò.

Liễu Thúy Hoa hứng chí, lại càng không giữ được miệng mình nữa.

Ngô Lệ Hồng mặc bạn nói, chỉ thi thoảng ừ hử một câu, thực ra cùng với lúc thấy vui, trong lòng Ngô Lệ Hồng vẫn cảm thấy có cái gì đó chặn lại, khiến bà khó lòng mà nhẹ nhõm được.

Hôm qua, lãnh đạo Cục công thương đưa gã phó giám đốc sở tới tận nhà xin lỗi, Ngô Lệ Hồng mới biết chân tướng sự việc tiệm ăn bị đóng cửa, thì ra Doãn Kiếm Lan thông qua một người đàn bà tên là Hạ Thu Đông đứng sau lưng sai khiến.

Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, Ngô Lệ Hồng lần này coi như đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, nghĩ tình cảm của con gái mình và Tạ Siêu Phàm tốt như vậy, thế mà bị một bà mẹ chồng khó tính chen vào giữa, không hiểu sau này hai đứa sẽ thế nào? Tất nhiên những chuyện này, Ngô Lệ Hồng không nói cho Liễu Thúy Hoa biết, bà không muốn người ngoài biết quá nhiều chuyện, không muốn tình cảm của con gái vì nhiều nguyên nhân khác mà gặp nhiều trắc trở. Con gái có thể giúp được bà, nhưng bà lại chẳng giúp được gì cho con, cuộc hôn nhân thất bại của mình đã trở thành cái cớ để người ta ghét con gái mình. Có những lúc, Ngô Lệ Hồng thực sự muốn hỏi Doãn Kiếm Lan, gã họ Lâm chém hai mẹ con tôi một dao, sao chị còn muốn rắc muối vào vết thương? Con gái trong gia đình đơn thân thì làm sao. Con gái tôi hiểu chuyện hơn, ngoan ngoãn hơn con cái trong các gia đình đầy đủ khác rất nhiều, chị không thích nó còn tôi cũng chẳng nỡ gả con gái mình vào nhà chị. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Ngô Lệ Hồng biết mình không thể làm như thế, hai đứa bé đã khó khăn vất vả lắm rồi, bà không thể làm cho sự việc rắc rối thêm được nữa.

Gã phó giám đốc Sở công thương đó quỳ xuống trước mặt bà là vì ngay chiều hôm ấy, phó thị trưởng Hà đã đích thân tới Cục công thương, điều tra đầu đuôi ngọn ngành sự việc xong, bà giận dữ đập bàn:

– Các người có biết nhà nước phải tốn kém bao nhiêu tiền trợ cấp cho những người thất nghiệp không? Người ta Ngô Lệ Hồng thất nghiệp tự mình đứng ra mở nhà hàng, không tăng thêm gánh nặng cho chính phủ, cơ quan công thương chúng ta phải ủng hộ họ mới đúng, dựa vào lý do gì mà dám đóng cửa hàng của họ? Bọn trẻ con thi đại học xong biết về nhà giúp đỡ bố mẹ lẽ ra phải được khen ngợi, thế mà sao các người dám gây khó dễ cho họ? Nhờ sự giúp đỡ của người quen để lấy việc công trả thù tư? Các người có biết mình đang ăn cơm của ai không? Những cán bộ có lập trường không vững vàng, không biết phân biệt trắng đen phải trái như thế thì có tư cách gì để làm công việc chấp pháp?

Cục công thương căn cứ theo chỉ thị của phó thị trưởng thành phố, ngay đêm đó xử lý việc này, phó giám đốc sở bị cách chức và đuổi việc, bồi thường cho Ngô Lệ Hồng những tổn thất gây ra trong thời gian đóng cửa tiệm, lãnh đạo cục đích thân tới tận nhà xin lỗi và coi việc này là bài học răn đe các cán bộ, để chỉnh đốn lại tác phong làm việc.

Hai mẹ con Ngô Lệ Hồng không ngờ phó thị trưởng Hà lại coi trọng việc này như thế, khi gã phó giám đốc kia quỳ xuống trước mặt họ, hai mẹ con đều xin lãnh đạo tha cho ông ta, hy vọng mọi người cho ông ta một cơ hội để thay đổi. Ngô Lệ Hồng nói:

– Tôi từng thất nghiệp nên hiểu rất rõ thất nghiệp là thế nào, đừng vì việc này mà lại khiến nước nhà có thêm một người thất nghiệp, người như ông ấy không làm việc ở cơ quan các anh thì cũng chẳng biết làm ở đâu? Hơn nữa vợ con cả nhà người ta còn đang chờ đồng lương của ông ấy để sống.

Lời nói có tình có lý khiến viên phó giám đốc sở cảm động, nước mắt giàn giụa, liên tục nói là mình sẽ thay đổi. Lãnh đạo cục cũng cảm động trước thái độ của Ngô Lệ Hồng, lúc tới, họ nghĩ chắc chắn Ngô Lệ Hồng sẽ không chịu bỏ qua chuyện này, còn giả định nếu mẹ con bà đưa ra nhiều yêu cầu quá, họ sẽ ứng phó ra sao, không ngờ hai mẹ con Ngô Lệ Hồng không những không đưa ra yêu cầu gì mà lại còn nói đỡ cho người từng hại mình.

Sau khi lãnh đạo Cục công thương ra về, Ngô Lệ Hồng ôm con gái khóc, đó là những giọt nước mắt an ủi, là giọt nước mắt của hy vọng những ngày về sau. Khóc xong, Ngô Lệ Hồng nói với con gái:

– Chuyện này không được hé môi nửa lời với Tạ Siêu Phàm, mình không thể tạo ra mối thù giữa nó với mẹ nó được, Siêu Phàm là một đứa trẻ ngoan, sau này các con có đến được với nhau hay không thì mình cũng không thể để mẹ con nó trở mặt với nhau.

Lâm Đan Phong gật đầu:

– Mẹ, con hiểu mà, con biết phải nói thế nào.

Nửa đêm, khi mẹ đã ngủ say, Lâm Đan Phong nhắn tin tới số điện thoại lạ: Cảm ơn bạn! Sự việc đã được giải quyết rồi. Mặc dù bạn không cho tôi biết bạn là ai, nhưng tôi sẽ biết ơn bạn và phó thị trưởng Hà suốt đời.

Không có tin nhắn lại.

Một thời gian dài sau đó, khi Lâm Đan Phong hẹn hò với Tạ Siêu Phàm, Tạ Siêu Phàm cho cô xem những tin nhắn trêu đùa thú vị trong điện thoại cậu, Lâm Đan Phong nhìn thấy một hàng số mà cô đã ghi khắc trong tim. Cô bừng tỉnh, chả trách người nhắn tin lại hiểu rõ tình hình của phó thị trưởng Hà như vậy, thì ra… Cô vừa kinh ngạc vừa cảm kích, kinh ngạc là vì hình như tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể giúp cô, nhưng người không có khả năng giúp cô nhất lại là người đưa tay ra, bởi đã từ lâu lắm, người đó không còn nói chuyện với cô nữa, từ sau hôm Tạ Siêu Phàm vô tình chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh, tình yêu đã khiến bọn họ từ bạn trở thành thù.

X

Tạ Chí Viễn về tới nhà, mắng Doãn Kiếm Lan một trận, trong suốt 20 năm làm chồng Doãn Kiếm Lan, ông chưa bao giờ giận dữ như thế.

Mấy hôm trước ông cùng mấy doanh nghiệp chủ chốt khác của thành phố tới Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình an toàn sản xuất của công ty nửa năm qua, báo cáo xong, lúc đang chuẩn bị ra về thì phó thị trưởng Hà gọi ông lại, đùa với ông:

– Giám đốc Tạ, công ty của anh lớn thế mà hoạt động vẫn đâu ra đấy, vậy mà chuyện nhà anh lại không sắp xếp được là sao?

Tạ Chí Viễn không biết phó thị trưởng Hà nói thế là có ý gì, bởi vì hai người thường xuyên nói chuyện với nhau nên Tạ Chí Viễn cũng nhận ra thị trưởng Hà nói còn có ý gì nữa nên kiên quyết bắt bà phải nói rõ mọi việc.

Thị trưởng Hà đùa nói:

– Giám đốc Tạ thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Bà nhà vì ngăn cản quý công tử yêu sớm nên đã sử dụng tới cả sức mạnh của Cục công thương.

Tạ Chí Viễn lúc này mới biết vợ mình cùng Hạ Thu Đông lén ông gây ra một chuyện tày đình như thế.

Thị trưởng Hà nói:

– Anh Tạ, mặc dù tôi không tán thành việc con cái yêu sớm, nhưng mà tôi nói thật, tôi thấy con dâu tương lai của anh là một đứa bé rất khá, hơn nữa, tôi nghe con gái tôi nói, nó là thủ khoa văn của Nhất Trung năm nay. Đúng rồi, anh Tạ, nghe nói con trai anh cũng thi tốt lắm, đã đăng ký vào trường nào rồi?

Tạ Chí Viễn nói:

– Hình như nguyện vọng 1 là vài Đại học Tài chính.
Thị trưởng Hà nói:

– Ồ, thế hả? Nguyện vọng 1 của con gái tôi cũng là Đại học Tài chính.
Doãn Kiếm Lan bị chồng mắng cho một trận tơi bời, cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Hôm qua bà phải đưa 1 vạn tệ cho Hạ Thu Đông lúc đó cũng đang hồn bay phách lạc để mang tới an ủi người bạn học của bà ta vì việc này mà bị cách chức và suýt chút nữa bị mất cả việc. Điều khiến bà thấy khó xử hơn là vợ của người bạn học đó sau khi biết việc, đã đứng ngay trước cửa nhà Hạ Thu Đông mắng chửi suốt nửa ngày, cuối cùng chồng Hạ Thu Đông phải gọi hai bảo vệ ở ngân hàng tới mới dọa được bà ta bỏ đi, đương nhiên Hạ Thu Đông cũng bị chồng chì chiết một hồi. Đám mây đen bên đó còn chưa tan thì bên này đã xảy ra khói lửa. Doãn Kiếm Lan cảm thấy lần này thì mình ngã quỵ thật rồi, bà không ngờ biết bao sóng to gió lớn trên thương trường không thể quật ngã được bà, vậy mà bà lại chịu thua trong tay một con nhãi tên là Lâm Đan Phong.

Nghe Hạ Thu Đông nói con nhóc này đã tìm mẹ của Tống Ca, bạn học của nó, vị phó thị trưởng Hà nổi danh thành phố bởi là người “thiết diện vô tư”, bởi vậy mới gây ra chuyện lớn như thế. Vì việc này mà Doãn Kiếm Lan hận mình không thể nghiền nát con nhãi đó ra, âm thầm quan sát phản ứng của con trai mấy ngày hôm nay, cũng may, con trai bà ngoài việc ít khi ở nhà thì thái độ vẫn không có gì khác thường, xem ra cậu không biết rõ sự tình, điều này lại thấy Doãn Kiếm Lan sợ hãi, con nhãi này nham hiểm thật, bên này thì đối xử ngọt ngào với con trai bà, vậy mà sau lưng thì lặng lẽ chiến đấu với mẹ của người yêu. Bà làm sao có thể cho loại con gái đó bước vào cửa nhà mình được?

Doãn Kiếm Lan vừa khóc vừa kể lể những hành vi xấu xa của Lâm Đan Phong và bố mẹ cô, Tạ Chí Viễn càng nghe, lông mày càng cau lại, nếu thực sự gia đình của cô gái đó và bản thân cô ta phức tạp như những gì vợ mình nói thì ông nghĩ con trai mình cần suy nghĩ kỹ càng về việc này, nhưng những gì phó thị trưởng Hà nói lại hoàn toàn ngược lại những gì mà Doãn Kiếm Lan nói. Xem ra chuyện này ông cần nói chuyện nghiêm túc với con trai, có vẻ như cuộc trò chuyện lần trước không có tác động mấy tới cậu, lần này hai cha con phải nói chuyện đàng hoàng hơn mới được.

Doãn Kiếm Lan nhìn người chồng giọng nói đang dần nhỏ đi, biết là những lời mình vừa nói đã có tác dụng, bèn tiếp tục “công kích”:

– Anh nói đi, việc gì mà chúng ta để cả sản nghiệp lớn như thế cho nó? Nó mới tí tuổi đầu, chút chuyện nhỏ thế này mà làm loạn tới tận thị trưởng, sau này bước vào nhà mình, không biết còn gây ra chuyện động trời gì nữa? Hai chúng ta bán mạng suốt nửa cuộc đời, rồi đến lúc quay lại chẳng còn cái nhà, con cái thì không hiếu thuận, thế thì mình bán mạng để làm gì? Vả lại, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, có đứa nào tính cách tốt không? Một bà mẹ vợ là quả phụ liệu có đơn giản không? Năm xưa, em trai em mà nghe lời em, mẹ em có lẽ bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, bà cả đời tảo tần vất vả mà chẳng được hưởng lấy một ngày hạnh phúc – Doãn Kiếm Lan lại khóc.

Đây là tâm bệnh của Doãn Kiếm Lan, em trai bà Doãn Kiếm Phong năm xưa bất chấp lời phản đối của gia đình, cưới một cô gái sinh ra trong gia đình đơn thân, trước khi kết hôn, cô ta còn tỏ ra ngoan ngoãn, lúc nào cũng ra vẻ dâu hiền vợ thảo, vậy mà sau khi sinh con, cô ta như biến thành người hoàn toàn khác, chỉ cần có việc gì không vừa ý là cãi nhau với bố mẹ Doãn Kiếm Lan, thường xuyên còn kéo cả mẹ mình vào, lần nào mẹ Doãn Kiếm Lan cũng khóc lóc gọi điện cho bà, Doãn Kiếm Lan cho dù bận đến đâu cũng phải vội vàng về quê giúp bố mẹ giải quyết “trận chiến thế kỷ” này, có những lúc còn tự chuốc họa vào mình. Sau đó, Doãn Kiếm Lan và Tạ Chí Viễn giàu có hơn, bèn mua cho bố mẹ một căn nhà khác, nghĩ là không ở cùng nhau nữa thì sẽ không còn mâu thuẫn, mọi người đều bình yên vô sự. Không ngờ chưa tới một năm, em trai bà bị tai nạn, mẹ bà không chịu được nỗi đau kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, không lâu sau cũng bệnh nặng không dậy được, hai năm sau thì qua đời. Những ngày tháng đó, ngày nào Doãn Kiếm Lan cũng sống trong nước mắt, nếu không phải có Tạ Chí Viễn luôn ở cạnh bên tận tâm chăm sóc, nói không chừng bây giờ bà cũng giống em dâu, bị bệnh thần kinh rồi. Em trai bà chết không lâu thì em dâu cũng bị chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ nói vì em dâu bà sống trong môi trường bị áp lực quá nhiều, tâm lý bản thân lại không khỏe mạnh, thêm vào đó là không kịp thời phát hiện ra bệnh trạng, để lỡ thời gian điều trị nên bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, dẫn tới mất khả năng tự khống chế. Doãn Kiếm Lan và em dâu mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng cô cháu gái dù sao cũng là cốt nhục của em trai mình, vốn định đưa nó về nuôi, coi như là giúp đỡ em trai nơi chín suối, nhưng bà mẹ vợ sống chết gì cũng không chịu đồng ý, sợ đứa con gái bị bệnh của bà ta già rồi không ai chăm sóc, nên kiên quyết bám vào cháu nội cả đời. Vì việc này, Doãn Kiếm Lan nổi giận lôi đình, cuối cùng Tạ Chí Viễn nghĩ ra một cách, đó là hai vợ chồng ông bà sẽ chịu mọi chi phí nuôi dưỡng cô cháu gái, cho tới khi cô bé tốt nghiệp đại học, tới lúc đó Doãn Kiếm Lan mới coi như bình tĩnh lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s