Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


-Con gái mà! Đặc biệt là loại con gái xinh đẹp, đỏng đảnh và ham hư vinh như Đinh Cương. Cô ta hiểu rất rõ cái mà cô ta cần là gì!

Cậu ta có thể thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, điều này khiến cho tôi cảm có chút bùi ngùi. Cậu Tam đã từng nói với tôi, bây giờ xã hội trở nên cực kì thực dụng, đâu đâu cũng chỉ thấy những dục vọng về vật chất, gái đẹp càng dễ bị cám dỗ. Tôi thở dài: -Cô câm vẫn là tốt nhất!

Cậu ta lập tức quay ngoắt người lại: -Ai là cô câm thế?

-Không có gì, một cô ăn mày tôi nhặt được ấy mà!
Cậu ta trợn mắt nhìn tôi: -Nhặt con gái về nhà á? Cậu cũng “chơi” thật đấy!- vừa nói cậu ta vừa nheo nheo mắt dò hỏi: -Có phải rất xinh đẹp không?

-Xinh đẹp hay không liên quan chó gì đến cậu?
Cậu ta rụt đầu lại, tỏ vẻ thờ ơ: -Thôi được rồi, để hôm nào tôi đến nhà cậu một chuyến. Gái đẹp tôi gặp nhiều rồi, nhưng gái đẹp là ăn mày thì có vẻ mới lạ đấy!

-Biến ngay! Cô ấy không giống như đám con gái ham mê vật chất đó đâu! Cậu thích chơi bời thì biến đi chỗ khác! Nhà tôi không hoan nghênh cậu nhé!

-Cậu càng nói vậy tôi càng thấy hứng thú, hay là bây giờ tôi đến nhà cậu luôn, xem có kiếm chác được gì không nhé!

Tôi biết cậu ta chỉ nói đùa thôi. Loại công tử chơi bời như cậu ta, cứ uống vài chén vào là nói năng một tấc lên trời. Gái đẹp cậu ta đã gặp đâu có ít, chính vì vậy tôi không mấy để bụng những điều cậu ta nói.

Nhưng nào ngờ, có một hôm cậu ta đột nhiên mò đến nhà trọ của tôi thật, lại còn nói thẳng toẹt ra như đang thách thức tôi: -Cô câm cậu nhặt về, tôi thấy thích rồi đấy!

Tôi thật muốn đấm cho cậu ta một trận!

Lúc ấy chúng tôi đang làm vệ sinh, trong phòng bày đầy đồ đạc. Tôi đang giúp cô câm vắt chăn, nền nhà lênh láng nước. Cô câm đi chân đất, mặc một cái áo sơ mi trắng của tôi, ống quần xắn lên cao để lộ đôi chân trắng ngần, tóc tết thành hai bím gọn gàng như những cô gái dưới quê, khuôn mặt hồng hào, mịn màng không tì vết, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu. Tôi nhìn Mạc Nhiễm đang đứng nghênh ngang trước cửa, bực mình không chịu được: -Hai người các cậu sao cứ thích mò đến nhà trọ của tôi thế? Ở đây đến một chỗ đứng cũng không có, cậu ra ngoài chờ đi!

Cậu ta tháo cặp kính râm xuống, nhìn chăm chăm vào cô câm và bảo: -Này người anh em, cậu đỏ thật đấy! Một vật trang sức cao cấp như thế này mà cũng bị cậu nhặt mất!

Cô câm bê chậu chăn màn ra ngoài sân phơi, tôi cầm cây lau nhà hắt nước dưới nền nhà ra sân. Tôi cố tình hắt vào chân Mạc Nhiễm, cậu ta nhanh chân nhảy tránh ra rồi trơ tráo hỏi: -Hai người sống thử à?

-Không!- tôi tiện miệng đáp.

-Vậy thì tốt!

-Tốt cái gì?

Cậu ta đến trước mặt, đặt tay lên vai tôi, miệng lưỡi trơn tru: -Tôi quyết định rồi! Kể từ bây giờ tôi bắt đầu đổi khẩu vị, sẽ lấy cô câm làm mục tiêu theo đuổi tiếp theo!

-Cút ngay!- tôi vẫn tưởng là cậu ta nói đùa.

Nhưng trên thực tế, cái suy nghĩ đơn phương nực cười của tôi đã hoàn toàn đổ vỡ. Vài ngày sau đó, cậu ta thật sự đã “cuỗm” cô ấy đi.

Tôi thấp thỏm chờ đợi ở nhà trọ, liên tục nhìn đồng hồ. Đã mười rưỡi tối rồi, đáng nhẽ ra cô câm đã về nhà từ sớm rồi, có ở lại tự học thì giờ này cũng tan rồi chứ?

Tôi quyết định đến trường xem sao.

Nào ngờ Đinh Cương từ đâu nhảy ra chặn đường tôi.

-Cô không về kí túc còn ở đây làm cái quái gì?

-Anh biết thừa rồi còn hỏi!

-Tôi chẳng biết gì cả! Tôi chỉ đến đây để tìm người thôi!

-Không cần tìm đâu, Mạc Nhiễm đã đưa cô ta đi rồi!

-Cái gì?- tôi nổi điên lên: -Cậu ta là cái gì mà dám đưa người của tôi đi?

-Người của anh?- cô ta cười nhạt, vẻ mặt đắc ý: -Đám đàn ông các anh đều là một lũ khốn kiếp! Lành lặn chẳng thích, cứ đi thích một con bé câm! Con bé câm đó có gì tốt mà khiến cho hai người các anh điên đảo hết thế hả?

Tôi đẩy cô ta sang một bên, đi được vài bước lại quay lại: -Số điện thoại của Mạc Nhiễm là bao nhiêu?

Cô ta tỉnh bơ, vẻ mặt đắc thắng.

-Đưa số cho tôi!- tôi gầm lên với cô ta, thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cô ta sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta nghiến răng nói: -Tôi biết, nhưng tôi không cho anh đấy! Anh làm gì được tôi nào?

Tôi không muốn đánh con gái, nhưng có những đứa ngứa thịt muốn bị ăn đòn. Tôi liền vác ngược người cô ta lên khiến cho cô ta sợ hãi kêu ầm lên. Mấy sinh viên quanh đó liền đưa mắt nhìn sang, nhìn nhau cười hi hi rồi bỏ đi.

Cô ta gào lên: -Anh mà còn không bỏ tôi xuống là tôi sẽ kêu cứu đấy!

Tôi mặc kệ cô ta, từ từ leo lên một cái cây hòe cạnh đó rồi đặt cô ta xuống.Hai chân cô ta vừa đặt xuống thì hai tay lập tức bám chặt lấy tôi không chịu buông: -Ối mẹ ơi, sao mà cao thế này?

-Cô có nói không thì bảo? Không nói tôi sẽ cho cô ở lại đây, cô cứ ở trên cây mà làm người chim đi!

Cô ta vẫn cứng đầu:-Ở trên cây thì ở trên cây, dù sao có anh ở bên cạnh thì có làm người chim cũng thật lãng mạn!- nói rồi cô ta vòng hai tay ôm chặt lấy cổ tôi.

-Cô định ghì chết tôi à?

-Là do anh tự chuốc lấy đấy chứ!

-Thế là cô không biết bản lĩnh thật sự của tôi rồi!- nói rồi tôi bẻ ngược cánh tay cô ta lại rồi treo cô ta lên một cành cây. Tôi từ từ tụt xuống đất rồi ngoảnh lại hỏi cô ta: -Cô một mình ở trên đó mà tận hưởng lãng mạn đi nhé! Tôi đi hỏi mấy đứa sinh viên, thể nào chả có đứa biết được số điện thoại của Mạc Nhiễm.

Cô ta bám chặt lấy cành cây, miệng không ngừng kêu la: -Anh bỏ đi mà không sợ tôi ngã chết à?

-Thấp thế này có ngã cũng không chết được, nhiều lắm chỉ gãy chân cụt tay mà thôi! Sau này không còn xinh đẹp nữa là cùng!

Cô ta hoảng hốt, khóc dở mếu dở: -Đừng đi! Tôi nói, tôi nói cho anh là được chứ gì?

Đám sinh viên đi qua nhìn thấy cũng phải bật cười. Còn có người chỉ chỏ bảo: -Hai cái người này, còn phải leo lên tận trên cây để mà yêu đương nữa!

Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến những gì bọn chúng nói. Tôi leo lên cây rồi nhanh chóng lôi cô ta xuống. Cô ta đưa tôi một chiếc điện thoại Sam Sung kiểu mới, Mạc Nhiễm là cái tên đầu tiên được lưu trong danh bạ điện thoại.

Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nhấc máy.

Tôi liếc sang Đinh Cương.

Cô ta thản nhiên: -Anh có nhìn tôi cũng chẳng ích gì. Tôi nhìn thấy anh ta kéo con câm đó lên xe. Tôi cũng phát điên lên đây, nhưng gọi điện cho anh ta mà anh ta đâu có nghe!

-Sao cô không đuổi theo?

Cô ta chỉ vào đôi giày cao gót dưới chân: -Món đồ chơi này có thể đọ được với cái tủ sắt bốn bánh đấy không?

-Thế sao giờ cô còn cố tình giữ chân tôi?

Cô ta cười lớn, cười như điên cuồng: -Tôi cứ thích nhìn thấy anh sốt ruột đấy! Sao nào? Nhìn cái bộ dạng ghen tuông của mấy người thật là nực cười! Sao anh phải lo lắng đến như vậy chỉ vì một con bé câm chứ?

Tôi chẳng hơi đâu ở đây tranh cãi với cô ta, liền đẩy cô ta sang một bên rồi chạy biến đi.

Cô ta nói với theo: -Anh đi đâu đấy?

Tôi đi đâu việc gì tôi phải nói cho cô biết. Tôi nhủ thầm trong bụng: Mạc Nhiễm, cậu mà dám động vào một cọng tóc của cô câm thì tôi thề sẽ lột da cậu!

Tôi tìm được một cái bốt điện thoại, nhờ một cô sinh viên đeo cặp kính dày như đít chai gọi điện hộ mình đến số điện thoại đó. Lúc điện thoại kết nối được, tôi nghe thấy ở bên đầu đây bên kia có tiếng leng keng của vật gì đó bằng kim loại rất ồn ào. Âm thanh này sao mà quen thế nhỉ, đó chính là thứ âm thanh mà đám choai choai trong quán bar chỗ tôi làm việc thường gây ra. Tôi lập tức cúp điện thoại, vội vàng lao đi mà không kịp nói một tiếng cám ơn với cô gái kia.

Trong quán bar, ánh đèn nhập nhoạng, những con người đang lắc lư theo tiếng nhạc. Tôi len qua đám đông, không nhìn thấy bọn họ đâu cả. Nhân viên phục vụ đánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý liền chạy đến đá tung cánh cửa một phòng rượu gần đó.

Mạc Nhiễm đang thư thái ngồi trên ghế sô pha, nụ cười xảo quyệt hiện ra trên khuôn mặt. Thậm chí cậu ta còn thản nhiên nhả khói trước bộ dạng bơ phờ của tôi.
-Cô ấy đâu?- tôi nhìn quanh mà không thấy cô câm đâu cả.

-Cậu nhanh thật đấy! Tôi đã đưa cô ấy về rồi!

-Rốt cuộc cậu định làm cái gì hả?- tôi điên tiết gào lên: -Tôi đã nói là cô ấy không giống như những đứa con gái hám tiền bên ngoài mà, cậu đừng có quá quắt như vậy!

Cậu ta vẫn trơ ra, nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi: -Cậu thật là, tôi chỉ mời người đẹp uống một li rượu. Ai ngờ cô ấy lại cố chấp đến thế!- cậu ta vừa nói vừa chỉ vào vết rượu vang dính trên áo: -Đến quán không uống rượu nên tôi đành phải đưa cô ấy về rồi!

Tôi không thích lôi thôi với cậu ta nữa nên quay người định bỏ đi.

-Này…- cậu ta với theo: -Đừng có căng thẳng như vậy, như thế sẽ khiến cho người khác nắm được điểm yếu đấy!

Điểm yếu?

Tôi chợt bừng tỉnh. Quả thực, không biết từ bao giờ, cô câm…đã trở thành điểm yếu của tôi.

Tôi cảnh cáo bản thân, nếu như muốn bảo vệ cô ấy thì tuyệt đối không được để tâm đến cô ấy. Một khi rơi vào cái vòng xoáy ấy rồi thì khó mà thoát ra được.

Cô ấy nên là cô ấy, tôi cũng nên là tôi. Chúng tôi luôn duy trì khoảng cách với nhau, như vậy là tốt nhất!

Trở về căn nhà dưới tầng hầm, tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không để cho những biến động tình cảm hiện rõ lên trên mặt. Tôi bình tĩnh hỏi cô câm đã ăn cơm chưa, hoàn toàn không nhắc đến vấn đề cô ấy đã đi đâu tối nay.

Tối đó, sau khi tắt đèn, lần đầu tiên cô câm vượt qua tấm rèm ngăn cách, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau lưng, chiếc gối kê sát vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong trái tim của cô. Nhưng tôi không hề quay người lại. Tôi chẳng khác gì một con Kaola châu Âu đang cõng trên lưng đứa con của mình. Tôi nằm yên bất động. Tóc của cô rất mềm, những sợi tóc lòa xòa trên cổ tôi, một cảm giác ngưa ngứa vương lại trên làn da tôi.

Tôi cố nhẫn nhịn. Trái tim tôi đang rung động nhưng toàn thân lại không hề động đậy.

Tôi biết chỉ cần tôi quay người lại thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Cái mà cô ấy cần là sự an ủi, bao dung của người thân. Còn cái mà tôi cần lại là sự vuốt ve sinh lí của một người con gái trưởng thành. Nhưng tôi không thể vượt quá giới hạn, không được vượt quá giới hạn. Tôi là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, còn cô ấy…vẫn chỉ là một cô bé.

Tôi cứ không kìm được lòng mình nhưng lại luôn giữ khoảng cách để bảo vệ cô bé.

Cứ cố chấp như vậy….

Đinh Cương cũng vẫn không chịu bỏ cuộc, giống như Mạc Nhiễm, bạn trai của cô ta, cứ dăm ba ngày là họ lại xuất hiện ở căn nhà trọ của chúng tôi. Tôi trợn mắt dọa nạt, lạnh lùng thờ ơ nhưng Đinh Cương vẫn không chịu thua: -Nhìn mà xem, xung quanh nhà anh không có cây to, anh cũng chẳng trói tôi lên cao được vì nóc nhà anh chính là mặt đường!

Lúc đó là mười giờ sáng. Tôi cầu xin cô ta hãy để tôi yên vì năm giờ tôi mới về nhà, hãy mở lòng từ bi cho tôi ngủ một giấc ngon lành. Cô ta nhướn mày: -Tối hôm kia anh đi đâu để bắt gian phu thế?

Hừ! Tôi lấy gối che kín đầu rồi nằm phịch xuống giường: -Cô còn đáng ghét hơn cả cái xe rác trước cổng đấy! Toàn đến phá quấy người khác!

Cô ta chẳng hề bận tâm, liền chạy đi lấy cốc uống nước.

-Không có nước đâu!- tôi nói trong cơn ngái ngủ.

Cô ta lại đi tìm một cái ấm và vào bếp để đun nước.

Đợi đến khi tôi lê được cái thân dở sống dở chết của mình dậy thì căn phòng vô cùng yên tĩnh. Tôi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Lúc ngoảnh đầu, tôi giật mình la lên một tiếng “Oái”!

-Sao cô còn chưa đi?

Đinh Cương cười ha ha, nhón chân lên hỏi tôi: -Nhà này một tháng bao nhiêu tiền?

Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta, lê bước về giường ngủ.

-Tôi hỏi anh đấy!- cô ta giật cái chăn ra khỏi người tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân chẳng khác gì một con lưu manh đầu đường xó chợ.

Tôi giật lại cái chăn rồi đắp kín đến tận đầu.

Cô ta lại giật tung ra.

Tôi lại đắp lại.

Cô ta lại giật chăn ra.

-Cô định làm cái trò gì hả?- tôi bật dậy như một cái lò xo.

-Ha ha…em đến làm hàng xóm với anh nhé!- cô ta cười trơ trẽn.

-Ôi trời….- thực sự không còn sức mà đùa với cô ta nữa, tôi than trời rồi lại nằm phịch xuống giường. Chỉ một phút sau, tiếng kẻng đổ rác vang lên phá tan chút buồn ngủ cuối cùng của tôi. Tôi đành ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu.

-Tiếng gì vậy?- cô ta hỏi.

-Tiếng kẻng đổ rác! Ngày nào cũng có bảy tám xe rác qua đây, gõ kẻng ầm ĩ lên như vậy. Cô còn muốn đến đây ở không?

Cô ta bĩu môi nói: -Sao anh không tìm chỗ nào sạch sẽ mà ở? Tiếng ồn có thể làm giảm tuổi thọ đấy! Thật đúng là….

-Tôi ở đâu liên quan gì đến cô?

-Anh làm gì mà cứ nhìn thấy em là hăng máu như gà chọi thế?- cô ta vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy cổ tôi, áp sát vào người tôi như thể bị dính keo năm linh hai vậy.

Đúng lúc tôi đang cố sức thoát ra khỏi “móng vuốt” của cô ta thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Cô câm ôm mấy túi rau quả đang đứng ngây ra ở ngoài cửa, mặt đỏ tía tai nhìn tôi trân trân. Đinh Cương nhất định không chịu bỏ tay ra, tôi bật dậy như lò xo. Cô câm thấy vậy liền quay người bỏ chạy, túi cà chua rơi bịch xuống dưới đất.

Tôi vội vàng xỏ dép lê vào rồi đuổi theo. Ngang qua phòng Vưu Ưu, tôi gõ cửa gọi cậu ta: -Này Vưu Ưu, con ma nữ ấy lại đến rồi, cậu đối phó với cô ta giúp tôi nhé!

Cô câm chạy một mạch đến trường, tôi vội vàng đuổi theo phía sau. Cô dừng lại bên sân tennis, bám chặt tay vào lan can, toàn thân run rẩy.

Tôi đến bên cạnh, nhỏ nhẹ bảo: -Về nhà thôi!

Cô lắc đầu.

-Anh đói lắm rồi!

Cô bé vẫn lắc đầu.

-Chúng ta không chào đón con ma nữ ấy, sau này anh nhất quyết không cho cô ta vào nhà!

Cô vẫn không có phản ứng gì.

Thật trùng hợp, đúng lúc ấy lại có người từ trong sân tennis đi ra, người ấy còn vẫy tay với tôi nữa chứ:- Hả? Mạc Nhiễm! Hai vợ chồng cậu sao cứ như bóng ma ám ảnh chúng tôi thế hả?

-Mục Nhất Dương, mẹ tôi mời cậu đến nhà ăn cơm, là chủ nhật tuần này đấy!

Ai? Tôi ngây người: -Chẳng thân thiết gì, sao lại mời tôi ăn cơm?

-Tôi cũng không biết, nói chung là mẹ tôi hỏi cậu họ gì. Tôi bảo họ Mục, Mục trong “mục đồng chăn cừu”. Bà ấy suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bảo tôi mời cậu đến ăn cơm.

Tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mẹ Mạc Nhiễm. Khi tôi nhắc đến em gái của bà thì bà lập tức trở nên hoảng hốt, khó chịu như vừa nuốt phải một con cóc vào bụng vậy.

Nói đoạn cậu ta đưa tay xoa đầu cô câm giống như một tên lưu manh, nháy mắt nói: -Em gái cũng đến nhé! Đi theo anh mới có tương lai được!

Ai mà biết được đằng sau khuôn mặt khôi ngô kia là âm mưu nham hiểm gì? Tôi nói với cô câm: -Chúng ta về nhà thôi!- cô câm có một phản ứng đủ để tôi cảm thấy nở mày nở mặt: khoác tay tôi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Căn phòng vẫn bình yên vô sự, dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngoài mấy quả cà chua lăn lóc dưới nền nhà ra, tất cả mọi thứ đều nằm yên ở vị trí vốn có của nó. Cô câm không ừ hử gì, chỉ cúi xuống nhặt chúng lên rồi đi vào nhà bếp nấu cơm.

Mãi tối Vưu Ưu mới trở về, nói với tôi là con ma nữ ấy mời cậu ta ra ngoài uống trà. Mặt cậu ta hiện rõ sự say đắm và mê muội khiến cho người khác không nỡ đổ cho cậu ta một gáo nước lạnh. Tôi đeo ghi ta lên vai, chuẩn bị đi làm. Cậu ta kéo tôi lại bảo: -Anh ơi, dạy em chơi ghi ta nhé!

Tôi nhìn vẻ mặt cầu khẩn của cậu ta, sờ tay lên đầu cậu ta: -Đầu cậu bị con ma nữ ấy đánh hỏng rồi hả?

-Cô ấy nói thích mẫu đàn ông điềm tĩnh, nhất là những người đàn ông biết chơi nhạc Flamenco!

Mặc dù không nỡ đả kích cậu ta nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình tặng cho cậu ta ba chữ: -Đồ dở hơi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s