Nàng dâu 8x mẹ chồng 6x- Lý Miên Tinh (7+8)


VII

Hạ Thu Đông là hội viên của Hội quán phụ nữ Giang Nam, công việc nhàn rỗi cộng thêm vài năm nay chồng cũng phải quan hệ đối tác nhiều ở bên ngoài nên ngoài thời gian chơi mạt chược với Doãn Kiếm Lan, tất cả những gì mà một người phụ nữ ở độ tuổi bà có thể thích thì bà đều thích, ví dụ như làm đẹp, mát xa chân, xông hơi, những thứ mà một phụ nữ ở độ tuổi bà không thích, bà cũng thích, ví dụ như khiêu vũ, thích thời trang, cứ như thể không làm thế thì người khác không biết được rằng bà chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa.

Lúc nói với Doãn Kiếm Lan những điều này, Doãn Kiếm Lan đều tỏ ra không mấy tán thành. Nhưng cho dù người khác nói thế nào thì Hạ Thu Đông vẫn thích gì làm nấy, bả cảm thấy chỉ có chủ nghĩa hưởng thụ mới có thể khiến trái tim không chịu già của bà cảm thấy được an ủi.

Từ Hội quán Giang Nam đi ra, bên lề đường, Hạ Thu Đông vẫy tay, quay đầu lại bỗng dưng kinh ngạc há hốc miệng, ở tiệm ăn phía đối diện, con trai Doãn Kiếm Lan, Tạ Siêu Phàm đang cùng với cô gái mà bà gặp lần trước mặc tạp dề, chào hỏi khách hàng, Hạ Thu Đông đi mấy bước về phía tiệm ăn, đang định gọi tên Tạ Siêu Phàm thì đột ngột dừng lại, lấy điện thoại di động ra. Tài xế taxi gọi bà:

– Chị có đi nữa không?

Hạ Thu Đông xua tay, tỏ ý đừng làm phiền bà, viên tài xế cằn nhằn vài câu “Đồ thần kinh” rồi lái xe bỏ đi.

Lúc điện thoại đổ chuông, Doãn Kiếm Lan đang ở tiệm làm đầu. Mấy năm nay, tóc trắng trên đầu Doãn Kiếm Lan ngày càng nhiều, vốn dĩ dùng thuốc nhuộm đen để che tóc trắng đi rất tốt, nhưng Doãn Kiếm Lan luôn cảm thấy màu đen của thuốc nhuộm quá giả, khiến bà như già đi vài tuổi nên thường nhuộm màu hạt dẻ, nhưng bà cũng không dám nhuộm nhiều vì nghe nói thuốc nhuộm tóc có thể gây ung thư, Doãn Kiếm Lan thường ba tháng đi nhuộm một lần, hơn nữa mỗi lần nhuộm đều yêu cầu dùng loại thuốc tốt nhất.

Thợ làm đầu vừa mới bôi được thuốc nhuộm màu hạt dẻ lên 1/3 mái tóc của bà thì điện thoại của Hạ Thu Đông gọi tới, Doãn Kiếm Lan vừa nghe đã nổi giận đùng đùng, xua tay gạt hết mấy người thợ làm đầu đứng gần đó, cầm túi xách chạy ra ngoài, cho tới khi một người chạy lên trước ngăn bà lại, Doãn Kiếm Lan lúc này mới soi mình trong gương, không cần thợ phải nói, bà cũng biết bộ dạng của mình lúc này không thể nào ra ngoài được, lại ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển vào cái điện thoại.

Mấy hôm nay, Doãn Kiếm Lan đã bị con trai qua mặt mà không biết, bà biết những ngày chờ đợi điểm thi đại học với con trai mà nói vừa dài vừa khó khăn, mỗi lần con trai xin phép ra ngoài chơi với bạn, bà đều vui vẻ đồng ý, thi thoảng Doãn Kiếm Lan cũng lo con mình sẽ gặp gỡ đứa con gái tên là Lâm Đan Phong đó, nhưng bà luôn cảm thấy cùng lắm thì thời gian chúng nó được ở bên nhau cũng chỉ tầm một tháng, có điểm thi đại học, điền nguyện vọng xong, ngày mùng 1 tháng 9 cả hai sẽ phải mỗi đứa một nơi, bà nghĩ lúc này hạn chế con trai qua lại với Lâm Đan Phong chi bằng tập trung sự chú ý vào việc nghĩ xem nên cho con theo học trường nào, chỉ cần hai người không học trong cùng một thành phố thì họ không thể nào tiếp tục duy trì tình yêu này nữa. Ở các trường đại học thiếu gì cô gái phù hợp hơn, con trai bà xuất sắc như thế, nói không chừng còn được nhiều cô gái tốt hơn Lâm Đan Phong gấp vạn lần theo đuổi, nói không chừng Lâm Đan Phong cũng gặp một chàng trai nào đó khiến cô rung động, thanh niên thường có trái tim không vững vàng, lâu dần, không cần Doãn Kiếm

Lan phải ra tay, tình cảm của hai người từ từ cũng sẽ nhạt đi.

Vì việc này mà Doãn Kiếm Lan còn xin số điện thoại của Bạch Như Tuyết, lấy lý do là cô là bạn học của con trai mình, sau này có thể sẽ thường xuyên qua lại với nhau, thực ra bà đã có tính toán riêng của mình. Doãn Kiếm Lan nghĩ rằng, với điều kiện ra đình mình, cho dù không kết thông gia với những gia đình danh gia vọng tộc thì cũng phải cưới một đứa con dâu xinh đẹp, đáng yêu và có tài như Bạch Như Tuyết.

Nhưng bà không thể nào ngờ được rằng, ngày nào con trai bà cũng ở cùng với Lâm Đan Phong, đã thế lại còn thành nhân viên bán hàng miễn phí cho cửa hàng nhà họ, lại còn mặc tạp dề nữa chứ. Doãn Kiếm Lan thực sự không hiểu, chàng công tử con nhà họ Tạ khi đứng bán cơm sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Trong điện thoại, Hạ Thu Đông không ngừng hỏi dồn:

– Chị nói mau đi, làm thế nào? Hay là tôi gọi Siêu Phàm ra, hoặc là chị tới đây?
Hai mắt Doãn Kiếm Lan nheo lại, khiến người thợ làm đầu nhìn qua gương cũng phải hoảng hốt, bà lúc này với Doãn Kiếm Lan mà anh thường gặp dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

– Chẳng phải lần trước chị nói phó giám đốc Sở công thương là bạn của chị sao? Tôi không tới đó, chị cũng chẳng cần gọi Siêu Phàm ra, chị cứ làm theo kế hoạch của chúng ta, làm xong tôi sẽ mời chị.

Hạ Thu Đông ở bên kia nói:

– Được, mấy ngày trước tôi đã nói chuyện với ông ta rồi, tôi sẽ gọi ông ta tới đây, chị đừng để lộ tin tức gì nhé, ngay cả con trai chị cũng không được nói, đừng để tới lúc đó xảy ra chuyện gì rồi lại trách tôi.

Doãn Kiếm Lan nói:

– Chị mau làm đi, hai đứa mình chơi với nhau, chị còn không hiểu tôi sao? Yên tâm đi, lúc nào chị khó khăn, tôi chắc chắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Ngô Lệ Hồng nhìn con gái rồi nhìn bạn trai của con gái, Tạ Siêu Phàm bận rộn bán hàng, trong lòng thấy ngọt ngào như được uống mật. Chả trách con gái mình kiên trì như thế, đó là vì Tạ Siêu Phàm quá ưu tú, ngoại hình đẹp trai không nói, lại còn hiểu chuyện, chăm chỉ, không hề giống những đứa con trai nhà giàu. Con gái bà sau này mà cưới được người chồng như thế, cả đời Ngô Lệ Hồng có phải chịu bao nhiêu khổ cực cũng đáng.
Ngay cả Liễu Thúy Hoa cũng mừng thay cho bạn, bà vừa lớn tiếng chào hỏi khách hàng, vừa hạ thấp giọng dặn dò Lâm Đan Phong, những chàng trai tốt như thế này giờ hiếm lắm, phải giữ cho thật chặt, trong cuộc đời đàn bà, không có gì tốt hơn là lấy được một người chồng giỏi, người chồng giỏi chính là nhà, là xe, là tiền. Lâm Đan Phong cười cười nhưng không phản bác lại, mặc dù cô không đồng tình với quan điểm này của bà, nhưng trong lòng cô thực sự hiểu rõ hơn ai hết những cái tốt của Tạ Siêu Phàm. Ví dụ như hôm nay, khi Tạ Siêu Phàm gọi điện hẹn cô đi chơi, cô nói cô đang ở tiệm ăn giúp mẹ, cô vốn tưởng rằng cậu sẽ bắt cô đi cùng cậu, nhưng không ngờ cậu lại nói cậu sẽ tới đây tìm cô, và cũng không ngờ vừa mới tới, Tạ Siêu Phàm đã xông thẳng vào nhà bếp đòi giúp đỡ mẹ cô, cho tới khi mẹ cô đẩy cậu ra, cậu mới cùng cô đứng đón khách.

Hạnh phúc giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên khuôn mặt Lâm Đan Phong và mẹ cô, niềm vui như cơn gió xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trong cái tiệm ăn nhỏ bé, không ai phát hiện được rằng một đám mây đen rất lớn đang trôi dần về phía họ.

Một chiếc xe có in dòng chữ “Chấp pháp công thương” dừng lại trước cửa tiệm, mấy người đàn ông mang phù hiệu trước ngực đi xuống, Lâm Đan Phong chào hỏi họ:

– Chào các chú, các chú muốn ăn gì?

Một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi nhìn cô:

– Gọi bà chủ của các người ra đây.

Ngô Lệ Hồng từ trong bếp chạy ra, đon đả chào:

– Các anh tìm tôi ạ?

Người đàn ông hơn 40 tuổi nói với Lâm Đan Phong và Tạ Siêu Phàm:

– Mang giấy chứng nhận sức khỏe của hai đứa nó ra đây.
Ngô Lệ Hồng nói:

– Đây là con gái tôi và bạn học của nó, bọn nó vừa mới thi đại học xong, không có việc gì nên tới giúp tôi thôi.

Người đàn ông nói:

– Chúng tôi mặc kệ đó là ai, chúng tôi chỉ làm việc theo pháp luật, chị có biết những người làm trong ngành thực phẩm buộc phải có giấy chứng nhận sức khỏe mới được làm việc không?

Ngô Lệ Hồng vội vàng nói:

– Dạ biết ạ, tôi không cho chúng nó làm nữa, được không ạ?

Người đàn ông nói:

– Tôi bắt quả tang tại trận, chị còn định giảo biện cái gì? Tiểu Lưu, làm việc đi.

Một người trẻ tuổi lại gần, xé một tờ phiếu, trên đó ghi phạt 1000 tệ.

Lâm Đan Phong mặc kệ sự ngăn cản của mẹ, cãi lý:

– Thưa chú, mẹ cháu nói đều là sự thực, cháu chỉ cảm thấy mẹ cháu quá vất vả nên mới tới giúp đỡ, không biết chú có quy định này không, bọn cháu đều có chứng minh sức khỏe tham gia thi đại học, ngày mai cháu đưa cho chú xem được không?

Người đàn ông nói:

– Ngày mai là việc của ngày mai, cô gái, tôi thấy cô cũng thông minh nhanh nhẹn nên đừng phí lời với tôi nữa.

Tạ Siêu Phàm thấy bất mãn, bèn nói với người đàn ông:

– Chú nói thế là có ý gì? Thế nào gọi là phí lời? Chú làm theo luật nào mà không cho người dân được quyền nói?

Người đàn ông lùi về sau một bước:

– Sao hả? Muốn chống lại pháp luật sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi chấp hành luật Công thương của Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa! Tôi phải chịu trách nhiệm với toàn thể nhân dân bách tính! Ngộ nhỡ hai người có bệnh truyền nhiễm gì đó, bị viêm gan B hay lao phổi thì làm thế nào?

Liễu Thúy Hoa đứng cạnh thấy thật là ngứa mắt, bèn bước lên đẩy mạnh người đàn ông một cái:

– Cái anh này đã hơn 40 tuổi rồi, cũng đã làm bố rồi mà sao nói năng thất đức thế? Con nhà anh mới bị viêm gan B, mới lao thì có.

Người đàn ông cố ý hơi ngã về sau mấy bước:

– Giỏi lắm, các người không những vi phạm quy định lại còn không chịu chấp pháp. Tiểu Lưu, mau ghi thêm điều này vào, tôi xem các người còn làm gì được nữa không?

Mấy người cùng tiến lên khiến cái tiệm ăn bỗng trở nên bát nháo, cửa tiệm bị dán giấy niêm phong.

Liễu Thúy Hoa ngồi trên đất kêu khóc ầm ĩ, Ngô Lệ Hồng đau lòng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, nước mắt giàn giụa.

Tạ Siêu Phàm ôm Lâm Đan Phong cũng đang sụt sùi khóc:

– Đừng khóc, sẽ có cách thôi! Anh không tin Cục Công thương là của mỗi nhà ông ta!

VIII
Doãn Kiếm Lan và Hạ Thu Đông thảnh thơi nằm trong suối nước nóng đặt sau vườn trúc, cảm nhận dòng nước thuốc đang vuốt ve cơ thể mình, khi đó, Tạ Siêu Phàm đang cùng Lâm Đan Phong chạy bôn ba khắp Cục công thương của thành phố.

Ngô Lệ Hồng bệnh nặng nằm trên giường, vụ ly hôn mấy năm trước đã để lại cho bà một di chứng, chỉ cần lo lắng, tức giận là ảnh hưởng tới nhịp tim, Liễu Thúy Hoa thì nằm ăn vạ ở cổng Sở công thương, hy vọng mình có thể uy hiếp lãnh đạo lộ diện.

Suốt mấy ngày nay, Lâm Đan Phong và Tạ Siêu Phàm đi khắp các đơn vị có liên quan, tiệm ăn vẫn không thể mở. Những người đón tiếp họ, ai có thái độ tốt một chút thì bảo là sẽ phản ánh lên lãnh đạo, nghiên cứu xem sao rồi nói, nhưng chẳng biết họ sẽ nghiên cứu tới lúc nào? Những người thái độ không tốt thì ném cho họ một mẫu đơn, chẳng buồn nhìn họ một cái, cũng chẳng buồn nghe họ trình bày, nói vài ba câu nhấm nhẳng rồi đuổi họ về:

– Về nhà chờ tin đi, khi nào có kết quả thì sẽ thông báo cho cô cậu, đừng có chạy linh tinh nữa, chẳng có tác dụng gì đâu.

Tạ Siêu Phàm từng định lợi dụng mối quan hệ xã hội của bố mẹ, nhưng mấy hôm nay bố cậu đi công tác, mẹ thì thường xuyên không có nhà, mà cho dù có nhà thì với vẻ mặt đấy của mẹ, Tạ Siêu Phàm cũng không dám mở miệng, có thể mẹ vừa mới quên chuyện của cậu và Lâm Đan Phong, cậu đâu dám khiến bà không vui nữa?

Tạ Siêu Phàm luôn cảm thấy mình có đủ sức mạnh để che chở cho Lâm Đan Phong, nhưng sự việc xảy ra mấy ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy ngay cả một cái lều nhỏ cho cô che mưa che nắng, cậu còn không làm được thì làm sao giúp cô xây dựng được một khoảng trời hạnh phúc.

Từ sau lần nói chuyện thẳng thắn với Tống Ca, Tạ Siêu Phàm không bao giờ nói chuyện riêng với cô nữa, bây giờ vì Lâm Đan Phong, cậu chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa, cậu tìm số điện thoại của Tống Ca rồi quay số. Một lúc lâu sau bên kia mới vang lên giọng nói:

– Cậu tìm ai?

Tạ Siêu Phàm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng:

– Tìm cậu. Tớ có chút việc muốn nhờ cậu, cậu có thể ra ngoài một chút không?
Hình như trải qua một khoảng thời gian dài bằng cả thế kỷ:

– Cậu biết địa chỉ nhà tớ không? Tớ chờ cậu ở cổng.

Tạ Siêu Phàm thở phào một hơi, Tống Ca dù sao cũng không õng ẹo, nhỏ nhen như những đứa con gái khác, điều này khiến cậu nhìn thấy một tia hy vọng.

Ở cổng tiểu khu, Tạ Siêu Phàm nhìn thấy Tống Ca, lúc gặp mặt, Tống Ca không nói thừa một câu nào, hỏi thẳng:

– Cậu tìm tớ có việc gì?

Tạ Siêu Phàm vốn dĩ cảm thấy rất xấu hổ, giờ Tống Ca hỏi như vậy khiến cậu cứ như bị á khẩu:

– Tớ vốn… vốn không định làm phiền cậu, nhưng…

Tống Ca lạnh lùng nhìn Tạ Siêu Phàm, lắng nghe cậu kể lộn xộn chuyện của nhà Lâm Đan Phong, nghĩ bụng, sao lúc đầu mình lại si mê cái gã ngốc này nhỉ? Còn tưởng là cậu ta tìm mình để xin lỗi nữa chứ. Thì ra là vì tình địch của cô nên tới cầu xin, hơn nữa lại còn tới tận nhà cô! Cậu coi cô là cái gì? Một đứa con gái phổi bò không biết nghĩ? Hay là con nợ của cậu?
Nhìn Tạ Siêu Phàm không ngừng lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, trái tim Tống Ca như đang có từng lớp sóng cuộn, Lâm Đan Phong dựa vào cái gì mà có thể chiếm được trái tim cậu? Để cậu bất chấp tất cả, tới đây cầu xin cô? Cậu đã nghĩ rằng liệu cô sẽ trả lời cậu như thế nào chưa? Có phải cậu nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ giúp cậu, sẽ giúp Lâm Đan Phong không? Thế thì cậu quá tưởng bở rồi.

Tống Ca lạnh nhạt nói:

– Mẹ tớ không phụ trách bên lĩnh vực công thương, bây giờ mẹ tớ chuyên phụ trách về an toàn sản xuất, cậu tới tìm lãnh đạo của Sở công thương đi, chuyện này tớ không giúp được.

Nói xong, Tống Ca quay người đi vào trong.

Tạ Siêu Phàm đứng ở cổng như một gã ngốc, cậu không ngờ là lại có kết quả này, cậu luôn cảm thấy Tống Ca không giống Bạch Như Tuyết, cho dù không giúp cậu thì cũng sẽ nói vài lời an ủi hay đại loại thế, nhưng không ngờ mình nói một thôi một hồi mà cô chẳng nói được một lời cho dù là giả dối nhưng cũng đủ để trái tim cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Sáng sớm, Lâm Đan Phong giúp mẹ uống thuốc, đang định đổ bã thuốc đi thì nghe thấy chuông tin nhắn điện thoại, cô còn tưởng là Tạ Siêu Phàm tìm cô nên vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Ngô Lệ Hồng hỏi:

– Là Siêu Phàm phải không, đừng để nó lo lắng về việc này nữa, khi nào mẹ khỏe, mẹ sẽ bàn với dì Hoa, người ta không cho mở thì mình không mở, khi nào con vào đại học, mẹ đi tìm việc khác, con yên tâm, ông trời không phụ lòng người đâu, dù mẹ có khó khăn vất vả thế nào cũng sẽ nuôi được con tới hết đại học.

Màn hình điện thoại của Lâm Đan Phong hiện lên một dòng chữ: Hôm nay là ngày phó thị trưởng Hà tiếp dân. Ai gửi nhỉ? Thế là có ý gì? Lâm Đan Phong tìm số điện thoại gửi đến, là một số lạ, cô định gọi điện hỏi Tạ Siêu Phàm, bỗng dưng lại dừng lại, không thể khiến cho Siêu Phàm thêm sốt ruột về việc này nữa.
Ngày phó thị trưởng tiếp dân? Lâm Đan Phong nghĩ một lát rồi như bừng tỉnh, chắc chắn là mấy ngày trước họ đến tìm rất nhiều người, trong đó có người thấy thương cho họ, nhưng bản thân mình không có cách nào giải quyết nên âm thầm giúp cô tìm được một con đường.

Lâm Đan Phong đặt nước lên đầu giường mẹ nói:

– Siêu Phàm bảo con ra ngoài một chút, mẹ yên tâm đi, con không để anh ấy phải bôn ba khắp nơi tìm người nữa đâu. Con đi chơi với anh ấy một lát, mai là có điểm thi rồi, chắc là anh ấy căng thẳng quá thôi mà.

Ngô Lệ Hồng nói:

– Ừ, con đi đi, tại chuyện của mẹ mà làm các con cũng buồn theo.

Lâm Đan Phong đi ra khỏi tiểu khu, hỏi người bên đường xem địa điểm tiếp dân của Phó thị trưởng ở đâu. Rất ít người biết điều này, Lâm Đan Phong bèn nhắn tin cho số điện thoại lạ: Cảm ơn bạn! Bạn là ai? Có thể cho tôi biết địa điểm tiếp dân ở đâu không? Ngay lập tức có tin nhắn lại: Bạn không cần biết tôi là ai, địa điểm ở phòng tiếp khách bên phải Ủy ban nhân dân thành phố. Bạn mau đi xếp hàng đi, nếu muộn quá là không hỏi được đâu.

Lâm Đan Phong vẫy tay gọi taxi, cô biết nếu ngồi xe buýt tới Ủy ban nhân dân thành phố thì nhanh nhất cũng phải mất một tiếng, vì sự giúp đỡ của người tốt bụng, hôm nay cô phá lệ, xa xỉ một lần vậy.

Lúc tới được nơi tiếp dân, trước cửa đã xếp một hàng dài người chờ đợi, Lâm Đan Phong hoa cả mắt, không ngờ những người tìm Phó thị trưởng để giải quyết vấn đề lại nhiều như thế, bao giờ mới tới lượt mình đây? Lâm Đan Phong thật hối hận vì mình đã tới muộn, nếu người đó nhắn tin cho cô từ tối hôm qua có phải là tốt không nhỉ, nếu thế thì chắc chắn hôm nay cô sẽ tới đây xếp hàng từ khi trời chưa sáng.

Lâm Đan Phong điền cẩn thận vào mẫu đơn trong tay, đứng vào hàng người xếp hàng chờ đợi, tò mò lắng nghe mọi người bàn tán nhau về vị phó thị trưởng tiếp dân hôm nay, có người nói:

– Nghe nói phó thị trưởng Hà làm việc nhanh nhẹn lắm nên hôm nay tôi mới tới đây.

Người khác chen lời:

– Đúng rồi, không giống như những vị phó thị trưởng khác lúc nào cũng thích nói giọng ta đây, nói thì hay mà làm chẳng được việc gì.

Còn có người nói:

– Chuyện tôi nói lần trước 3 ngày là đã trả lời tôi rồi, hôm nay tôi tới đây để cảm ơn phó thị trưởng Hà.

Xem ra người nhắn tin cho mình hiểu rất rõ về phó thị trưởng Hà nên mới bảo mình đến đây, nếu sự việc thực sự được giải quyết thì nhất định phải cảm ơn người này mới được. Lâm Đan Phong nghĩ bụng.

Gần tới trưa mới tới lượt Lâm Đan Phong, Lâm Đan Phong đi vào căn phòng tiếp khách được bày trí đơn giản, bỗng dưng đứng khựng lại, cô cứ tưởng phó thị trưởng là một người đàn ông, không ngờ ngồi trước mặt mình lại là một phụ nữ có độ tuổi tương tự mẹ mình.

Phó thị trưởng Hà nhìn tờ đơn trong tay, hỏi:

– Cháu là Lâm Đan Phong?

Lâm Đan Phong gật đầu.

– Chuyện này lẽ ra phải là mẹ cháu tới, nhưng sao lại là cháu?

– Dạ, mẹ cháu bị bệnh, dì ơi, chuyện này là do cháu và một người bạn giúp mẹ cháu làm việc ở tiệm ăn nên mới gây ra, cháu nghĩ cháu nên tới đây nói rõ mọi chuyện với dì.

– Cháu sống cùng với mẹ hả?

Lâm Đan Phong gật đầu.

– Sự việc có thật như cháu viết, không có chút gì giả dối không?

Lâm Đan Phong gật đầu:

– Dì ơi, dì có thể phái người đi điều tra, cháu lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!

Phó thị trưởng Hà bật cười:

– Bọn trẻ con các cháu tôi hiểu lắm, đúng rồi, lần này cháu thi đại học thế nào? Tôi nghe nói cháu là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường.

Lâm Đan Phong không biết tại sao Phó thị trưởng không nói tới việc tiệm ăn bị đóng cửa mà lại hỏi thăm kết quả thi đại học của cô?

– Sao dì lại biết ạ? Ngày mai là có điểm, cháu cũng không biết mình thế nào?

Phó thị trưởng Hà đứng lên, vỗ vai Lâm Đan Phong nói:

– Cháu về đi, tôi cho điều tra tình hình rồi lập tức trả lời mẹ con cháu, cháu là một đứa con ngoan, biết gánh vác nỗi lo cho người lớn, tôi hy vọng cháu thi được vào một trường tốt, học hành thành tài rồi về thành phố mình làm việc, những thành phố lớn cần nhân tài, chỗ chúng ta còn cần nhân tài hơn.

Lâm Đan Phong không biết phải trả lời bà như thế nào.

Những nhân viên ở gần đó nói, thị trưởng nói ba câu không rời khỏi công việc, lúc nào cũng không quên tìm kiếm nhân tài cho thành phố chúng ta. Thấy Lâm Đan Phong vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu gì, bèn nhắc nhở cô:

– Mau cảm ơn phó thị trưởng đi, không những đã giải quyết được vấn đề hiện tại của cháu, mà sau này tốt nghiệp đại học cũng không cần lo nghĩ tới công việc nữa.

Lâm Đan Phong nhìn vị phó thị trưởng thân thiết trước mặt, gập lưng xuống:

– Cháu cảm ơn dì ạ! Cháu sẽ suy nghĩ về lời của dì.

Phó thị trưởng Hà cười lớn:
– Được! Cho dù chỉ là nói xuông thì dì cũng thấy vui!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s