Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


Tôi quên không nói, bố Mục Nhất Dương là Mạc Hạo Phi, nghe nói phất lên từ việc kinh doanh giải trí, trong tay ông ta hiện giờ có đến bốn cái vũ trường.

Chính vì vậy, Mục Nhất Dương “hào phóng” nói với tôi rằng bất cứ lúc nào muốn đến HAPPY hát thì cứ đến tìm cậu ta. Tôi chỉ cười bảo: -Thôi, tôi thân cô thế cô, đâu dám động chạm đến HAPPY?

-Thế sao?- cậu ta cười xảo quyệt: -Cậu thân cô thế cô thật sao?

Tôi nheo nheo mắt nhìn cậu ta, mới đó mà cậu ta đã nghe
phong thanh được điều gì rồi ư?

Cậu ta nói Đinh Cương vừa gọi điện cho cậu ta, gào thét như lên cơn động kinh.

Nếu như không phải là vì thằng đàn ông đã lọt vào mắt xanh của cô ta thì ai có thể khiến cho cô ta điên cuồng như vậy được chứ?

Tôi bật cười: -Cậu không trông chừng cô ta cho kĩ, cứ để cô ta gây phiền toái cho dân lành, làm mất trật tự trị an!

-Hả? Một thằng đàn ông như cậu mà phải sợ cô ta tán tỉnh hay sao?

-Cô ta không phải là bạn gái của cậu à?

-Hôm nay thì là vậy, nhưng ngày mai thì chưa chắc!

Tôi cười như mếu. Bọn họ nghĩ thoáng hơn tôi nhiều quá. Nghĩ đến việc lúc đó tôi rời bỏ Đại Linh Tử mà không nói một lời khiến cho trong lòng mình đến giờ vẫn còn chưa hết áy náy. Trong khi bọn họ thích thì cặp kè, mai chán lại chia tay, ai có đối tượng mới cũng chẳng liên quan đến ai. Tôi đứng dậy, chỉ vào đồng hồ đeo tay, bảo với Mạc Nhiễm là đã đến giờ đi làm nên tôi phải về trước.

Cậu ta bảo: -Tối tôi sẽ tìm cậu uống rượu!

-Tùy cậu, dù sao thì cậu cũng là thượng đế ở đó, tôi đây sẵn sàng hầu hạ cậu!

Ra đến ngoài cổng trường, tôi ăn tạm dăm ba miếng cơm ở một hàng ăn bên đường rồi vội vã chạy về nhà. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy một đống hỗn độn, Vưu Ưu đang ngồi đần ra. Tôi liền hỏi: -Cậu làm sao thế? Nhà tôi đâu có phải là trại tị nạn? Cậu không cần phải ngồi mặc niệm như thế đâu!

Cậu ta hỏi tôi về nhà làm gì?

Tôi nói về lấy ghi ta để đi làm.

Cậu ta ngước đôi mắt ngây ngô nhìn tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện ra hai bên má của cậu ta hằn lên những vệt đỏ như dấu ngón tay rất bắt mắt. -Oái…- tôi giật lùi lại sau mấy bước: -Cậu đánh nhau
với bà la sát đó à?

Vưu Ưu ấm ức nói: -Người ta chỉ định giao lưu nghệ thuật với cô ấy một chút, nào ngờ cô ta tay năm tay mười….Anh nhìn xem, tôi có khác gì cái bia không chứ?- cậu ta chỉ vào mặt mình, chỉ cần sưng thêm tí nữa thôi là trông chẳng khác gì một cái thủ lợn.

-Cô ta đánh cậu mà cậu không biết phản đòn à?

-Haizz, dù gì mình cũng là đàn ông, ai lại đi đánh đàn bà? Hơn nữa chúng ta lại là người có văn hóa!

Tôi chán chẳng buồn đếm xỉa đến cậu ta nữa, liền đeo ghi ta lên vai rồi bỏ đi.

Trên đời này, chuyện không thể xía vào nhất chính là: một kẻ muốn đánh còn một kẻ lại cam tâm tình nguyện chịu đòn.

Vừa ra đến cửa thì va phải cô câm, tôi liền bảo: -Em về đúng lúc lắm, Vưu Ưu vừa bị sốc nặng, chi bằng em hãy an ủi trái tim yếu đuối của cậu ta đi!- cô câm ngoan ngoãn gật đầu. Vưu Ưu cảm động: -Chỉ có cô câm là tốt nhất! Chẳng giống như những con sư tử cái ngoài kia. À phải rồi, cô câm này, hay là em làm người mẫu cho anh vẽ được không? Một cô gái xinh đẹp thuần khiết như em, anh nhất định phải giữ được cái thần của em ở trong bức vẽ của mình!

Thấy vậy tôi liền đe: -Thôi cậu biến đi cho nhanh! Cậu mà vẽ cô câm thành con vịt xấu xí thì tôi sẽ đá cậu bay ra ngoài Trường Thành cho coi!

-Anh cứ yên tâm! Em mà vẽ cô câm xấu đi thì không cần anh nhắc em cũng sẽ tự đập đầu vào bìa đầu phụ mà chết!

Cô câm cười cười, đẩy tôi ra ngoài cửa, ý bảo tôi cứ yên tâm. Tôi móc chỗ tiền lẻ trong túi ra, đưa cho cô bé rồi bảo: -Muốn ăn gì thì em tự đi mua nhé!- nói rồi tôi liền đi làm.

Ở nơi này đèn đóm sáng rực. Những cây to trước cửa vũ trường cũng được trang hoàng đèn màu rực rỡ.. Dưới ánh đèn nhập nhoạng của vũ trường, tôi nhìn thấy Đinh Cương. Cô ta giống như một con nhặng đáng ghét lao thẳng ra ngoài cửa vũ trường, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh của mười ba cái khuyên trên tai và tiếng lộp cộp của đôi giày cao giót dưới chân.

Tôi dựng thẳng cái đàn ghi ta lên trên vai, đang định đi vào thì bị cô ta đâm sầm vào người. Tôi nhìn Đinh Cương. Hiếm khi thấy một cô gái chanh chua như cô ta lại xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng ủ dột như thế này. Điều này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc: -Chẳng phải cô vừa mới đến à? Sao đã vội vã bỏ đi thế?- tôi hỏi.

Nào ngờ Đinh Cương nghiến răng giậm mạnh một cái vào chân tôi rồi co giò vọt thẳng.

Ôi chúa ơi!Tôi đâu có làm gì chọc tức cô ta đâu! Cú giẫm chân của cô ta quả chẳng nhẹ nhàng gì, mặc dù giày của tôi cũng tương đối dày nhưng vẫn không chịu nổi sức mạnh từ cú giẫm bằng cái đế nhọn hoắt của đôi giày cao gót dưới chân cô ta. Lúc tôi đang lê cái chân tôi nghiệp của mình đến quầy ba thì nhìn thấy Mạc Nhiễm đang ngồi khoác vai một phụ nữ trung niên, cử chỉ vô cùng thân mật.

Người phụ nữ trung niên ấy dáng vẻ rất thướt tha, mặc một chiếc sườn xám bằng nhung màu xanh thẫm bó sát, để lộ ra những đường cong gợi cảm trên cơ thể, cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất thanh tao, trông chẳng khác gì cô diễn viên đóng vai Nguyễn Linh Ngọc trên bức hình quảng cáo dán khắp nơi trong thành phố. Trên mặt người phụ nữ ấy có đánh một lớp phấn mỏng, trang điểm rất tự nhiên, không quá đậm nhưng cũng không quá nhạt nhòa, đôi mắt to tròn, đôi lông mày lá liễu mềm mại, đôi môi căng mọng đầy gợi cảm. Tôi thầm nghĩ có thể Đinh Cương không chịu nổi cú sốc này nên mới vội vàng bỏ chạy như vậy. Lúc này, Mạc Nhiễm đã nhìn thấy tôi, liền giơ tay lên vẫy tôi lại đó. Tôi vô cùng kinh ngạc khi cậu ta mở miệng nói với tôi: -Xin giới thiệu với cậu, đây là mẹ tôi!

Tôi ngây người nhìn người phụ nữ ngồi cạnh cậu ta phải đến nửa phút, thật lòng thừa nhận: -Mẹ của cậu trẻ thật đấy!

Cậu ta đắc chí: -Ai cũng nói như cậu cả!

Về sau tôi mới biết, Mạc phu nhân xinh đẹp và cao quý này tên là Văn Mi, là mỹ nhân nổi tiếng một vùng Giang Triết(3) (Tên gọi tắt của khu vực từ tỉnh Giang Tô đến Triết Giang)
Giang Triết? Tôi hỏi Mạc Nhiễm: -Cậu là người Giang Triết à?

-YES! Bố tôi từng là một thương nhân buôn bán tơ lụa nổi tiếng của vùng Giang Triết, về sau do vận rủi lên việc làm ăn bị phá sản, lưu lạc đến Bắc Kinh này. Sau đó bố tôi đã gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Do you know?

-Ồ…- tôi gật đầu: -Tơ lụa à? Thật là trùng hợp, bố nuôi của tôi cũng là người Giang Triết, năm đó cũng là một thương nhân buôn bán tơ lụa nổi tiếng. Về sau đã đến Mỹ làm ăn, từ đó không còn liên lạc với quê nhà nữa!

-Thế à? Chúng ta thật là có duyên đấy!- Mạc Nhiễm trong cơn cao hứng lại vẫy phục vụ mang thêm một vại bia nữa lên. Chỉ có điều bà mẹ xinh đẹp và cao quý của cậu ta đang nhíu mày trầm tư.

-Vùng Giang Triết…cậu biết ghê gớm đến mức nào không?- Mạc Nhiễm nói: -Người đẹp vẫn là người đẹp, cho dù năm ấy không có thi hoa hậu nhưng tiếng tăm của họ đã truyền đi khắp nơi. Mấy cuộc thi hoa hậu bây giờ căn bản không thể nào bì được!

-Họ? Ngoài mẹ cậu còn có ai nữa à?

Cậu ta cười đáp: -Có, mẹ tôi có một cô em gái song sinh, người ta thường gọi hai người là hai bông hoa sen nở từ cùng một đài hoa, còn đẹp hơn cả Phi Yến và Hợp Đức đời Tây Hán(4) (Hai chị em nhà họ Triệu, sau được tiến cử vào cung làm phi tần của vua Hán Thành Đế, rất được sủng ái). Cậu thấy có hoành tráng không?

-Ờ…- tôi bật cười: -Hôm nay tôi thật may mắn vì có thể tận mắt chiêm ngưỡng sắc nước hương trời của người đẹp năm xưa. Em gái của bác Mạc chắc chắn cũng là tuyệt thế giai nhân! Không biết lúc nào tôi mới được diện kiến đây?

Tôi chỉ vô tình nói điều đó nhưng không hiểu sao sắc mặt của bà Mạc lại đột nhiên trắng bệch ra. Bà nói với Mạc Nhiễm là cảm thấy không khỏe nên về trước. Bà ấy vẫy tay với ai đó phía sau lưng tôi, ngoảnh lại nhìn thì hóa ra đó là một người mặc comple, dáng người cao lớn đang đứng ở trong góc quán rượu. Mạc Nhiễm nói đó là lái xe của nhà cậu ta. Sau đó, bà Mạc lấy ra một xấp giấy bạc từ trong cái túi thêu thủ công, vuốt vuốt má Mạc Nhiễm rồi bảo: -Con yêu, cứ ở lại chơi cho thỏa mái nhé!

Tôi đưa mắt nhìn theo bà ấy ra tận cửa, ngoảnh đầu lại đã thấy Mạc Nhiễm đang nhìn mình chằm chằm, không hiểu sao cậu ta đột nhiên hỏi: -Sao thế?

-Không sao, bị người mẹ xinh đẹp và trẻ trung của cậu làm cho điên đảo thôi!

Cậu ta lại đắc ý cười khanh khách, ném tập giấy bạc lên bàn: –

Mang rượu lên đấy! Hôm nay tôi mời!

Tôi nói với cậu ta ban nãy nhìn thấy Đinh Cương vừa khóc vừa chạy ra khỏi vũ trường.

-Tôi đã đá cô ta đâu, khóc cái gì mà khóc!

-Có phải cô ta ghen với bà mẹ sắc nước hương trời của cậu không?

Cậu ta thờ ơ vươn vai một cái rồi đáp: -Chẳng sao cả, thích khóc thì cứ khóc! Ngày mai cô ta sẽ lại phải tự mò đến tìm tôi thôi!

Tôi không hiểu ý của cậu ta.

Cậu ta vỗ vỗ xấp giấy bạc trước mặt: -Cô ta không rời xa tiền của tôi được!

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s