Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


Trong những ấn tượng mơ hồ ấy, tôi còn nhớ câu nói cuối cùng của bố với tôi, không, nên nói là câu chửi cuối cùng của bố: -Cút đi! Mày đừng bao giờ quay lại nữa!

Tôi vẫn nhớ, đương nhiên là vẫn nhớ, nhớ như in, vì vậy tôi đã không còn đường quay lại.

Thành phố hoàn toàn không giống như nông thôn. Nếu như là ở nông thôn, lúc đói ít nhất còn có thể trèo lên cây hái quả mà ăn. Ở thành phố bốn bề chỉ thấy những bức tường xi măng lạnh lẽo và lạ lẫm. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cơn đói khát. Sinh tồn trở thành một vấn đề quá lớn đối với tôi.

Tôi sục sạo tìm kiếm cái gì đó có thể ăn được ở những thùng rác trên đường, trong các ngõ hẻm, chỉ cần là những thức ăn chưa bị thiu thối đều có thể giúp tôi xoa dịu bớt cơn đói khát. Nhưng tôi không biết rằng, ở đây cũng có những sự cạnh tranh ngầm, không biết được đám lưu manh ở thành phố này sinh tồn ra sao? Với bọn chúng, ngay cả những thùng rác cũng được phân chia rõ ràng theo lãnh thổ.

Khi tôi lôi được nửa cái bánh bao ở trong thùng rác cao gần bằng người tôi thì phía sau đột nhiên có kẻ ấn đầu tôi xuống: -Thằng nhãi ranh, mày to gan gớm nhỉ! Dám nhặt đồ ở trong địa bàn của tao à? Tao mời mày ăn vôi tường nhé!- vừa nói hắn vừa nhét cả nắm rêu tường đằng sau thùng rác vào miệng tôi: -Rêu cũng ngon chứ hả?- hắn vừa nhét rêu vào miệng tôi vừa cười đắc chí.

Tôi cảm nhận được vị đắng ngét nơi cổ họng, cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng, tôi không chịu được nữa liền “ọe’ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Bọn chúng nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, cười sung sướng. Có kẻ chưa thỏa mãn còn lấy gậy “kiểm tra” thử xem đầu tôi có đủ cứng hay không.

Tôi rất sợ hãi.

Nhưng không có đủ thời gian mà sợ hãi. Sợ hãi chỉ khiến cho kẻ khác có cơ hội chê cười. Tôi bị chúng đánh cho tơi tả. Thế là tôi dồn hết sức lực của mình lao vào một thằng béo nhất có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng, hung hãn như một con bò tót nổi điên. Tôi định sẽ húc cho nó lảo đảo rồi nhân cơ hội đá cho nó một cái, chọc vào mắt nó, cắn tai nó, chặt vào cổ nó. Nhưng mà….

Kết quả đã quá rõ ràng.

Tôi bị đối phương nhấc lên như nhấc một con gà. Bọn chúng gầm lên: -Mày muốn chết phải khong?- nói rồi chúng móc ra một con dao định cắt đứt tai tôi.

Đúng lúc ấy người đó xuất hiện, nghiễm nhiên trở thành vị thần cứu mạng của tôi.

Đó chính là bố nuôi của tôi. Ông khoát tay, dùng tiền để kết thúc tất cả.

Ông ấy đã dẫn tôi về nhà, dạy tôi lễ nghi của tầng lớp thượng lưu. Tôi hỏi tại sao ông lại chọn tôi, ông nói rằng ông không chọn tôi mà là vận may của tôi đã khiến cho ông chọn tôi.

Ông ấy hỏi tôi: -Tại sao con lại húc thằng béo đó?

Hóa ra ông ấy đã nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn điềm nhiên ngồi yên quan sát, cho đến tận khi tôi thê thảm trong tay bọn chúng mới chịu ra tay làm phúc.

Tôi cũng lạnh lùng đáp: -Bởi vì nó to khỏe nhất, trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng. Vì vậy nếu như con khống chế được nó thì những đứa khác sẽ phải vỡ mật vì sợ hãi.

Ông cười lớn: -Con có tính toán đến chuyện thắng bại không?

-Con không biết, dù sao cũng còn hơn là chưa thử mà đã chạy trốn!

-Bắt giặc phải bắt kẻ thủ lĩnh trước!- ông nói: -Một đứa trẻ không thích khuôn phép! Con…rất có cá tính! Ta rất thích!- ông nâng cốc rượu lên chạm vào cốc của tôi, nói với tôi rằng những người tai to mặt lớn chẳng ai là không biết uống rượu cả. Mặc dù cố giấu nghề nhưng nếu thật sự có ai đó muốn uống với tôi, cho dù là bốn mươi chai bia hay bốn cân rượu trắng đều là chuyện vặt vãnh. Ngụm rượu đầu tiên mà tôi uống là rượu Nhị Oa Thủ(2) (Một loại rượu trắng nổi tiếng của Bắc Kinh, được nấu từ các loại cao lương), một thứ rượu nặng năm mươi sáu độ, ngon tuyệt vời. Nó khiến cho dạ dày của tôi có cảm giác như đang bốc cháy và cũng khiến cho đầu óc của tôi không còn tỉnh táo.

Đây đúng là một sự mỉa mai thú vị.

Sống….với những kích thích.

Ông ấy vốn định bồi dưỡng tôi thành một người kế nghiệp của ông. Đáng tiếc là khi ông cho rằng có thể đứng đằng sau lưng tôi điều khiển mọi việc thì con thuyền chở ông đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Một người có khả năng dự đoán như ông cuối cùng vẫn không thể nhận thức được nguy hiểm đang cận kề.

Tôi nhìn cô gái cứng đầu trước mặt mình. Cô ta vẫn cố chấp hỏi tôi vì sao tôi lại có tên là Mục Nhất Dương.

-Tại sao?

-Việc gì tôi phải nói với cô!- tôi xoay người đi lên sân khấu, gẩy bản nhạc quen thuộc của mình, là bản Flamenco mà tôi yêu thích, tiết tấu nhanh của nó giúp khỏa lấp nỗi đau thương trong lòng tôi.

Mục Nhất Dương.

Đương nhiên tôi còn nhớ rõ những điều mà bố nuôi nói với tôi lúc đặt cho tôi cái tên này. Ông nói: Cốt cách của tôi quá nhu nhược. Dương là một loại vải rất mềm, bề mặt thì đẹp mà mặt trái lại thô ráp, giống như con người tôi. Nếu như cả đời này tôi có thể phát huy đến cực điểm mặt tối trong tính cách của mình có thể sẽ khiến tôi thành công, nhưng cũng có thể hủy hoại tôi.

Đó chính là dụng ý của ông ấy.

Thành hay bại đều phụ thuộc ở ông ấy.

Tôi…chính là con rối trong tay ông.

Nhưng tôi đã coi thường khả năng của cô gái này, cô gái đeo trên tai mười ba chiếc khuyên này…đã bước lên sân khấu, ném đôi giày cao gót màu vàng xuống đất, vén gấu váy lên, hai tay vung cao lên trên đầu và nhẹ nhàng chuyển động theo tiếng đàn của tôi.

Cô ta có thể nhảy điệu Flamenco đẹp như vậy sao? Thật là khiến người khác phải ngạc nhiên, mà không, phải là khiến cho người khác phải kinh ngạc.

Tôi nhìn xuống những cái miệng quên không ngậm lại ở bên dưới sân khấu, đâu đó còn vang lên tiếng huyết sáo tán thưởng.

Cô gái ở giữa sân khấu kia quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như một bông hoa mẫu đơn nở rộ. Chỉ có điều, cô ta không có màu sắc của loài hoa mẫu đơn. Cô ta nên thuộc về màu của kim loại, một thứ màu cực kì chói mắt.

Khi tiếng nhạc kết thúc ngân lên, giọt mồ hôi trên tóc cô ta rơi vào cây đàn của tôi. Tôi biết là do cô ta cố ý làm vậy, bởi vì ánh mắt sắc sảo của cô ta như đang thách thức tôi.

Ha ha ha…tôi bật cười, cất cây đàn ghi ta của mình lại rồi từ từ đi xuống bục sân khấu.

Cô ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng, không nói được lời nào, trong ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Chính là bởi vì sự thờ ơ, lạnh lùng của tôi. Có thể đối với cô ta mà nói thì tôi chẳng khác gì một kẻ có mắt mà không có tròng, không nhìn ra được vẻ đẹp rạng ngời của cô ta.

Thực ra cô ta không biết rằng, trái tim tôi từ trước đến nay đều đóng chặt cửa đối với những cô gái mang tính “xâm lược”. Cho dù cô ta có là thần tiên ở trên trời cũng khiến cho tôi phải tránh xa cả trăm mét. Cũng giống như Đại Linh Tử, loại con gái xinh đẹp đến chói lóa, tính cách lại quá mực cuồng nhiệt hoàn toàn không thích hợp đối với tôi. Bọn họ giống như những bông pháo hoa, có thể chiếu sáng bầu trời đêm, khiến cho người khác nhìn mà thèm khát, ngưỡng mộ. Đáng tiếc rằng tôi không phải là một thằng đàn ông thích ngẩng đầu để ngắm pháo hoa, trên trán của tôi có in rõ hai chữ “lười nhác”, khiến cho tôi không có hứng thú với những cô gái đẹp kiểu như vậy. Tôi là nước, một làn nước cực kì tăm tối và lạnh giá, trái tim lạnh giá ấy chỉ biết âm thầm chờ đợi một ngọn gió xuân ấm áp đến mơn man.

Lúc rời khỏi sân khấu, tôi nhìn thấy có người ôm một bó hoa rất to lên tặng cho cô ta. Tôi cười thầm trong bụng, mấy thứ đó chẳng thích hợp với cô ta chút nào.Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy “người ấy” đứng trong góc.

Hắn ta xòe rộng bốn ngón tay che đi một bên mặt, hai ngón tay ở giữa kẹp chặt một điếu thuốc đang cháy dở, đôi mắt đầy mê hoặc. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt hơi nheo lại, miệng cười như mỉa mai, khinh thường. Cô gái đứng trên sâu khấu kia vui vẻ nhảy xuống khỏi bục sân khấu, chạy ùa vào lòng rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, luôn miệng hỏi hắn ta rằng mình nhảy có đẹp không. Hắn ta ngậm điếu thuốc ở trong miệng, vòng tay qua eo ôm lấy cô gái, tay còn lại bật đánh tách một cái ra hiệu cho nhân viên phục vụ và gọi một chai “Louis 13”

Có thể uống một loại rượu cao cấp như vậy ở nơi này không chỉ cho thấy hắn là một kẻ có tiền mà còn cho thấy hắn đang muốn “dằn mặt’ những kẻ nghịch mắt hắn. Tôi nhìn kĩ hơn khuôn mặt hắn ta, những đường nét góc cạnh rõ rệt, đôi mắt một mí như tài tử điện ảnh Hàn Quốc Cha In Pyo. Hắn ta gọi người phục vụ, kéo tai người đó xuống thì thầm điều gì đó, tay còn chỉ về phía tôi ngồi.

Người phục vụ gật đầu rồi đi thẳng về chỗ tôi ngồi, nói với tôi rằng có khách đã chọn một bài rồi nói ra một cái tên mà tôi vò đầu bứt tai cũng chẳng thể nhớ ra nổi: ‘Em gái, hãy dũng cảm bước về phía trước”.

Đấy là bài hát gì vậy? Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người phục vụ.

Người phục vụ nói: -Đó chính là bài hát trong phim “Cao lương đỏ”, chẳng nhẽ anh chưa từng xem?

Tôi lắc đầu.

Người phục vụ đành đi về phía người đàn ông mắt một mí kia, hỏi hắn ta xem liệu có thể chuyển sang bài hát khác?

Hắn ta ngạo mạn chỉ tay vào tôi, lạnh lùng nói: -Chính là hắn ta!

Nhân viên phuc vụ nhìn tôi nhún vai ra vẻ bó tay.

Bước chân tôi nặng nề, cho dù có miễn cưỡng hát cho xong thì ít nhất cũng phải cho tôi biết giai điệu của bài hát ấy như thế nào chứ? Hơn nữa tôi thừa hiểu hắn ta vốn không phải muốn nghe bài hát đó mà thực ra hắn chỉ muốn ra vẻ, thể hiện bản thân trước mặt đám con gái, mà đặc điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn ta và người dân lao động như chúng tôi lại chỉ là cái túi tiền mà thôi.

Đám nhãi ranh lúc nãy ngồi trong phòng uống rượu bỗng nhiên đổ hết cả ra ngoài, miệng còn không ngớt la lối: -Bảo nó lên đàn đi, không đàn được thì mau về nghỉ cho khỏe!

Đứa con gái đó thu mình trong cánh tay của hắn, liếc xéo mắt nhìn tôi, mặt vênh lên kiêu ngạo. Bọn chúng đang chờ đợi xem tôi sẽ tiếp chiêu của chúng như thế nào đấy mà!
Tôi nghiêng đầu nhìn sang đám thanh niên đang phì phèo hút thuốc. Cái lũ khốn kiếp, ngang ngược này đang đắc chí chờ xem tôi ê mặt.

Thẩm nào mà người xưa vẫn nói họa phục thường đi liền nhau, mới được có mấy ngày yên ổn đã bị kẻ khác thấy chướng mắt rồi. Nếu đã như vậy thì cứ liều một
phen, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến!

Tôi lại quay trở lại sân khấu, điều chỉnh dây đàn, nhìn xuống khán giả ngồi bên dưới, nhấc tay lên chỉ về tên mắt một mí kia: -Ban nãy anh chàng đẹp trai ngồi kia có chọn một bài hát mang tên: “Em gái, hãy dũng cảm tiến về phía trước”, chúng tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh. Giờ tôi xin mời anh lên sân khấu cất cao tiếng hát cho mọi người cùng thưởng thức! Xin các vị cho một tràng pháo tay cổ vũ!

Bên dưới sân khấu náo nhiệt hẳn lên, đám thanh niên choai choai thi nhau đẩy hắn ta lên sân khấu.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù và thách thức: -Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng hạc ở sau lưng, mày giỏi lắm!

Tôi mỉm cười với hắn: -Đâu có, anh giỏi hơn tôi nhiều!- hắn biết ý tôi muốn nói đến chính là chai rượu Louis 13 đó, nó bằng hai tháng lương của tôi đấy. Nếu đã nhiều tiền như vậy sao còn phải đố kị, làm khó cho những kẻ lao động như chúng tôi?

Vì thế, trong khi hắn ném áo khoác sang một bên và gầm thét điên cuồng bên cái micro thì trong lòng tôi đã tiêu tan oán hận đối với hắn. Tối hôm ấy, hắn mời tôi uống rượu, rượu ngon, thứ rượu Chivas được ủ mười hai năm.
Hắn ta tên Mạc Nhiễm. Tôi thích cái tên này, quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Còn cả cô gái đeo 13 cái khuyên tai nữa, cô ta tên là Đinh Cương, là bạn gái của hắn ta. Bọn họ đều là những sinh viên của trường đại học đó, nói cụ thể hơn là những sinh viên năm nhất.

Còn có một điểm khiến tôi không thể ngờ, đó là khuôn mặt của hắn giống hệt như khuôn mặt của Cửu Dương trong kí ức của tôi.

Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi đã xóa bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ hắn ta chính là Cửu Dương, chỉ bởi vì cổ hắn ta hoàn toàn nhẵn bóng, không hề có dấu tích của những vết sẹo sần sùi. Hơn nữa, đôi mắt của hắn ta, hoàn toàn không có thứ sức mạnh khiến cho người ta phải khắc sâu trong lòng.

Có thể hắn ta chỉ là một công tử nhà giàu ham chơi, không hề có chút quan hệ nào với Cửu Dương của tôi.

Hôm đó tôi với Vưu Ưu ngồi hút thuốc trong căn phòng dưới lòng đất. Cậu ta bảo tôi xem tác phẩm mới của cậu ta, còn nói với tôi rằng hiện nay muốn tìm một người mẫu thích hợp không phải là chuyện dễ dàng. Những cô người mẫu xinh đẹp thường ra giá quá cao, những cô không đòi giá cao lại xấu “ma chê quỷ hờn”. Tôi nhìn những bức chân dung cậu ta đưa cho rồi hỏi vì sao cậu ta lại vẽ các “nữ đồng bào” của mình “đẹp” y như các Vương phi Congo như vậy. Cậu ta nói đâu có, đó chỉ là một cô lao công quét đường thôi mà. Tôi liền phản đối: –

Cậu không nên làm xấu hình tượng của người dân lao động như vậy!

Thế là Vưu Ưu liền đuổi tôi đi với lí do tôi chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả.

Đúng lúc ấy, có người đẩy cửa bước vào.

Là Đinh Cương?

Sao cô ta lại có tài năng của một “Bond girl”, có thể tìm được đến tận đây thế nhỉ?

Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta sao lại đến đây thì Vưu Ưu đã lập tức lao đến trước mặt và hào hứng kéo tay cô ta: -Thật là hiếm có! Tôi dán quảng cáo lâu lắm rồi mới có một cô người mẫu đạt tiêu chuẩn tìm đến. Có được một người mẫu như cô thì thật là xứng đáng những ngày tôi nằm gai nếm mật này!
Đinhh Cương giật lùi lại sau mấy bước như vừa giẫm phải than nóng. Cô kiễng chân lên ngó vào bên trong rồi bảo tôi: -Ê con lai, nhà anh không xích chó vào à?

Tôi giơ chân đạp vào cái mông tròn vành vạnh của Vưu Ưu rồi bảo: -Cô ta đến đây không phải là để tìm cậu đâu!

Vưu Ưu ngoảnh đầu lại khiến cái mặt bất hạnh bị mụn trứng cá “ngược đãi” của mình nằm đối diện với mặt tôi, vẻ mặt hậm hực như không cam tâm: -Anh có chắc là cô ấy đến đây không phải là để tìm tôi không?

Tôi gật đầu rồi đứng né sang một bên nhường đường cho Đinh Cương vào.

-Hơ? Cái ổ chuột này trông thế mà cũng sạch sẽ ra phết nhỉ!- cô ta nói: -Nếu như bảo là không có bàn tay của con gái ngày ngày quét dọn thì tôi thực sự không thể tin được.

Vưu Ưu vội cướp lời tôi: -Em quả là có đôi mắt “lửa” tinh đời, mới liếc qua là đã biết ngay!

-Tôi đâu phải là con cháu của Tôn Ngộ Không đâu!

-Nhưng em nhìn một cái là biết ngay ở đây có con gái ở.

Tôi lại đạp một cái thật mạnh vào mông cậu ta: -Không phải xun xoe thế đâu! Cậu cứ nhìn thấy gái đẹp là lại khom lưng cúi đầu thế hả?
Cậu ta xoa xoa mông, miệng lầm bầm: -Chẳng mấy khi! Bình thường ngoài ruồi muỗi ra làm gì có gái đẹp tìm đến cái xó xỉnh chết tiệt này?
Câu nói của cậu ta khiến cho Đinh Cương cảm thấy khó chịu. Cô ta nhíu mày nói:
-Đây là bạn cùng phòng của anh đấy à?

-Đâu có!

-Thế sao anh ta lại ở đây? –cô ta bực bội hỏi rồi bảo tôi đuổi cậu ta ra ngoài.

-Cậu ấy là hàng xóm của tôi, hơn nữa đây không phải là địa bàn của cô, cô đừng có độc tài như vậy!

Cô ta hừ một tiếng rồi bắt đầu sờ mò đồ đạc trong nhà, thậm chí còn thò đầu vào nhà vệ sinh quan sát: -Oa, hóa ra anh ở chung với con gái thật! Chỗ quần áo đang phơi kia…

Đó là chiếc váy cô câm vừa mới giặt sạch ngày hôm qua, đó cũng chính là chiếc váy đắt tiền mà tôi mua cho cô ấy ở Vương Phủ Tỉnh. Tôi cảm thấy khó chịu với kiểu dòm ngó của Đinh Vương nên đến trước mặt, đóng sập cánh cửa buồng vệ sinh trước mặt cô ta.

-Cô có chuyện gì không?- tôi lạnh lùng hỏi: -Học đại học nhàn rỗi thế sao?- cô câm nhỏ của tôi mặc dù không hề có tư cách vào học đại học, nhưng cô bé luôn chăm chỉ đến nghe giảng. Đây chính là đặc điểm khác biệt giữa cô bé ăn mày và con gái nhà giàu sang: cô câm rất biết trân trọng những gì mình có, còn Đinh

Cương lại chỉ biết phung phí.

-Anh thật là khó chịu- cô ta vừa kéo cái quần bò bó sát vào người vừa ngồi xuống giường, hai chân đu đưa trông thật đáng ghét.

Vưu Ưu đứng ngây ra bên cạnh tôi, miệng lắp bắp: -Đây là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, xương nhỏ, tỉ lệ thân hình chuẩn, các đường cong cực kì
gợi cảm, làn da sáng bóng như ngọc trai.

-Cậu rất muốn vẽ cô ta phải không? –tôi hỏi Vưu Ưu

-Còn phải hỏi, ngay từ lúc cô ấy xuất hiện ở cửa, tôi đã cảm thấy căn phòng này sáng rực lên cứ như là tiên nữ hạ phàm ấy!

-Ờ, vậy thì cậu tự thương lượng với cô ta đi!Tôi ra ngoài mua thuốc, khi nào cậu đi nhớ khóa cửa giúp tôi!- tôi lạnh nhạt nói.

Vưu Ưu vui mừng ra mặt.

Đinh Cương tím mặt vì tức tối, nhảy phắt xuống khỏi giường và thét lên với tôi:

-Mục Nhất Dương, tại sao anh không thèm để ý đến tôi?

Tôi nhởn nhơ đi trên hàng lang, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, áo khoác vắt ngang qua vai, giọng điệu thản nhiên:
-Bởi vì tôi không có hứng thú với cô!
– nói rồi tôi vênh mặt đi ra khỏi khu nhà tăm tối, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mùi hương trên chiếc áo mà cô câm vừa giặt cho mình. Tôi nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ chiều, tôi muốn đến trường xem tình hình của cô câm ra sao. Tôi đoán giờ này chắc cô ấy đang ngồi trong giảng đường, hau háu “nuốt” từng lời giảng của giáo viên, chăm chú như một cô sinh viên ngoan ngoãn.

Nhìn trên bảng lí lịch tôi thấy các sinh viên đều sàn sàn tuổi nhau. Trong mắt tôi, các trường đại học thực ra cũng na na như nhau, đều có rất nhiều cây xanh và những tòa phòng học ngay ngắn như những miếng đậu phụ được cắt vuông vức. Tôi đứng ở bên ngoài giảng đường nơi cô câm thường ngồi nghe giảng. Giảng đường ấy có ba cửa sổ mở toang, hướng ra phía sân tennis. Tôi đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy cô câm đang chống cằm, chăm chú nghe giáo viên giảng bài, ngoan ngoãn chẳng khác gì một học sinh lớp một. Có lẽ cô ấy là một “thính giả” duy nhất khiến cho giáo viên cố gắng giảng bài cho đến lúc hết giờ. Tôi quét mắt một lượt khắp giảng đường. Những con người ngồi trong giảng đường này có thực sự là những sinh viên chính quy? Người thì đọc tiểu thuyết, người thì mải mê trang điểm, người thì cười đùa, thì thầm to nhỏ…

Tôi vắt chiếc áo sơ mi lên vai, tay đút túi quần, đi xuyên qua sân bóng để đến nhà ăn sinh viên. Thường ngày chắc cô câm vẫn đến đây ăn cơm. Tôi khó mà tưởng tượng được một người trầm lắng như cô ấy làm sao có thể hòa nhập vào trong không gian náo nhiệt của sinh viên?

Ngẩng đầu lên nhìn, trên cánh cửa có một tấm biển với dòng chữ to. Đây chính là nhà ăn sinh viên. Bên trong nhà ăn được chia thành đại sảnh và các phòng ăn nhỏ. Tôi đưa mắt quan sát một lượt khắp nhà ăn, thực đơn các món cũng kha khá, nào là khoai tây, cà, dưa chuột….Đúng lúc tôi đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên có ai đó gọi tên tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại, trong căn phòng mở toang có một người đang ngồi. Người ấy vẫy tay với tôi.

Tôi đi về phía người đó. Lại gần mới nhìn thấy một bàn ăn bày đầy thức ăn: -Sao lần nào gặp cậu tôi cũng thấy cậu đang ăn chơi, hưởng thụ thế?

Cậu ta cười ha ha: -Thôi thì cậu cứ nói thẳng ra tôi là một tay chơi đi cho rồi!- nói xong cậu ta với tay lấy một cái tăm rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh: -Ngồi đi!

-Mạc Nhiễm, nhà ăn còn chưa mở cửa mà, sao đã đến đây ăn cơm rồi?

Cậu ta thản nhiên:

-Tại sao cứ phải đợi đến lúc đông người mới vào đây mà chen chúc cho chết mệt?

-Cậu đúng là một thiếu gia! Cậu đâu phải đến đây để đi học, cậu đến đây để hưởng thụ thì có!

-Cũng không hẳn như thế! Từ việc học đại học đến việc tán gái tôi đều không bao giờ bỏ lỡ!

Tôi không hiểu sinh viên đại học bây giờ ra làm sao nhưng quả thực những điều cậu ta nói là sự thực. Cho dù không thi được vào trường đại học này thì dựa vào túi tiền và quyền lực của bố cậu ta thì Mạc Nhiễm vẫn thừa sức đàng hoàng bước qua cảnh cổng đại học này. Nghe Đinh Cương từng nói, trong lớp chị khóa trên mà cô ta quen có một nam sinh viên này chuyển đến khi họ đang học năm thứ hai, điều đáng nói ở đây là sinh viên này chưa từng thi đại học. Về sau có người tìm hiểu và biết được, sinh viên này là họ hàng thân thích với thầy hiệu trưởng. Đáng tiếc là cậu sinh viên này cứ thích một mình một phách, thường không phân biệt được lí tưởng và hiện thực. Một lần, nhìn thấy một bát cơm, cậu ta liền đau khổ nói:

-Tại sao các cậu lại giả tạo thế? Rõ ràng trong lòng nghĩ như thế này nhưng lại nói ra thế khác- mọi người ai nấy đều không hiểu cậu ta đang nói cái gì, liền túm tụm lại nghe cậu ta nói chuyện. Cậu ta nói:
-Nhìn thấy bát cơm tôi liền nghĩ ngay đến chuyện tình dục, tại sao các cậu đều muốn ăn mà vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy?

– Đám đông ồ lên kinh ngạc, thế là bảo vệ trường liền đến giải tán đám đông. Về sau, cậu sinh viên này bị người nhà cho ở nhà dưỡng bệnh vì thần kinh có vấn đề. Một năm sau cậu ta lại quay trở lại trường, cùng học lên năm thứ ba, năm thứ tư rồi tốt nghiệp với các bạn cùng khóa. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng Đinh Cương bảo: -Sự thật trăm phần trăm, không tin anh cứ đi hỏi cả trường mà xem, có ai là không biệt cậu ta đâu?

Tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Vưu Ưu. Những đứa trẻ con nhà nghèo không có ô dù nâng đỡ nào có thể sánh được với bọn họ. Hiện thực rõ ràng được hình thành bởi những khoảng cách, khi bạn bị cuộc sống nhẫn tâm chà đạp, bạn không thể không nhẫn nhịn. Thế giới này bất công như vậy đấy!
(Còn nữa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s