Nàng dâu 8x mẹ chồng 6x- Lý Miên Tinh (6) tiếp


Dưới lầu, khi Bạch Như Tuyết và bố làm thủ tục nhận phòng, phát hiện ra phòng mình ở ngay sát phòng Tạ Siêu Phàm và Trần Thần. Hai cha con đi thang máy lên căn phòng đã đặt trước ở tầng 9, lúc bố mở cửa phòng, Doãn Kiếm Lan cũng ra ngoài, mang hoa quả sang cho mẹ con Hạ Thu Đông ở phòng đối diện, Bạch Như Tuyết chào bà một tiếng, Doãn Kiếm Lan hơi sững người ra, nhìn xung quanh mới biết cô gái xinh đẹp đứng gần đó đang chào mình. Bạch Như Tuyết tự giới thiệu:

– Cháu là bạn học của Siêu Phàm, dì cũng tới với cậu ấy ạ?

Doãn Kiếm Lan ừ một tiếng, Tạ Siêu Phàm nghe thấy có tiếng nói bèn từ trong phòng đi ra, giới thiệu với mẹ:

– Đây là bạn con, Bạch Như Tuyết. – Rồi quay sang nói với Bạch Như Tuyết, – Cậu cũng ở đây à?

Bạch Như Tuyết gật đầu. Doãn Kiếm Lan vội vàng đưa túi hoa quả trên tay ra nói:

– Tình cờ quá, dì tặng cháu chút hoa quả, chúc cháu thi tốt.

Bạch Như Tuyết khách sáo từ chối, Doãn Kiếm Lan bèn nhét túi hoa quả vào tay bố cô:

– Hai bố con vào phòng sắp xếp đi, có thời gian thì chúng ta nói chuyện. – Nói rồi bà cùng con trai đi vào phòng.

Doãn Kiếm Lan quan sát sắc mặt của con trai, hỏi dò:

– Tiểu Phàm, cô gái phòng bên xinh đẹp quá, là Bạch Như Tuyết phải không?

Tạ Siêu Phàm còn đang xem lại sách vở nên buột miệng:

– Mẹ, mẹ phiền quá đấy. Chưa gì đã hỏi dò rồi.

Doãn Kiếm Lan định nói gì đó nhưng lại thôi, cầm lấy mấy quả táo đã rửa sạch đặt trên bàn lên nói:

– Được rồi, mẹ không làm phiền con nữa, con nghỉ ngơi đi, mẹ sang xem dì Thu với Trần Thần thế nào.

Tạ Siêu Phàm thấy mẹ đã ra khỏi phòng, vội vàng cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Lâm Đan Phong: Bạch Như Tuyết ở ngay bên cạnh phòng anh. Nếu đó là em thì tốt quá. Chắc chắn anh sẽ có thêm động lực.

Lâm Đan Phong lập tức nhắn tin lại: Cứ coi cô ấy là em cũng được, cũng có động lực. Học bài đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Tạ Siêu Phàm lắc đầu, mọi người trong lớp trừ những người nhà gần trường thi, còn ai cũng vào khách sạn ở, chỉ có Lâm Đan Phong là vẫn ở nhà, nhà cô cách trường rõ xa, nếu mẹ đối xử với Lâm Đan Phong tốt như đối xử với Bạch Như Tuyết thì tốt biết mấy. Tạ Siêu Phàm thấy mẹ nhét một túi hoa quả nhập khẩu vào tay bố Bạch Như Tuyết, trong lòng thấy thật khó chịu, không phải cậu keo kiệt, cậu chỉ cảm thấy người nên được ăn số hoa quả đó phải là Lâm Đan Phong chứ không phải Bạch Như Tuyết.

Hạ Thu Đông đang sắp xếp quần áo cho con trai, Trần Thần thì xem tivi, vốn dĩ Trần Thần chẳng muốn ở trong phòng một chút nào, muốn sang phòng bên tìm Tạ Siêu Phàm nói chuyện, nhưng mẹ cậu không cho cậu làm phiền người ta, sợ nhỡ Tạ Siêu Phàm thi không tốt lại bị Doãn Kiếm Lan nói này nói nọ, trước khi tới đây, chồng Hạ Thu Đông đã dặn dò như thế.

Doãn Kiếm Lan gõ cửa bước vào, đưa hoa quả cho Trần Thần, Trần Thần hỏi:

– Anh Siêu Phàm đâu dì?

Doãn Kiếm Lan nói:

– Đang ôn lại bài.

Hạ Thu Đông nói:

– Ai như con, lúc nước sôi lửa bỏng mà chẳng thấy con sốt ruột gì cả?

Doãn Kiếm Lan cười cười, hỏi Trần Thần đang ăn táo:

– Bạn các con, Bạch Như Tuyết cũng ở ngay bên cạnh phòng chúng ta, con bé học giỏi không?

Trần Thần vừa nghe nói tới Bạch Như Tuyết đã tỏ ra hưng phấn:

– Thật thế hả? Cô ấy ở bên cạnh hả?

Doãn Kiếm Lan gật đầu. Trần Thần đứng lên khỏi giường, quay một vòng:

– Tốt quá.

Doãn Kiếm Lan nhìn Hạ Thu Đông, Hạ Thu Đông kéo tay con trai:

– Chẳng phải con nói Bạch Như Tuyết cũng đang tán Siêu Phàm sao?

Trần Thần chỉ vào ngực mình nói:

– Con nói thế hả? Con nói thế lúc nào?

Hạ Thu Đông cốc nhẹ lên đầu cầu:

– Đúng là óc heo, thế mà đòi thi đại học? Chẳng phải con nói với mẹ là Tống Ca và Bạch Như Tuyết đều đang tán Siêu Phàm sao?

Bỗng dưng Trần Thần mới nhớ ra:

– Ồ, đúng là thế, nhưng Siêu Phàm không thích Bạch Như Tuyết. Dì này, dì nói xem, con trai dì thật là ngốc! Một cô gái xinh đẹp như thế chủ động thích mình, lại còn biết chơi đàn tranh rất hay, đúng là tiên nữ hạ phàm, thế mà con trai dì lại chẳng động lòng gì cả!

Doãn Kiếm Lan và Hạ Thu Đông đều bật cười trước câu nói của Trần Thần. Doãn Kiếm Lan hỏi:

– Thế con nói với dì xem, Siêu Phàm không thích Bạch Như Tuyết thì thích ai?

– Lâm – Trần Thần đang định nói ra thì bỗng dưng im bặt, – Dì đi hỏi anh Siêu Phàm ấy, con làm sao biết được anh ấy thích ai? – Trước mặt Doãn Kiếm Lan, Trần Thần không dám nói dối, nhưng lại không thể bán đứng anh em.

Nụ cười của Doãn Kiếm Lan như đóng băng, Hạ Thu Đông nhận ra vẻ bất thường của bạn, vội vàng chuyển chủ đề:

– Bọn trẻ thời nay yêu sớm, cưới sớm, sinh con cũng sớm, làm gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút. Chị Lan, chị đừng có lo, Siêu Phàm nhà chị ngoan ngoãn như thế, đâu có giống thằng con ngốc nghếch của tôi, ngoài ăn ra thì chỉ biết chơi.

– Con ngốc không phải do mẹ đẻ ra hả? Tình yêu chính là món nợ tình cảm kiếp trước không trả hết nên kiếp này phải trả, mẹ sinh con ra chẳng ra gì, để bây giờ con chẳng có nợ để mà trả, con không giả vờ ngu thì còn biết làm gì? Con còn chưa truy cứu trách nhiệm của mẹ đã sinh ra một thằng thứ phẩm, mẹ lại còn nói con? – Trần Thần lườm mẹ.

Hạ Thú Đông cầm quả táo lên gõ vào đầu con trai:

– Đồ hư hỏng! Nuôi mày lớn ngần này chẳng học được cái gì, chỉ biết cãi mẹ!

Doãn Kiếm Lan vội vàng kéo Hạ Thu Đông ra:

– Con trai đùa với chị thôi, chị làm gì mà hung dữ thế? Đi nào, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, để cho con còn ôn lại bài.

Mặc dù khách sạn ở cách trường rất gần nhưng Doãn Kiếm Lan vẫn kiên quyết đòi đưa con trai tới tận cổng trường, cho tới khi nhìn thấy con trai bước vào trường rồi mới thôi. Lúc giờ thi kết thúc, Doãn Kiếm Lan và Hạ Thu Đông lại cùng tới cổng trường đón hai con. Thi tốt hay xấu họ không dám hỏi, họ lo tâm trạng con mình không ổn định sẽ không thể làm bài tốt môn tiếp theo. Doãn Kiếm Lan quan sát tỉ mỉ xung quanh con trai, muốn phát hiện ra một dấu vết gì đó, không ngờ con trai mình đi giữa một đám bạn học khác, không nhận ra cậu có quan hệ thân thiết với cô gái nào, chỉ có Bạch Như Tuyết lúc đi ra thì đi cùng Tống Ca, Doãn Kiếm Lan nhìn thấy, không dám hỏi con trai mà quay sang nhờ Hạ Thu Đông hỏi thăm hộ mình. Trần Thần nói:

– Đó là Tống Ca, mẹ người ta là Phó thị trưởng.

Trong lòng Doãn Kiếm Lan bắt đầu thầm tính toán, nghĩ bụng con trai mà thích ai trong số hai người đó cũng được, vậy mà không hiểu sao lại thích Lâm Đan Phong. Gia thế thì chẳng có gì, sắc đẹp cũng không nổi bật, chắc là chẳng đủ tiền để thuê một cái khách sạn sang trọng như thế này, trong đám phụ huynh đưa con cái tới trường thi, Doãn Kiếm Lan không nhìn thấy bóng dáng Ngô Lệ Hồng đâu khiến bà càng thất vọng vì không biết tìm Lâm Đan Phong thế nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s