Vòng xoáy tình yêu- chương 1(tiếp…)


Ở Bắc Kinh này có vô số những căn hộ ở dưới đất. Những căn hộ kiểu này cũng nổi tiếng chẳng kém gì những khu nhà Tứ Hợp Viện của Bắc Kinh. Tôi đã quen với việc sống phiêu bạt như một cây lục bình trên sống nước, cho dù trôi đến đâu cũng sẵn sàng đối mặt với cảnh ngộ. Nửa đêm hôm đầu tiên chuyển đến nhà mới, tôi nghe thấy có tiếng ai đó cắm chìa khóa vào ổ, tiếp đó là tiếng mở cửa. Tôi bật dậy như lò do.Cô câm đang ngủ ở bên trong, chúng tôi nằm cách nhau bởi một tấm rèm. Tôi nhìn chằm chằm ra phía cửa, một cái bóng đen sừng sừng ở lối cửa ra vào. Ánh đèn mờ mờ ở phía cầu thang chẳng mấy tác dụng, tôi quát lên: -Ai đó?

Hắn ta rõ ràng còn kinh ngạc hơn cả tôi, vội vàng giật lùi ra sau mấy bước rồi hoảng hốt hỏi: -Anh là ai?

Tao là ai có cần thiết phải nói cho mày biết không? Chỉ có điều tôi vẫn nhảy xuống khỏi giường, lần mò tìm đôi dép rồi đi ra ngoài cửa, nơi có ánh sáng. Lúc này tôi mới nhìn rõ, cậu ta là một thanh niên còn ít tuổi. Sở dĩ tôi nói cậu ta còn ít tuổi là bởi vì trên xương quai hàm của cậu ta còn chưa thấy có râu mọc ra, da mặt bóng nhờn, trên mũi có vài cái mụn trứng cá.

-Nói cho tôi biết cậu là ai trước đã!- tôi hỏi. Điều làm cho tôi thắc mắc đó là sao cậu ta lại có chìa khóa phòng của chúng tôi?

Cậu ta đáp: -Em là người trước nay vẫn sống ở đây.
Nghe thấy cậu ta nói vậy tôi có chút bực mình: lẽ nào bà chủ nhà “một con gả cho hai chồng”? Cái căn hộ xập xệ này lại cho hai người thuê cùng lúc sao?
Cậu ta nói tiếp: -Em sống ở đây đã hai năm rồi, sáng nay em trả phòng, định về nhà cho xong nhưng đến tối lại hối hận nên quay lại. Chẳng nhẽ mới đó mà đã có người đến thuê phòng rồi sao?

Tôi đứng chắn ở cửa: -Cậu chưa trả chìa khóa à?- nói dứt lời tôi liền rút chìa khóa ở cửa ra.
Cậu ta đáp: -Em trả rồi, đây là bộ chìa khóa em đã đánh thêm để đề phòng, không ngờ cũng có lúc dùng đến.

-Đúng là cậu dùng đến nó rồi, nhưng tôi còn tưởng cậu là kẻ trộm đột nhập vào nhà cơ đấy!

Cậu ta bật cười: -Ở một nơi xập xệ như thế này, có để thêm tám trăm năm nữa cũng chả có ma nào đến đây mà trộm cướp đâu!

Cậu ta tên là Vưu Ưu, là học sinh đến Bắc Kinh thi vào trường đại học Mỹ Thuật, đến đây từ năm 17 tuổi, cứ học ôn, cứ thi trượt…nhưng cậu ta không nản lòng. Tôi nói với cậu ta học sinh thi vào trường Mỹ thuật năm nào cũng đông như kiến, cậu ta chỉ là một vật hi sinh trong số những binh mã tiểu tốt ấy, nếu như không được thì đừng nên quá cố chấp.

-Em biết, nhưng em không cam tâm. Không cam tâm, anh có hiểu không? Cũng giống như ném một miếng thịt vào giữa đám người chết đói, cho chúng thèm nhỏ dãi ra, để cho chúng thấy miếng thịt ở gần ngay trước mắt mà không thể ăn được. Ngày nào em cũng chạy đến đại học Mỹ thuật, cánh cổng ấy, em rất muốn bước vào, môn chuyên ngành em thi đạt rồi, nhưng những môn văn hóa thì không sao thi qua, thế nên vẫn bị đẩy ra ngoài cánh cổng ấy. Đã hai năm rồi, người sống ở những căn phòng dưới hầm này đều biết, mùa hè nóng nực, mùa đông giá rét, mẹ em liên tục giục em về nhà, còn em thì một mực cứng đầu ở lại. Em nói: Sắp rồi, sắp được rồi! Mình sắp đỗ rồi! Nhưng cứ nói vậy, vèo cái đã hai năm trời, vậy mà em vẫn phải vùi mình ở nơi này. Hôm nay em định sẽ rời khỏi chỗ này, nghĩ là em đã đi thì không bao giờ quay trở lại nữa, cái nơi quỷ quái này em sống thế đã đủ lắm rồi! Nhưng lúc đến ga tàu, vé tàu cũng mua rồi nhưng cuối cùng lại tự tát vào mặt mình mấy cái và chạy về đây. Anh nói xem có phải em điên rồi không?
Nhìn cậu nhóc ngu ngốc trước mặt mình, tôi lại có cảm giác đồng bệnh tương lân. Cậu ta cũng giống tôi, cũng gửi gắm kì vọng vào một giấc mơ xa vời, cả hai đều không biết bao giờ thì giấc mơ ấy mới trở thành hiện thực.
Nhưng thông cảm là thông cảm, vấn đề hiện nay là tôi không thể giữ cậu ta ở lại đây được.

Cậu ta ném bịch hành lí của mình vào trong phòng, dẫm lên dép của tôi để xông vào bên trong: -Em không có chỗ nào để đi cả, giờ lại là nửa đêm, anh không thể đuổi em ra ngoài được!

Tôi định đuổi theo cậu ta thì cô câm đã lặng lẽ xuống giường.

Tình cảnh trước mặt thật giống với thế ba nước đối đầu trong “Tam quốc diễn nghĩa”. Vưu Ưu hỏi tôi: -Cô ấy là vợ anh à?

-Đương nhiên không phải!

-Nhưng mà hai người cùng ngủ trên một chiếc giường!- cậu ta há hốc mồm kinh ngạc khiến cho cái cằm suýt chút nữa thì trễ xuống tận đất.

-Nó là em gái của tôi!- tôi rất muốn đập cho cậu ta một trận.

-Em gái?- cậu ta vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này.

-Cậu đi nơi khác mà tìm chỗ ở, ở đây không có chỗ dành cho cậu đâu!- tôi nhấc hành lí của cậu ta lên rồi đẩy cả cậu ta lẫn hành lí ra ngoài.

-Em có thể ngủ trên nền đất mà, anh cho em trải cái chiếu là được!- cậu ta vừa nói vừa chen vào bên trong. Chúng tôi kẻ chen vào, người đẩy ra, giằng co hồi lâu.

Cứ giằng co thế này thật là một chuyện điên khùng, cơn buồn ngủ đã bay biến đâu mất rồi, tôi thực sự không muốn phải “lao lực” cả đêm như thế này! Cuối cùng tôi đành thở dài, cho cậu ta ngồi dựa vào cửa chỉ một đêm nay thôi, ngày mai phải lập tức đi tìm nơi ở mới.
Cậu ta chui trong cái chỗ tối tăm, chật hẹp này rồi chẳng mấy chốc đã ngáy o o, còn tôi thì trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Tôi nghĩ giữa con người với nhau luôn tồn tại một mối quan hệ nhỏ nhoi nào đó, cho dù là có quen hay không quen.

Sau đó Vưu Ưu trở thành hàng xóm của tôi. Về sau có một chuyện hết sức “bất thường” đã xảy ra, cậu trai văn nghệ sĩ hàng xóm đột nhiên nhảy vào cuộc sống của chúng tôi lại được giới giải trí để ý đến nhờ vào bài hát mà cậu ta viết, kể từ đó “cá chép vượt long môn”, cậu ta theo người ta đi “gặt hái thành công”. Thế nhưng Vưu Ưu vẫn thuê căn hộ đó, cậu ta nói căn hộ đó đã mang may mắn lại cho cậu ta, giúp cậu ta được vang danh trên bảng vàng.

Tôi định bảo cậu ta “cứ nằm mơ tiếp đi!” nhưng lại không nỡ đả kích cậu ta như vậy. Thế là chúng tôi lại trở thành anh em với nhau.

Vưu Ưu thường xuyên than phiền bởi vì nơi chúng tôi thuê trọ cứ như thể là nơi tập trung rác thải của cả cái thành phố này. Hàng ngày, cứ ba giờ sáng là xe chở rác lại kéo đến ầm ầm, mùi rác thải bốc lên nồng nặc. Điều này khiến cho giấc ngủ vốn dĩ đã ngắn ngủi của Vưu Ưu nay càng trở nên thảm hại. Chưa hết, tiếng còi xe chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ của con người. Chính vì vậy, nỗi phiền muộn của chúng tôi đều không thể giải quyết được.

Tôi đúng năm giờ chiều hàng ngày sẽ đi làm. Ban đầu cô câm định sẽ đi cùng tôi, nhưng môi trường quán bar rất phức tạp, tôi rất sợ cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Về sau tôi bảo với cô câm vào trường mà nghe giảng.

Cô bé ngẩn người nhìn tôi.

Tôi nói với cô câm rằng: trong trường đại học có rất nhiều giảng đường, chỉ cần vào đó ngồi nghe thôi, người khác sẽ không đuổi em đi đâu. Nếu như có người đuổi thật, chỉ cần biết em bị câm thì họ cũng chẳng dám làm gì em cả. Chẳng phải em rất thích đi học hay sao? Nếu đã không có cơ hội đi học, vậy thì ta đành phải đi học chui thôi. Mặc dù không có tấm bằng đỏ đó nhưng chỉ cần trong đầu chúng ta có chữ thì vẫn có khả năng kiếm cơm ăn. Sau đó tôi đi mua cho cô câm hai bộ đồ thể thao, “ngụy trang” cho cô bé trông giống như những sinh viên khác. Tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra cám, trông cô câm cũng ra dáng sinh viên đại học ra phết, chỉ có điều hình dáng có phần nhỏ bé hơn. Cô câm cuối cùng cũng nghe lời tôi, thậm chí kết quả cũng không tồi, ngày nào cũng đi học về rất đúng giờ, khuôn mặt hồng hào tràn đầy hạnh phúc.

Phần lớn những người sống trong các căn nhà dưới lòng đất đều khao khát có thể nhanh chóng thoát ra cảnh sống khốn cùng hiện tại. Tuy nhiên thành công không phải là chuyện một sớm một chiều.

Chúng tôi đều là những con người yếu đuối, chúng tôi đều là những kẻ nghèo khổ.
Sự đầy đủ về mặt tinh thần không thể giải quyết được nguy cơ về cái đói trước mắt, vì vậy tôi thường hết sức khách sáo với những sinh viên, các tiểu thư, công tử có tiền. Đổi lại tôi luôn bị đám thanh niên nhìn bằng cái nhìn khinh bỉ: -Tên khốn đó chẳng có lấy một chút sĩ diện!

Tôi chỉ cười nhạt. Tôi cũng từng là thanh niên, cũng từng bốc đồng, nông nổi. Nhưng bây giờ, tôi phải cân nhắc đến sự ấm no vì cô câm. Tôi không còn là tôi của ngày xưa. Tôi đã trở thành một người đàn ông hạnh phúc với tinh thần trách nhiệm cao.

Sự thay đổi này khiến cho chính bản thân tôi cũng phải giật mình, nhưng tôi không cách nào thoát ra được.

Tối hôm đó, một đám sinh viên tụ tập ở trong quán rượu. Ánh đèn màu da cam, màu tím đan xen với nhau tạo ra một thứ cảm giác mờ ảo. Nhân viên phục vụ mang rượu vào. Cánh cửa vừa mở, bên trong vọng ra tiếng hò hét, cười đùa ầm ĩ. Tôi nhìn thấy một cô gái đeo khuyên bạc sáng lấp lánh đang lớn tiếng hò hét. Về sau cô ta đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh. Lúc ấy tôi đang ngồi uống rượu ở bên quầy, cô ta đi ngang qua vai tôi, lúc đó tôi mới nhìn rõ ánh sáng bạc lấp lánh trên tai cô ta là cái gì.

Cô ta bấm mười ba lỗ liền trên vành tai, đeo đầy khuyên trên tai của mình.

OH MY GOD!

Tai của con ranh này làm bằng bì lợn hay sao ấy?

Hình như cô ta phát hiện ra tôi đang nhìn cô ta, liền ngoảnh lại nhìn, thật không ngờ cô ta lại mỉm cười với tôi. Tôi ngoảnh mặt đi tiếp tục uống rượu, đợi kết thúc bản nhạc này sẽ đến lượt tôi lên sân khấu. Cô gái đó ngồi xuống bên cạnh rồi ghé sát vào người tôi đến mức không thể sát hơn được nữa.

Cô ta thản nhiên: -Hi!

-Xin chào!

Nụ cười ẩn chứa sự trêu ghẹo:- Tại sao đôi mắt của anh lại có màu hổ phách?

-Cô đoán xem?

Cái trò hỏi đáp trẻ con này khiến cho tôi có cảm giác cứ như đang chơi đồ hàng của bọn trẻ con vậy. Tôi cố nhẫn nại quan sát cái điệu bộ cắn móng tay ra vẻ như đang mải mê suy nghĩ của cô ta.

Âm nhạc vừa dừng lại, tôi liền nhấc cây ghi ta lên và đi về phía sân khấu.Cô ta gõ gõ vào bàn, hỏi với theo: -Ê con lai, anh tên là gì vậy?

Tôi sải bước về phía cô ta ngồi, ngửa bàn tay cô ta ra và viết lên đó ba chữ: Mục Nhất Dương.

Cô ta cau mày, có chút thất vọng: -Trên Trung Quốc à?

-Thế cô tưởng thế nào?

-Anh không phải là người nước ngoài à?

-Cô không phải người Trung Quốc à?- tôi hỏi vặn.
Mục Nhất Dương là cái tên là bố nuôi đã đặt cho tôi. Trước đó, tôi là ai, điều đó được cất giấu trong tận sâu thẳm trái tim tôi, bị chôn vùi cùng với cả quá khứ.
Thực ra tôi cảm thấy xa lạ với thành phố này. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, bởi vì tôi thực sự là một đứa con lai.

Tôi còn nhớ, đó là chuyện của rất lâu, rất lâu rồi.

Lâu tới mức khiến cho tôi ngỡ như đã cả một thế kỉ rồi. Thực ra những thứ đó đã từng tồn tại, từng xảy ra. Những chuyện muốn quên đi thực ra chưa bao giờ rời xa tôi, chúng luôn bám theo tôi như hình với bóng.

Tôi bỏ nhà đi từ lúc mấy tuổi?

Bảy tuổi ư? Hình như là đúng vậy, mà có lẽ là sớm hơn thế.
Ngày hôm nay nhìn lại, đứa trẻ bảy tuổi bỏ nhà đi năm ấy đã không chết mất xác, đó quả là một kì tích! Tôi không biết đó là nhờ vận may hay là nhờ vào tướng mạo của mình. Tôi còn nhớ mẹ tôi từng rất tự hào về tướng mạo của tôi. Bởi vì bà ấy thường xuyên khoe khoang với hàng xóm xung quanh nhà, nói rằng tôi sau này có thể kiếm được cơm ăn chỉ nhờ vào khuôn mặt này. Nói không chừng sẽ là một Marlon Brando lừng danh, thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo điện ảnh nước ngoài.

Có thượng đế làm chứng, tôi chẳng có tế bào nghệ thuật nào cả, vì vậy khi mẹ tôi luôn mộng tưởng những giấc mơ cao xa ấy, tôi đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi.

Hôm đó, trời nắng, lúa vàng rực trải dài khắp cánh đồng, ánh nắng mặt trời gay gắt khiến cho tôi không mở nổi mắt. Tôi đã quên mất lúc ấy trong đầu tôi nghĩ cái gì, chỉ biết ra công ra sức mà chạy, chạy như điên. Tôi đã chạy trốn như vậy ra khỏi nhà mình, chạy trốn sự lải nhải ngày đêm không dứt của mẹ, chạy trốn sự than vãn, khóc lóc của mẹ.

Tại sao phải trốn chạy?

Là bởi vì áp lực.

Bố tôi cho rằng có đi học cũng vô ích. Ông ấy đã xé nát cuốn sách yêu quý của tôi, còn gầm lên với tôi: -Không được xem những thứ vô dụng ấy, việc ở ngoài đồng bận tối mắt tối mũi, mày còn không mau ra làm giúp bố mẹ?- bạn không cần phải cười đâu, tôi sinh ra ở nước Mỹ, ở nơi đó cũng có những người nông dân. Bố của tôi, là một lão nông dân lỗ mãng, không có văn hóa.Ông ấy là người Ấn Độ, từng bị ông nội tôi dẫn đến Connecticut. Mẹ thường nói: -Nếu bố đã không cho đi học thì con không cần phải học nữa, chỉ cần giúp mẹ chăm sóc các em là được! Nhà nhiều anh em, con là anh cả, phải biết chăm sóc các em…-

Bà mang trong mình dòng máu của người Mỹ và người Hoa. Vì vậy mà tôi có cảm giác gắn bó với đất nước Trung Quốc, mặc dù lúc còn nhỏ tôi chẳng thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Tôi trốn sau váy của mẹ khóc, đó là những gì thuộc về quá khứ của tôi. Trong nhà chỉ có bà nội hiểu tôi, bà đã dán lại cuốn sách yêu quý bị bố xé rách của tôi và đặt trở lại dưới gối cho tôi. Nhưng sau đó lại lần nữa bị bố phát hiện, cuốn sách chằng chịt những vết chắp vá vẫn không thoát khỏi số phận bị xé nát. Tôi nói với bà rằng rất ghét bố. Nhưng bà nói không được như vậy, cho dù bố có là người không thấu tình đạt lí thì bố vẫn là bố. Thế là quyền căm ghét một người của tôi lần đầu tiên trong cuộc đời bị tước đoạt. Bà cho tôi hiểu ra rằng: con người sống ở trên đời có rất nhiều lúc cần phải nhẫn nhịn.
Bố của tôi…đã dạy tôi phải biết nhẫn nhịn.

Người đầu tiên mà tôi phải nhẫn nhịn chính là ông ấy.

Nhưng cuối cùng cũng có một ngày mà tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Suốt ngày tôi miệt mài với việc cọ rửa nồi niêu xoong chảo, hết bón cho đứa này ăn lại đến dỗ dành đứa khác. Áp lực dồn nén đã đến mức đỉnh điểm và cuối cùng bùng nổ trong tôi. Bọn họ có thể trói chân trói tay tôi chứ không thể trói được tư tưởng của tôi. Bộ não của tôi quá mức linh hoạt, đã bay lên bầu trời cao rộng từ lâu lắm rồi. Chính vì vậy tôi đã trốn chạy, chạy không ngoảnh đầu lại vào cái ngày mai táng bà nội tôi. Tôi cảm thấy mình như có thể bay lên, tiếng gió thổi vù vù dưới chân. Kể từ đó tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của bố, không nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ.
Tôi…cuối cùng đã được tự do!
(Còn nữa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s