Huyên thảo chưa tàn- chương X (2)


3.
10 giờ, Hứa Hân Di gọi điện thoại cho Đồng Đồng:
– Sao cậu không ở ký túc xá? Tớ tới phòng mà không thấy cậu, đặt ảnh vào trong ngăn kéo của cậu nhé. Có 10 bức ảnh.
Đồng Đồng nói:

– Tớ… ở bên ngoài, cảm ơn cậu!

Hứa Hân Di lại tò mò hỏi:

– Sao cậu đi cả đêm không về? Đang ở đâu đấy? Nhà Lục Hy Thần hả?

Đồng Đồng có vẻ mệt mỏi, cũng không muốn giấu Hứa Hân Di, bèn nói:

– Tề Vũ bị bệnh, tớ đang chăm sóc anh ấy.

Hứa Hân Di nói:

– Ở cạnh anh ta cả đêm? Cậu si tình quá đấy!

Đồng Đồng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện, thế là cúp điện thoại. Khoảng 11 giờ, cô hơi lạnh nên tỉnh giấc. Hai mí mắt của Đồng Đồng cứ như đánh nhau, một lúc sau lại dựa vào giường của Tề Vũ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 3 giờ sáng, Đồng Đồng tỉnh dậy. Cô cảm thấy có gì đó không bình thường, thấy người mình rất ấm. Cô còn chảy cả mồ hôi. Mở mắt ra, cô giật mình – thì ra mình đang ngủ trong lòng của Tề Vũ. Tề Vũ ôm cô, dựa lưng vào thành giường ngủ rất ngon. Có lẽ anh ôm cô ngủ từ lúc nửa đêm.

Cô khẽ cựa quậy, Tề Vũ cũng tỉnh lại.

Anh nói:

– Thấy em gục xuống giường trông khổ quá… Anh vừa ôm em, không nỡ bỏ tay ra nữa.

Đồng Đồng ngồi dậy, nói:

– Anh phải nằm chứ, sức khỏe của anh vẫn còn chưa hồi phục, mệt lắm không?

Tề Vũ cười:

– Hai lần đều là em ở đây chăm sóc cho anh, sau này anh phải bảo vệ dạ dày của mình tốt hơn. Lần sau mà còn ngất, chắc chắn em sẽ không ở cạnh anh như thế này nữa.

Đồng Đồng cười chua xót, nước mắt suýt nữa lại lăn ra.
Tề Vũ nắm tay Đồng Đồng, bàn tay to lớn của anh trùm hết lên bàn tay nhỏ bé của cô:

– Anh không có phúc lớn như Lục Hy Thần… Cho dù thế nào, cũng cảm ơn em lần này ở bên cạnh anh. Em biết không, anh nợ em cả đời, cũng sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả nợ cho em theo cách của anh…

– Anh định làm gì? Trả nợ cái gì? Anh chẳng nợ ai cái gì cả, anh là gã ngốc hả? – Đồng Đồng quay người lại ôm anh thật chặt, trong lòng thấy vô cùng buồn bã.

Trong lòng cô thầm nói, Tề Vũ, em yêu anh, sau khi trời sáng, em sẽ bỏ đi, sau này không gặp lại anh nữa, anh phải sống tốt… Khuôn mặt vùi trong lồng ngực anh lại ướt đẫm nước mắt. Trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn tôi tối đặt ở đầu giường, hắt bóng của họ xuống nền nhà, mờ ảo. Đồng Đồng nhớ lại mấy câu thơ của Tịch Mộ Dung:
Giấc mơ đẹp như một bài thơ đẹp

Đều tình cờ gặp, không thể cưỡng cầu
Chỉ thường xuất hiện vào lúc bất ngờ

Em thích một giấc mơ như thế
Trong giấc mơ, mọi thứ đều có thể trở lại
Mọi thứ đều có thể giải thích
Trái tim còn cảm thấy thời gian đang lướt trôi
Nhưng vẫn quay lại được với niềm vui và sự cảm kích

Trong lòng em tràn ngập niềm vui
Bởi vì anh đang đứng ngay trước mặt
Mỉm cười với em, như năm nào
Em thích một giấc mơ như thế

Dẫu biết rằng anh đã cách xa em
Nhưng lại thấy mùi hương còn phảng phất
Như lần đầu anh với em gặp nhau


Nước mắt cô thấm ướt vai áo Tề Vũ. Tề Vũ không nói gì nữa, chỉ luồn mấy ngón tay lạnh lẽo vào tóc cô, lần này tới lần khác.
Trời sáng, Tề Vũ vẫn chưa tỉnh. Đồng Đồng mua đồ ăn sáng mang về, hâm nóng lại đặt bên giường Tề Vũ rồi nhẹ nhàng bỏ đi.

4.
8h30, Đồng Đồng đeo ba lô du lịch quay về ký túc xá. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn được vùi đầu vào trong chăn ngủ một giấc, sau đó quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Đồng Đồng nghĩ, Lục Hy Thần có lẽ đã tỉnh lại trên chuyến tàu hỏa tới Hàng Châu, bên cửa sổ của anh sẽ lướt qua rất nhiều phong cảnh đẹp.

Đồng Đồng nhận được tin nhắn của Lục Hy Thần vào buổi trưa: Còn 5 tiếng nữa là tới Hàng Châu, tiếc rằng em không ở cạnh anh, nếu không em sẽ nhìn thấy bầu trời xanh vời vợi, mặt nước hồ trong vắt, những ngôi nhà tranh hằn vết tích của thời gian, tâm trạng của em chắc chắn sẽ tốt hơn.

Đồng Đồng nhắn trả lời: Chuyến lữ hành một mình cũng thú vị lắm.

Lục Hy Thần nhắn lại: Anh không thích ở cách em xa quá, nhìn thấy phong cảnh đẹp anh chỉ nhớ tới em. Anh không bình tâm được! Anh muốn chia sẻ cùng em tất cả. Từ sau khi được ở cạnh em, những lúc một mình đều khiến anh cảm thấy cô đơn.

Đồng Đồng trả lời: Đừng như thế, ba ngày nữa là anh về rồi.
Lục Hy Thần nhắn tiếp: Tối qua em đi đâu vậy? Gọi di động cho em, em không bắt máy, anh gọi tới ký túc xá, họ nói em chưa về.
Đồng Đồng đáp: Hôm qua em đi hát Karaoke cả đêm với bạn.
Đồng Đồng lại một lần nữa nói dối Lục Hy Thần.

Lục Hy Thần lại nhắn: Nếu em mà bị quầng đen ở mắt là xấu lắm nhé. Nhớ anh không?

Đồng Đồng: Có chứ. Không ai đưa em đi ăn cá hấp, em buồn lắm!
Cô lại tiếp tục nói dối, cảm giác xấu hổ khiến cô mệt mỏi, bèn nhắn: Em đi ngủ đây. Anh đi đường cẩn thận nhé!

Cô lật sấp ảnh Hứa Hân Di mang tới, thấy mình và Hứa Hân Di đứng trên thảm cỏ, trên đầu của họ là những bông hoa sơn trà màu hồng phấn nở rộ, rất hợp với những hoa văn nhàn nhạt trên váy của Hứa Hân Di. Họ nắm tay nhau, ánh mặt trời rực rỡ đọng lại trên mặt họ. Đồng Đồng nhìn kỹ gương mặt của Hứa Hân Di, phát hiện lông mày của cô hơi nhăn lại, không biết vì sao, mặc dù cô đang cười, nhưng trong mắt của cô lại có vẻ gì không vui.

Hứa Hân Di trưởng thành rồi, không còn thể hiện tình cảm trên khuôn mặt nữa.

Ba ngày sau, Lục Hy Thần trở về. Anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi lại bận rộn ở tòa soạn một ngày, sau đó hẹn Đồng Đồng gặp nhau ở rừng cây long não.

Lúc đứng trong rừng cây, trong lòng Đồng Đồng có muôn vàn cảm xúc. Đã gần sang mùa hạ, không khí thoang thoảng hương thơm tơi mới của những chiếc lá cây rụng hòa vào mùi đất. Hạ Dương đã không còn chạy bộ qua đây nữa, Tề Vũ cũng không bao giờ tới đây nữa. Những người bạn đó lần lượt biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Trong rừng cây, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, để lại trên mặt đất những tia nắng nhỏ như hạt đậu, cô đơn, tản mát. Gió thổi bay mấy chiếc lá, khiến chúng xoay tròn trong không trung.

Lục Hy Thần đi về phía cô. Anh đúng là một người đàn ông hoàn mĩ. Đồng Đồng nhìn anh, trong lòng thấy khó chịu vì cảm giác tội lỗi. Nụ cười của anh như ánh mặt trời rực rỡ bao trùm lấy cô, anh nắm tay Đồng Đồng, hai người đi sâu vào trong rừng cây.

Hai người đều im lặng. Họ dừng lại bên chiếc giếng cũ của trường, bên cạnh đó là một khóm dây leo dài quấn quanh miệng giếng mấy vòng. Nước trong giếng vẫn còn rất nhiều, cánh của một chú bướm trắng rơi trên mặt nước đen sâu thẳm, nhìn như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm.
Lục Hy Thần nói:
– Em đang nghĩ gì?

Đồng Đồng nói:
– Cánh của bươm bướm rơi mất một bên, không biết nó còn sống được không?

Lục Hy Thần nói:

– Nếu như suy đoán theo các câu chuyện cổ tích hoặc tiểu thuyết thì có lẽ bây giờ đang có một con bươm bướm khác chăm sóc cho nó, nó không cần phải bay nữa.

Đồng Đồng có chút thương cảm:

– Có tình yêu tốt thật, có người chăm sóc mình.

Lục Hy Thần quay đầu lại nhìn sâu vào mắt cô, nói nhẹ:
– Em có thể để cho trái tim ngủ yên và để anh chăm sóc em suốt đời không?

Đồng Đồng cười:

– Em sẵn sàng!
Lục Hy Thần nhìn sâu mắt cô có đến một phút, sự lạnh lùng trong đáy mắt dâng lên, anh nói:

– Sao em lại nói dối?

Đồng Đồng sững sờ.

Anh lặp lại:

– Em nói dối!

Đồng Đồng đang định giải thích thì Lục Hy Thần thở hắt ra một hơi nặng nề, nhẹ nhàng kéo đầu cô vào ngực mình. Anh đặt cằm lên tóc cô, dịu dàng nói:

– Chúng ta chia tay đi, anh không cần em nữa, em trở về bên cạnh Tề Vũ đi!

Đồng Đồng đẩy anh ra, mở lớn mắt nhìn anh:

– Tại sao?

Lục Hy Thần không lên tiếng, ánh mắt anh vẫn nhìn Đồng Đồng không rời, ánh mắt đó như nhìn thấu tâm trạng cô. Đồng Đồng nhìn vào ánh mắt trong vắt của anh, nhận ra mình thật là ích kỷ, tham lam và yếu đuối.

Lục Hy Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười:
– Tại sao? Anh thừa nhận là anh thất bại. Đồng Đồng, đừng nói dối anh nữa. Tới bây giờ em vẫn yêu Tề Vũ. Hôm đó, vì Tề Vũ nên em mới không cùng anh đi Hàng Châu. Suốt cả một đêm, hai người luôn ở bên nhau! Em ở bên anh, nhưng chỉ khiến em nhớ Tề Vũ nhiều hơn. Em sẽ không bao giờ quên rằng em đã mất Tề Vũ, sau đó cả đời này em sẽ nói dối anh. Em đi tìm cậu ấy đi, như em nói đấy, trung thành với cảm giác của mình. Anh không cần em nữa! Thực sự là không cần em nữa!
Nói xong, anh kiên quyết quay người bỏ đi.

Đồng Đồng thấy họng mình khô khốc, bất động trong rừng cây như đã hóa đá.

Cô chầm chậm ngồi xuống bên miệng giếng như thể vừa bị tấn công bất ngờ, cả người run rẩy, cô nghĩ đi nghĩ lại những lời Lục Hy Thần vừa nói. Cô ngốc quá, Lục Hy Thần là một người kiêu ngạo, trước khi cô cự tuyệt anh, anh phải cự tuyệt cô.

Đồng Đồng ở lại trong rừng cây rất lâu, mãi cho tới khi trời tối, cô mới chậm chạp lê chân về ký túc. Cô nằm trong chăn, bất động nhìn trần nhà, cảm thấy cơ thể mình như bay lên, một cơn gió nào đó cũng có thể thổi cô tới một góc trời.

Chẳng phải vì Lục Hy Thần nên cô mới từ bỏ Tề Vũ sao? Bây giờ thì cô tự do rồi.

Chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông kêu rất lâu, cuối cùng cô vẫn bắt máy.

Là Hứa Hân Di gọi tới. Tiếng của Hứa Hân Di vang lên trong điện thoại:

– Đồng Đồng, cậu cứ hận tớ đi. Chính tớ đã nói cho Hy Thần biết là cậu lừa anh ấy…

Đồng Đồng nói:

– Cậu vẫn còn hận tớ…

Hứa Hân Di cười châm biếm:

– Cậu sai rồi, tớ không hận cậu. Anh ấy thích cậu, tớ cũng không làm gì được, chỉ đành chấp nhận. Lục Hy Thần đối với cậu một lòng một dạ, không ai không biết. Nhưng cậu không nên đối xử với anh ấy như vậy! Cậu không chung thủy, cậu ở cùng anh ấy, nhưng lại lén hẹn hò với Tề Vũ, tớ chỉ thấy bất bình thay cho anh ấy. Anh ấy nên biết mọi việc!

Nói xong, Hứa Hân Di lạnh lùng cúp điện thoại.
Những lời nói của Hứa Hân Di khiến Đồng Đồng hoàn toàn không kịp phản ứng – cô đã phụ lòng Lục Hy Thần, còn anh lúc nào cũng đối xử tốt với cô.

Đồng Đồng gọi điện thoại cho Lục Hy Thần, lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã nghẹn ngào:

– Hy Thần, em xin lỗi!

Lục Hy Thần hít một hơi thật sâu, sau đó an ủi cô:

– Đừng có ngốc, em nên ở cạnh Tề Vũ mới đúng.

Đêm hôm đó thật dài. Đồng Đồng cứ mệt mỏi thiếp đi rồi lại tỉnh lại. Cuối cùng cô đi đi lại lại trên hành lang. Cô ép bản thân vào giấc ngủ, nhưng được một lát, cô lại tỉnh dậy. Cứ như vậy rất nhiều lần, cho tới khi trời sáng mới nhọc nhằn thiếp đi.

Lục Hy Thần không tới tìm Đồng Đồng lần nào nữa, Đồng Đồng cũng không đi tìm Tề Vũ.

Luận văn, bảo vệ luận văn, Đồng Đồng bận như con thoi cho tới tháng 6. Cô gầy đi trông thấy, tóc cũng đã dài quá vai. Khí hậu nóng bức nên cô lại ra tiệm cắt tóc, cắt thành kiểu đầu nấm, để tóc mái rất dày khiến mắt cô trông càng to hơn, nhưng lại không có chút thần sắc, cô như một con búp bê đã đánh mất linh hồn. Cuộc họp lớp vào cuối tháng 7, khi mọi người cùng cười, cô cũng cười, nhưng trong lòng cô từ lâu đã không còn niềm vui.

Thành tích bảo vệ luận văn của Đồng Đồng khá tốt. Một mình cô tới quán ăn bên bồ sông gần đường Mục Điền để tự thưởng cho bản thân. Cô gọi một suất cá hấp lớn và rất nhiều ớt, cay tới mức nước mắt giàn giụa.

Đúng vào lúc cô len lén đưa tay lên chùi nước mắt, có người ngồi xuống chỗ bên cạnh cô. Người đó hỏi:

– Ở đây có người chưa?

Đồng Đồng lắc đầu, rồi cảm thấy có gì kỳ quái.

Tay cô đụng phải chiếc khăn ướt lành lạnh. Đồng Đồng quay lại, anh bèn nắm chặt hai tay cô, dịu dàng nói:

– Ngồi im.

Anh dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt cho Đồng Đồng, tay anh rất mềm, rất mềm, trên đó còn có mùi vị của màu vẽ và dầu thông. Đôi bàn tay đặc biệt này, cả đời Đồng Đồng cũng không thể nào quên.
Tề Vũ nói:

– Đỡ hơn chưa?
Đồng Đồng trả lời:

– Không cay nữa.

Tề Vũ nói:

– Em ăn cá hấp ba, bốn năm nay rồi mà chưa chán sao?
Đồng Đồng lắc đầu:

– Ăn nhiều món rồi, nhưng mùi vị quen thuộc vẫn ngon nhất.
Tề Vũ dịu dàng nhìn cô:

– Thế nên em mới lại cắt đầu nấm hả?

Đồng Đồng vuốt tóc, nói:

– Đúng thế, đây là mái đầu nấm vô địch thiên hạ.

Nhân viên phục vụ mang thêm một bộ bát đũa, cô và Tề Vũ cùng nhau ăn hết chỗ cá hấp. Cô vẫn ăn rất nhiều ớt, cho dù nó có dính lên mắt, cô cũng không sợ. Bởi vì Tề Vũ đang ở cạnh cô.

5.
Bước ra khỏi quán ăn, Tề Vũ nhẹ nhàng kéo tay Đồng Đồng, nắm chặt những ngón tay cô như thể sợ cô sẽ chạy mất. Hai người đi tản bộ trong vườn hoa của trường, hoa lan đã nở, giữa những chiếc lá màu xanh là những cánh hoa nhỏ non nớt vừa mới nhú đầu ra, như những nàng thiếu nữ e ấp che giấu niềm hạnh phúc của mình.

Tề Vũ nhìn hoa lan một lát rồi nói:

– Đồng Đồng, đi Bắc Kinh với anh nhé. – Hình như anh đang khẩn cầu cô, nhưng trong giọng nói vẫn có vẻ gì kiên quyết.

Đồng Đồng hỏi:

– Tại sao?

Tề Vũ quay người lại, giữ chặt vai cô:

– Bởi vì chúng ta yêu nhau, bởi vậy chúng ta phải ở bên nhau. Tin anh, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.

Anh lấy từ trong túi ra hai tấm vé tàu hỏa, nói:

– Anh đã mua vé rồi, tối ngày kia lên đường.

Đồng Đồng nhìn chăm chăm vào bông hoa loan, nhẹ giọng nói:
– Nếu em không đi thì sao?

Tề Vũ ôm cô thật chặt, áp mặt cô vào vòm ngực ấm áp của mình, để cô nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng. Những ngón tay lành lạnh của anh luồn vào tóc cô, mỉm cười:

– Đầu nấm, chắc chắn em sẽ đi cùng anh, chắc chắn.

Một cơn gió thổi tới khiến tà váy trắng của Đồng Đồng khẽ phất phơ. Cô nhìn những bông hoa trong thảm cỏ xanh mướt, hình như chúng đang mỉm cười.
Đồng Đồng nghĩ, cuối cùng mình cũng được cùng hoàng tử của mình đi tới chân trời góc biển. Mình yêu anh ấy, bởi vậy mình phải đi theo anh ấy, chuyện này rất bình thường…

Đồng Đồng sắp xếp hành lý, cô cho những quyển sách và những con búp bê vải mình thích nhất vào túi du lịch. Sau hai ngày bận rộn thu xếp, cô bắt đầu thấy bất an, luôn cảm thấy hình như mình còn cái gì đó quên không mang theo. Bỗng dưng cô nhớ ra câu nói mà Lục Hy Thần từng nói – chỉ cần em mang theo tâm trạng tốt.

Chiếc túi du lịch này cô mua khi định đi Hàng Châu cùng Hy Thần, bây giờ cuối cùng cũng đã có chỗ dùng.

Cuốn tạp chí mới của Lục Hy Thần đã ký được hợp đồng với Tập đoàn xuất bản Phương Nam, anh ấy sắp thành lập một công ty riêng, nơi làm việc cũng đã quyết định rồi. Đồng Đồng tự an ủi mình, một người đàn ông tốt như vậy chắc chắn sẽ có một cô gái tốt ở bên cạnh anh, anh không bao giờ khiến người khác lo lắng.

Khi cùng Tề Vũ tới ga tàu hỏa, tâm trạng của Đồng Đồng vẫn rất nặng nề, cô cảm thấy chiếc ba lô trên vai đè chặt cô xuống, khiến cô không thể thở được.

Tề Vũ đưa tay ra:

– Để anh mang cho.

Đồng Đồng lắc đầu:

– Không cần, đeo nó trên vai sẽ khiến em dễ chịu hơn.

Khi nhìn thấy Tề Vũ đứng ở ga tàu, dang rộng hai tay về phía cô, nghe thấy tiếng anh gọi “Đồng Đồng, chúng ta cùng mạo hiểm”, những kỳ vọng trong lòng Đồng Đồng đột nhiên biến mất.

Nghỉ hè là thời kỳ đỉnh cao của du lịch, cả ga tàu hỏa đông nghịt những người, tiếng huyên náo, sự xô đẩy. Tề Vũ kéo Đồng Đồng lên tàu, trong phút chốc, người ít hẳn đi. Trong toa tàu rất yên tĩnh, còn rất nhiều chỗ trống.

Đồng Đồng đặt ba lô xuống, cô lấy chiếc MP3 trong túi ra nghe. Dây của MP3 rất dài, được cô buộc gọn gàng rồi để trong túi. Cô rút mạnh nó ra, một thứ trong túi rơi ra theo, rơi lên mặt đất, vang lên tiếng kêu khe khẽ.

Đó là chiếc nhẫn bằng đá mắt mèo.

Chiếc nhẫn vẫn tỏa sáng lấp lánh. Đồng Đồng cẩn thận lấy tay lau mặt nhẫn, trái tim cô thoáng chốc như bị một sợi dây thừng buộc chặt. Hy Thần! Hy Thần! Trái tim cô bắt đầu gọi tên anh, buồn quá – lần này đi, có thể cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa. Cả đời này không được gặp anh, thật đáng sợ! Chiếc ba lô của cô, cái nhẫn của cô, những thứ đó như một cơn nước lũ ào lên, nhấn chìm mọi suy nghĩ. Cô bật khóc nức nở. Cô hôn lên chiếc nhẫn, áp nó vào ngực mình.
Đồng Đồng lau nước mắt, nói với Tề Vũ lúc đó đang đặt hành lý lên giá:

– Xin lỗi, em không thể đi với anh được.

Tề Vũ kinh ngạc, hỏi:

– Tại sao?

Đồng Đồng lắc đầu:

– Xin lỗi, em phải đi tìm Hy Thần. Em cảm thấy em không thể rời xa anh ấy!

Không chờ Tề Vũ nói gì nữa, cô túm vội lấy chiếc ba lô, nắm chặt nhẫn trong tay, ra sức chen ra ngoài, chạy như bay xuống khỏi tàu hỏa.

Vừa đặt chân xuống sân thì tàu khởi động. Khuôn mặt Tề Vũ lướt qua trong mắt cô, đi về phía xa. Trong tiếng ồn ào của động cơ xe lửa, những suy nghĩ của cô càng trở nên rõ ràng, bước chân ngày càng nhanh. Cô chỉ hận là mình không thể mọc ngay một đôi cánh để đi tìm Lục Hy Thần.

Ra khỏi ga tàu, Đồng Đồng vội vã bắt một chiếc taxi đi về
trường. Trong xe, cô gọi điện thoại cho Lục Hy Thần – nhưng anh tắt máy. Cô liên tiếp gọi hai mấy cuộc, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Lòng cô nóng như lửa đốt – chỉ sợ anh đã rời trường mất rồi.

Cô phải tìm thấy Lục Hy Thần, sau đó nói với anh rằng, cô nhất định phải ở bên cạnh anh!

Đồng Đồng tới phòng làm việc của tòa soạn ở trường.

Tiểu Phàm đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, cô nói với Đồng Đồng, Lục Hy Thần đã đi Hàng Châu rồi. Tiểu Phàm tìm địa chỉ của anh ở Hàng Châu rồi đưa cho cô.

Đồng Đồng lập tức lại ra ga tàu hỏa, mua một vé tàu đi Hàng Châu.

Một ngày một đêm.

Xuống khỏi tàu, Đồng Đồng lập tức bắt taxi tới khu mới của Hàng Châu, đầu óc cô quay mòng mòng nhưng trong lòng chỉ mong muốn được gặp Lục Hy Thần ngay lập tức. Cô nghĩ, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắm.

Đồng Đồng gọi điện thoại cho Hy Thần, nhưng anh vẫn tắt máy. Hay là anh đổi số mới rồi?

Điều khiến cô tuyệt vọng nhất là địa chỉ Tiểu Phàm đưa cho cô bị sai. Cô tìm tới “nhà” của Lục Hy Thần, ấn chuông cửa, một lúc lâu sau mới có một bà già tóc bạc trắng, tay chống gậy bước ra. Bà lạnh nhạt nói ở đây chẳng có ai tên là Lục Hy Thần cả.

Đồng Đồng buồn bã đeo ba lô đi trên phố rồi ngồi nghỉ trên ghế đá giữa đường, rồi cô lại ra ga tàu. Trưa ngày hôm sau, cô về tới trường.

Ông trời hình như cố ý trừng phạt cô, ai bảo lúc trước cô làm Hy Thần đau lòng như vậy.

Đồng Đồng nghĩ như vậy, chầm chậm đi về ký túc xá. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, cô ngồi xuống. 6 giờ, Linh Tử ở phòng bên cạnh sang tìm cô. Bởi vì Linh Tử vẫn còn một môn chưa thi xong nên chưa lấy được bằng tốt nghiệp, đành phải ở lại trường thêm một thời gian nữa.

Linh Tử nói:

– Bọn mình đi hát Karaoke, thế nào?

Đồng Đồng hỏi:

– Hai người hả?

Linh Tử cười:

– Chính vì chỉ có hai đứa mình nên mới đi hát! Đúng rồi, gọi thêm một người nữa, Hứa Hân Di vẫn chưa đi.

Linh Tử đang định gọi điện cho Hứa Hân Di thì Đồng Đồng nói:
– Đừng gọi nữa, hai đứa mình đi thôi.

Trong cái phòng hát nhỏ bé, Đồng Đồng và Linh Tử ngồi trên ghế ra sức hát, hát mãi, nước mắt của Đồng Đồng cũng theo lời bài hát mà tuôn ra.

Sau đó, em đã học được cách yêu.

Chỉ đáng tiếc, anh đã rời xa, biến mất trong biển người.

Sau đó, cuối cùng em cũng hiểu trong nước mắt.

Có những người, một khi đi qua, không bao giờ quay lại.

Đồng Đồng ngồi xuống, những giọt nước mắt im lặng bỗng biến thành những tiếng nức nở không thể kìm nén được – gặp nhau là sai, chia tay là đau, đi suốt ngày đêm, mà cuối cùng vẫn sai.

Linh Tử hoảng hốt, cô ra sức lay lay vai Đồng Đồng:

– Sao thế, Đồng Đồng?

Đồng Đồng chìm đắm trong tâm trạng của riêng mình, không nghe thấy gì cả. Cô bật lon bia đặt trên bàn, tu một hơi hết sạch. Khi cô mở lon bia thứ hai, Linh Tử định ngăn cô lại, nhưng không có tác dụng. Linh Tử khuyên cô một hồi rồi bỏ cuộc, cô đã chuẩn bị tâm lý để cõng cô bạn buồn rầu của mình về rồi, thế là một mình cô ngồi hát, trong căn phòng nhỏ bé chỉ vang lên tiếng hát của Linh Tử.

Trên mặt bàn lăn lóc những lon bia rỗng.

6.
Tất cả đều như một giấc mộng.

Đồng Đồng cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc rất nhẹ, hình như cô đang ở gần biển, dưới chân cô là những bậc thềm được làm từ các khóm mây.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình – quần áo trắng, khuôn mặt gầy gầy, ánh mắt lấp lánh như ngọc, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân.

Lục Hy Thần nhìn cô, mỉm cười:

– Em khóc trông xấu thật.

Đồng Đồng hỏi anh:

– Sao anh lại ở đây?

Lục Hy Thần kéo tay cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, cằm anh đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng nói:

– Anh có mặt ở mọi nơi.

– Linh Tử đâu? – Đồng Đồng hỏi.

Lục Hy Thần mỉm cười:

– Anh bảo với cô ấy là Lục Hy Thần phải cầu hôn với Đồng Đồng, thế là cô ấy “biến” rồi.

Lục Hy Thần không hề nói là anh xin cầu hôn cô mà chỉ khoát tay tỏ ý mời cô. Trong tiếng nhạc du dương, sau lưng hai người là biển cả bao la, ánh mặt trời như những vì sao lấp lánh trên mặt biển. Đồng Đồng nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh, trong lòng cô thấy bình yên đến lạ lùng.

Thời gian chầm chậm lướt qua trước mắt họ, dưới mỗi bước chân của hai người là những vì sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh.

THE END

Advertisements

4 comments on “Huyên thảo chưa tàn- chương X (2)

  1. Truyện này đã có lâu rồi mà đến giờ mình mới đọc được. Nói thật cái kết làm mình hơi bị hoang mang là không biết chị này vui quá nên nghĩ cảnh tượng trước mắt như trong mơ hay buồn quá rồi uống quá nhiều mà mơ thấy chị gặp được anh vậy không biết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s