Mong ước lâu bền- Chương 7


Chương 7: Âm mưu bại lộ

Tháng đầu tiên của học kì hai năm nhất, công việc của Khả Nhi càng trở nên mỹ mãn khi đơn đặt hàng tăng lên gấp ba so với trước tết. Nếu như cứ tiếp tục đảm bảo được chất lượng phục vụ như thế này, thu nhập của Khả Nhi mỗi tháng có thể lên đến ba nghìn nhân dân tệ, tương đương với lương tháng của một nhân viên công chức bậc trung trong xã hội. Đây có thể coi là một thu nhập khả quan đối với một sinh viên làm thêm như Khả Nhi. Sau khi tính toán các đơn hàng xong, Khả Nhi vui vẻ nói: -Chúng ta sau này cũng trở thành người có tiền rồi!

Khương Lan nhìn Khả Nhi bằng đôi mắt sùng bái: -Khả Nhi đúng là một thiên tài…- Sau đó cô đưa tay lên ôm mặt ủ ê, đôi môi cong lên: -Tại sao tớ lại là một kẻ ngu ngốc và bất tài cơ chứ?- Học kì trước, mặc dù Khả Nhi bận rộn với việc kiếm tiền nhưng việc học của cô vẫn không hề sa sút, điểm trung bình các môn đứng thứ hai trong lớp, giành được học bổng loại A. Ngoài Khả Nhi ra, Diệp Phi và Tống Điềm cũng lần lượt giành được học bổng loại B và loại C. Hà Mạn Tuyết và Tang Lệ Na mặc dù không giành được học bổng nhưng cũng xếp loại khá trong lớp. Cả phòng chỉ có một mình Khương Lan có kết quả kém nhất. Mặc dù không đến nỗi phải thi lại nhưng cũng bị xếp thứ mười từ dưới lên. Điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng mất mặt. Hôm biết điểm thi, cô đã ca cẩm suốt cả buổi tối rồi.

Khả Nhi an ủi: -Em gái à, thi cử không như ý nhưng tình cảm được như ý. Lúc nhàn rỗi thì đừng nghĩ đến chuyện thi cử làm gì, dành thời gian mà nhớ đến anh Bân của cậu ấy.

Vừa nhắc đến anh bạn trai cao to, đẹp trai Trần Văn Bân là Khương Lan lập tức cười tươi như hoa. Các cô gái phòng 312 ai nấy đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Vì vậy những kẻ theo đuổi liên tục viếng thăm, hết lượt này đến lượt khác. Các cô gái phòng 312 cũng thường nằm bò trên giường và suy đoán xem ai sẽ là người có bạn trai đầu tiên. Ban đầu mọi người đều cho rằng Lệ Na là người có khả năng cao nhất. Nhưng về sau thấy Chu Chính Hạo chẳng có chút động tĩnh gì nên họ chuyển sang cho rằng Khả Nhi và Dương Phàm có khả năng rất cao. Nhưng hình như Khả Nhi chỉ có hứng thú đối với tiền bạc. Những anh chàng đẹp trai như hoa trong mắt cô vẫn không đủ sức hấp dẫn bằng một tờ giấy một trăm tệ. Thất vọng, mọi người mở to mắt dồn sự chú ý vào Tống Điềm.

Ba người bọn họ thường được coi là hoa khôi của học viện kinh tế, khiến cho bao chàng trai phải ngơ ngác. Nhưng đoán già đoán non mãi, cuối cùng chẳng ai ngờ rằng Khương Lan, cô gái nhỏ tuổi nhất, đơn thuần nhất lại là người ra hoa đầu tiên. Bạn trai của cô còn là một thành viên trong đội bóng rổ.

Trong đợt thi đấu bóng rổ giữa các trường, Tang Lệ Na thường xuyên lôi kéo bạn cùng phòng đi cổ vũ cho Chu Chính Hạo. Nhưng thật không may, nụ hoa của Lệ Na chưa kịp nở thì Khương Lan và Trần Văn Bân đã trao tình cảm cho nhau rồi. Tang Lệ Na nửa thật nửa đùa bảo rằng hóa ra Trần Văn Bân thích loại con gái ngây thơ nên mới chọn cô gái có điều kiện kém nhất trong phòng. Nhưng Khả Nhi lại cảm thấy Trần Văn Bân rất có con mắt, Khương Lan vừa ngây thơ vừa đáng yêu, tính tính chân thành, nhiệt tình và hoạt bát, hơn nữa Khương Lan ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.

Nhưng vui vẻ chưa đầy mười phút là Khương Lan lại nhăn nhó: -Học kì trước ít môn mà tớ còn suýt phải thi lại. Học kì này nhiều môn gấp đôi, chẳng may phải thi lại hay học lại môn nào thì thật mất mặt! Khả Nhi, cậu chỉ cho tớ bí quyết thi cử đi! Tớ không tham điểm cao, chỉ cần không bị đội sổ là được!

-Em gái à- Diệp Phi trịnh trọng nói: -Trên đời này làm gì có cái gì không làm mà được hưởng đâu? Cậu nhìn xem hai người đạt học bổng loại A trong lớp mình là ai thì cậu sẽ biết họ đã phải bỏ ra công sức như thế nào để có được thành quả ấy?

Trong lớp có hai người đạt học bổng loại A, Khả Nhi là một trong hai người đó. Người còn lại chính là Từ Quang Tông. Hai người họ đều là những người luôn chăm chú nghe giảng và ghi chép bài cẩn thận ở trong lớp. Lúc gần thi, vở ghi của cả hai đều bị các bạn trong lớp mượn để chép lại. Khương Lan nghĩ ngợi một hồi rồi cảm thấy rất khâm phục Khả Nhi và Từ Quang Tông. Cô tự kiểm điểm bản thân: -Kể từ bây giờ tớ sẽ không trốn học nữa. Lúc vào lớp tớ sẽ không ngủ gật, tớ sẽ học tập Khả Nhi và Từ Quang Tông, ngồi lên bàn đầu để nghe giảng và chép bài.

Tống Điềm cười bảo: -Xem cậu kiên trì được bao nhiêu ngày?

Khương Lan hào khí ngút trời: -Khả Nhi được bao nhiêu ngày thì tớ được bấy nhiêu ngày! Tớ phải học hỏi tấm gương của Khả Nhi!

-Người ta có động lực tinh thần cổ vũ, anh Bân của cậu có lên lớp với cậu không?- Tống Điềm cố ý liếc sang Khả Nhi rồi nói tiếp: -Khả Nhi, theo tớ thì Từ Quang Tông cũng được, có tiền năng đấy!

Sau nửa năm làm sinh viên, ai nấy đều có sự thay đổi. Nhưng người thay đổi nhiều nhất chính là Từ Quang Tông. Có lẽ cuộc sống sinh viên thực sự rất phù hợp với cậu ta. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Từ Quang Tông đã rũ bỏ được bộ dạng quê mùa của mình, ăn mặc gọn gàng, trông rất phong độ. Nói như Lệ Na thì Từ Quang Tông giống như một cái bánh gai quê mùa rùng mình biến thành một cái bánh Humberger ngon lành. Khả năng ăn nói của Từ Quang Tông cũng ngày càng khá lên, hoàn toàn chẳng còn chút ngại ngùng, xấu hổ như đợt mới vào đại học nữa. Từ Quang Tông luôn cư xử rất lịch sự và lễ độ đối với các bạn gái trong lớp bất kể là xinh hay xấu. Vì vậy mỗi lần nói chuyện về con trai trong lớp, bọn con gái thường mang Từ Quang Tông ra để bàn bạc. Ai nấy đều có đánh giá cao về Từ Quang Tông. Không chỉ có vậy, Từ Quang Tông sau khi gia nhập vào hội sinh viên như cá gặp nước, chủ tịch và trưởng ban của hội sinh viên đều có đánh giá rất tốt về Từ Quang Tông, ngay cả lãnh đạo của học viện cũng có đánh giá tốt về cậu ta. Tống Điềm và Tang Lệ Na từng bàn luận ở phòng là sinh viên năm nhất rất có thể được bầu vào chức vụ chủ tịch hội sinh viên, và Từ Quang Tông chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này.

Sau lần Từ Quang Tông giúp đỡ Khả Nhi, hai người có mối quan hệ khá tốt đẹp. Thỉnh thoảng Khả Nhi vì bận rộn mà nghỉ học, Từ Quang Tông thường chủ động đưa vở ghi chép cho Khả Nhi mượn. Trước khi thi học kì, Từ Quang Tông có được một số đề thi của những năm trước, cậu cũng chủ động phô tô thêm một bản cho Khả Nhi. Từ Quang Tông làm việc trong hội sinh viên, cần phải lấy lòng trưởng ban nên không tránh khỏi những lần đi ăn đi uống. Do vậy mỗi khi gặp khó khăn về kinh tế, Từ Quang Tông lại đến nhờ Khả Nhi chi viện. Đương nhiên, Từ Quang Tông có vay có trả đầy đủ. Từ Quang Tông từ trước đến nay chưa bao giờ bày tỏ cái gì trước mặt Khả Nhi, mà Khả Nhi cũng không muốn có bạn trai trong khi còn đang học đại học. Hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, nhưng trong con mắt của người ngoài lại không phải như vậy.

Bởi vì trong lòng trong sáng nên Khả Nhi chẳng để tâm xem mọi người nghĩ thế nào. Con người là như vậy đấy, có những chuyện bạn càng giải thích thì người khác càng nghĩ rằng bạn đã bị nói trúng tim đen. Nhưng nếu không giải thích họ lại cho rằng nói đúng nên bạn chẳng còn gì để nói. Vì vậy nghe Tống Điềm nói vậy, Khả Nhi chẳng mất công giải thích làm gì mà chỉ hùng hồn vỗ ngực, nói đùa với các bạn: -Thiên tài đã ở đây rồi, tiềm năng để làm cái gì?- dứt lời Khả Nhi liền ôm ngực nhăn mặt.

Hà Mạn Tuyết bật cười: -Làm gì thế hả? Định học Tây Thi ôm ngực kêu la chứ gì?

-Không cẩn thận lỡ tay đập mạnh quá! Cũng may là Cup C nên cũng đỡ hơn chút!

Hà Mạn Tuyết tức mình gắt: -Cup C thì có gì mà ghê gớm chứ? Tớ hận cup C…- Mặc dù có thân hình tương đối cao và cân đối nhưng có một điểm khiến cho cô cảm thấy không hài lòng đó chính là bộ ngực “màn hình phẳng” của mình, hay còn gọi là “Thái Bình công chúa”… -Thật là đáng ghét, dám mang ngực cup C ra để chọc tức mình!- Hà Mạn Tuyết bất mãn.
Khả Nhi nhún vai tỏ vẻ vô tội: -Là do mẹ tớ tạo ra đấy chứ, đâu phải là lỗi của tớ! Tha lỗi cho tớ nhé!

-Hôm nay là thứ bảy, cậu không phải đi làm gia sư, vậy thì mời tớ ăn cơm đi! Ăn uống no say rồi tớ sẽ tha lỗi cho cậu!

-Được thôi!- Khả Nhi vui vẻ nhận lời: -Đi ăn gì nào?

-Ăn canh đu đủ đi!- Khương Lan thật thà lên tiếng: -Nghe nói ăn cái đó tốt cho vòng ngực!

-Khương Lan, cậu…-Khả Nhi nghiến răng kèn kẹt vì tức tối: -Đợi tuần sau Trần Văn Bân mời chúng ta đi ăn uống, tớ sẽ xử đẹp anh ta cho coi!

Theo luật của phòng 312, bất kì người nào giành được học bổng cao nhất sẽ phải mời cả phòng đi ăn một bữa, người nào có bạn trai thì bạn trai của người ấy sẽ phải mời cả phòng đi ăn một bữa hoành tráng. Bạn trai của Khương Lan vốn dĩ hẹn cả phòng vào tối thứ bảy tuần này nhưng về sau mới biết hôm đó đội bóng rổ ăn mừng chức vô địch của đội nên đành phải lùi lại thứ bảy tuần sau, thay vào đó, Khả Nhi sẽ mời cả phòng đi ăn trước.

Khả Nhi mặc dù tiết kiệm nhưng không hề keo kiệt. Hơn nữa khi mới triển khai công việc đặt sữa tươi, cả phòng đã hết lòng giúp đỡ cô, thế nên cô đã muốn mời cả phòng đi ăn từ lâu rồi. Địa điểm ăn uống là nhà hàng của bố mẹ cô bé mà Khả Nhi đang làm gia sư. Bà chủ thấy Khả Nhi đến liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình, còn dành cho Khả Nhi một phòng ăn lịch sự nhất.

Khương Lan thò đầu ra cửa sổ nhìn ra xung quanh: -Hình như tớ có nghe Văn Bân nói tối nay bọn anh ấy cũng ăn uống ở nhà hàng này. Không biết có gặp không nữa?

Diệp Phi gõ nhẹ vào đầu Khương Lan: -Trọng tình quên bạn! Cậu có thể tạm thời quên đi anh bạn trai của mình được không? Không có lại khiến cho cả phòng nổi đóa lên bây giờ!

Các cô gái trong phòng đang hào hứng gọi món thì tiếng ồn từ phòng bên cạnh vọng sang. Khả Nhi nghe được loáng thoáng vài câu, hình như có liên quan gì đó đến phòng ăn bên này. Cô nháy mắt bảo Diệp Phi: -Chúng ta ra ngoài xem sao!

Đứng trong phòng khách hiện giờ là mười nam sinh, một nam sinh dáng người to cao trong số đó đang nói chuyện với bà chủ nhà hàng: -Phòng ăn đó rõ ràng là chúng tôi đã đặt trước rồi, tiền đặt phòng cũng trả rồi. Bây giờ bà lại nói là không còn, làm ăn kiểu gì vậy hả?

Bà chủ nhà hàng toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích: -Xin lỗi, thực sự xin lỗi các cậu, tôi nhất thời quên mất chuyện này. Hiện giờ tạm thời chúng tôi không còn bàn trống. Hay như thế này đi: tôi cho dựng bình phong xung quanh một cái bàn ở giữa phòng khách, tạo một không gian riêng cho các cậu. Toàn bộ chi phí ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảm giá 20%.

-Tại sao bà không để cho mấy người ở trong phòng ăn ra ngồi ở phòng khách? Giảm giá 20% cho họ cũng được! Cái phòng ăn này dù sao cũng là chúng tôi đặt trước rồi, làm ăn phải giữ chữ tín chứ!

-Như vậy…- bà chủ cửa hàng vô cùng khó xử.

Khả Nhi lên trước vài bước nói với bà chủ: -Bà chủ ơi, nếu đã có người khác đặt rồi vậy thì cứ để bọn cháu ra ngoài cũng được!

Giọng nói của Khả Nhi trong veo lại rất êm tai. Mấy nam sinh đứng đó liền quay đầu lại nhìn. Khả Nhi lập tức nhìn thấy Dương Phàm đang đứng trong đám người đó. Người như Dương Phàm, cho dù có đứng giữa một đám những anh chàng đẹp trai trong đội bóng rổ cũng khiến cho người khác khó mà thờ ơ. Học kì mới đã bắt đầu được gần một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh. Mấy lần Khả Nhi đến phòng của Dương Phàm trả tiền nhưng anh đều không có ở đó. Mấy lần gọi điện thoại sang anh đều nói đang bận, chưa nói được hai câu đã vội vàng dập máy. Cuối cùng, vì bất đắc dĩ Khả Nhi đành phải nhờ Giang Ba gửi lại tiền cho anh.

Vừa nhìn thấy Khả Nhi, Dương Phàm có vẻ hốt hoảng. Anh ngây người trong giây lát: -Là em à?

-Đúng, là em!- nói xong câu đó, Khả Nhi không nhịn được cười. Cô biết mình nói câu đó là thừa. Có lẽ là bởi vì đã quá lâu không gặp nên không biết phải nói cái gì nữa.

Bà chủ cửa hàng thở phào nhẹ nhõm: -Hóa ra đều là người quen cả. Là người quen thì dễ nói chuyện thôi mà!

Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sẽ cùng ăn tối. Có các cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, các anh chàng trong đội bóng rổ ai nỡ từ chối. Mặc dù không có ý đồ gì khác nhưng được ăn cơm chung với các người đẹp quả là chuyện đáng mừng. Khương Lan và Lệ Na đương nhiên không có ý kiến phản đối, mấy cô gái còn lại cũng dễ hòa đồng nên mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Không gian phòng ăn rất rộng rãi, bà chủ cho đổi một cái bàn ăn to hơn để đủ chỗ cho cả 16 người cùng ngồi.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Chu Chính Hạo chọn một chỗ ngồi cách xa Lệ Na nhưng lại gần Khả Nhi. Nhìn thấy ánh mắt oán trách của Lệ Na, Khả Nhi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Đang định đứng dậy đổi chỗ ngồi thì chân của Khả Nhi bị ai đó đá mạnh. Khả Nhi cúi đầu nhìn xuống, thấy hai tay của Chu Chính Hạo đang chắp lại dưới bàn, ra hiệu xin cô giúp đỡ. Khả Nhi vô cùng khó xử, ngẩng đầu nhìn lên thấy Dương Phàm đang nhìn cô, anh đang ngồi phía bên kia Chu Chính Hạo, đương nhiên anh có thể quan sát hết mọi chuyện đang xảy ra. Dương Phàm mỉm cười với Khả Nhi và khẽ gật đầu. Khả Nhi thở dài…Thôi được rồi, nể mặt Dương Phàm từng nhiều lần giúp đỡ cô, lần này cô sẽ giúp đỡ Chu Chính Hạo một lần. Cô ép mình phải ngồi xuống trong ánh mắt tức tối của Lệ Na.

Thanh niên ăn uống với nhau thường rất vui vẻ, ồn ào. Chưa qua ba tuần rượu, mọi người ai nấy đều đã thấy quen thuộc với nhau, không còn ngại ngùng hay dè dặt nữa. Giang Ba và mấy anh chàng khác ép Trần Văn Bân phải kể lại tỉ mỉ quá trình “săn được thỏ non” Khương Lan.
Trần Văn Bân bất mãn: -Ở đây không chỉ có mỗi mình tôi có bạn gái, dựa vào cái gì mà các cậu bắt một mình tôi phải khai? Như thế là bất công!

Xuất phát từ khái niệm bất công, lũ con trai lắm chuyện liền đề ra môt trò chơi: Mỗi người ngồi ở đây đều phải kể một đoạn tình sử của mình, khi nào được tất cả mọi người chấp nhận mới được thông qua. Nếu như không được mọi người chấp nhận sẽ bị phạt rượu. Người nào không có mối tình vắt vai nào có thể kể một câu chuyện cười thay thế nhưng bắt buộc phải làm mọi người cười hết mới được tính. Nếu như có một người không cười sẽ phải uống một li rượu, hai người không cười sẽ phải uống hai li rượu. Người kể trước có quyền chỉ định người kể sau.
Bởi vì ở đây chỉ có Trần Văn Bân và Khương Lan là một đôi nên trò chơi bắt đầu từ hai người họ. Hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý, mọi người cuối cùng đành chấp nhận cho qua. Trần Văn Bân quyết định chỉ định Giang Ba, kẻ bày ra trò chơi này sẽ là người tiếp theo.

-Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm dư vị ngọt ngào của tình yêu. Chỉ có điều…- Giang Ba ngoảnh đầu nhìn sang Diệp Phi đang ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh: -Từ giây phút này, tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy trái tim mình đang đập dữ dội. Quá trình tiếp theo như thế nào, mời mọi người chờ đến hồi sau sẽ rõ!

Diệp Phi nâng cốc rượu lên để che chắn ánh mắt đưa tình kinh dị của Giang Ba.

Nể mặt cậu ta thành thật, đa số mọi người đồng ý cho cậu ta qua, chỉ có Trần Văn Bân là kiên quyết không đồng ý: -Cậu như vậy là đang chuyện công báo thù riêng đấy!- vừa nói Giang Ba vừa chỉ tay về phía Dương Phàm: -Người tiếp theo sẽ là Dương Phàm, dù gì cậu ta cũng là đội trưởng của chúng ta, sao có thể để cậu ấy đi sau cơ chứ?

Dương Phàm lên tiếng: -Tôi chưa có người yêu, vậy để tôi kể lần gặp tình cờ vào một buổi tối có được không?

-Ừm…-Giang Ba nhìn Khả Nhi, cứ cảm thấy hình như hôm nay Dương Phàm có gì đó không bình thường, suốt buổi cứ trầm ngâm không nói, hình như là có tâm sự gì đó. Cuối cùng anh vẫn quyết định không gây chuyện thị phi là tốt nhất, nên gật đầu đồng ý: -Được rồi, mau kể đi!
Đúng lúc mọi người đang vểnh tai chăm chú lắng nghe cuộc gặp gỡ thú vị của Dương Phàm thì anh chỉ nói vài câu đã kể hết rồi: -Tối qua, tôi uống say, đi nhầm vào khu rừng trúc.Nôn ọe, nôn ọe khắp nơi, làm kinh động vô số đôi chim uyên ương.

Đám con gái bật cười vì câu chuyện “thú vị” của Dương Phàm. Dương Phàm nâng cốc lên, nói bằng giọng năn nỉ với các cậu con trai: -Ngày mai tôi sẽ mua cho mỗi cậu một đôi giày cỡ nhỏ!- thế là đám con trai liền cười ầm ĩ.

Chu Chính Hạo than thở: -Quả là một câu chuyện thú vị!

Dương Phàm lườm Chu Chính Hạo: -Tiếp theo sẽ là cậu đấy!

-Tôi á? Thiên tình sử của tôi nhiều lắm! Không biết bắt đầu từ hồi còn học tiểu học hay là mẫu giáo nữa?

-Cần gì phải đi đâu xa?- Nguyễn Phong, bạn cùng phòng với Chu Chính Hạo lên tiếng: -Bên cạnh cậu chẳng phải có một người rồi đấy thôi! Năm ngoái lúc sinh viên mới bắt đầu nhập học, chúng tôi suốt ngày phải nghe cậu cả ngày lẩm bẩm gọi tên Tần Khả Nhi hay sao…

Nụ cười trên khuôn mặt Khả Nhi chợt cứng lại, cô khẽ liếc nhìn Lệ Na. Khuôn mặt của Lệ Na sa sầm, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại giữa Khả Nhi và Chu Chính Hạo.

Nhân lúc mọi người không để ý, Lệ Na đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Nguyễn Phong rồi giả bộ ngạc nhiên: -Chu Chính Hạo đang theo đuổi Khả Nhi sao?

Nguyễn Phong kinh ngạc: -Em là bạn cùng phòng với Khả Nhi mà không biết chuyện này sao?

Lệ Na lắc đầu: -Chuyện là như thế nào, anh kể cho em nghe đi!
Mọi người thường bảo con gái lắm chuyện nhưng thực ra đám con trai cũng lắm chuyện chẳng kém. Nguyễn Phong đã uống vài li rượu cộng thêm với ánh mắt chăm chú của người đẹp khiến cho anh dốc cả ruột gan ra với Lệ Na. Nguyễn Phong kể chuyện lúc đó Chu Chính Hạo đã phải lòng Khả Nhi như thế nào, đã bỏ ra tâm sức theo đuổi Khả Nhi ra sao. Để có được một nụ cười của Khả Nhi, tối đến Chu Chính Hạo còn kéo bạn cùng phòng ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi cả chuyện Chu Chính Hạo háo hức chuẩn bị đi Hương Sơn ra sao và Chu Chính Hạo đã thất vọng đến thế nào khi bị Khả Nhi từ chối. Cuối cùng, Nguyễn Phong còn bổ sung một câu:

-Hài, nói chung đây là lần đầu tiên Chu Chính Hạo bị con gái từ chối. Nói đi cũng phải nói lại, cái cô Khả Nhi này quả thật không tồi. Mặc dù đã từ chối Chu Chính Hạo nhưng cũng không đi khoe khoang nọ kia như những cô gái khác. Chẳng trách mà Chu Chính Hạo đến giờ vẫn còn thầm thương trộm nhớ người ta, vì cô ấy mà thuyết phục mỗi đứa trong phòng anh đặt một phần sữa tươi mỗi tháng. Nhưng thực tế cậu ta mới là người trả tiền- đang kể đột nhiên thấy sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp của Lệ Na, Nguyễn Phong hốt hoảng: -Em sao thế, khó chịu ở đâu à?

Lệ Na tức giận đập tay xuống bàn một cái rầm: -Đồ khốn kiếp!
Tất cả mọi người ở đó đều giật nảy cả mình, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Lệ Na. Lệ Na nước mắt lưng tròng, run rẩy đứng dậy, chỉ tay vào Chu Chính Hạo và Khả Nhi: -Các người, hai người các người…lừa tôi…lừa tôi ra nông nỗi này!

Khả Nhi nhìn sang Nguyễn Phong lúc này đang ngồi ngây ra bên cạnh Lệ Na, cô như hiểu ra tất cả. Khả Nhi lấy tay day mạnh vào hai thái dương đang đau nhức. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bị bại lộ, cái kim trong bọc thật sự không thể giấu mãi được!

Chu Chính Hạo dường như hiểu ra mọi chuyện. Anh cười cười đến bên cạnh Lệ Na, nói bằng giọng ngọt ngào: -Có chuyện gì hiểu lầm chúng ta ra ngoài nói đi em!

-Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ?- Lệ Na nước mắt lưng tròng, giọng nói rất gay gắt: -Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo! Anh còn định lừa tôi đến khi nào?

Chu Chính Hạo cố nuốt cục tức vào trong bụng: -Được rồi, được rồi, em muốn nói anh thế nào cũng được! Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người!- Chu Chính Hạo kéo tay của Lệ Na.

Lệ Na giật mạnh tay mình lại, chạy đến trước mặt Khả Nhi: -Tần Khả Nhi, tôi có chỗ nào không phải với cô? Tại sao cô lại đùa giỡn tôi như vậy? Muốn lấy tôi ra làm trò cười phải không?

-Chuyện không như cậu nghĩ đâu…- Khả Nhi còn chưa kịp nói hết thì một cốc rượu đã tạt thẳng vào mặt cô.

-Đồ đê tiện, bỉ ổi…Tần Khả Nhi, tôi hận cô!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s