Búp bê khiêu vũ với ai? – C3- P4


6.
Nấu mỳ Ý là chuyện đơn giản nhất, gia vị đã được chế biến sẵn. Đúng là tạo phúc cho người lười. Xuân Phi căng thẳng nhìn Hạ Sâm Triệt, nhìn anh ăn từng sợi mỳ. Anh ngẩng đầu lên, cười típ mắt và nói – Ngon lắm. Lúc ấy cô mới ngồi xuống đối diện với anh rồi tự chế nhạo mình vì thần kinh quá căng thẳng. Đây là món ăn đơn giản nhất, không dễ xảy ra sự cố nhất. Cô không thích bất kỳ sự cố nào.

– Sao hôm nay không nói gì? Đột nhiên anh hỏi.

– Bình thường em nói nhiều lắm à?

– Không phải. Hạ Sâm Triệt đưa tay lau nước sốt mỳ dính trên mép cô rồi mới nói – Tuần này em lạ lắm, có phải là kết quả của kỳ thi tháng không lý tưởng?

Động tác này là vô thức, làm xong rồi anh mới thấy quá thân mật. Bỗng nhiên Hạ Sâm Triệt thấy hối hận vì sự đường đột của mình. Anh đang nghĩ cách làm thế nào để rụt tay lại mà không mất đi vẻ tự nhiên thì thấy cô ấy tức giận phồng má lên rồi gườm gườm nhìn anh.

– Ai bảo thế, anh đi nhìn bảng thành tích ở hành lang mà xem, em xếp số một, xếp số một.

– Vậy thì vì….em và Thuần Uyên vẫn chưa làm lành?

Suốt hai ngày hôm nay, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cô lại xuất hiện đôi mắt quen thuộc của Hạ Sâm Triệt. Vì sao lại có người giấu mình sâu như vậy? Rõ ràng là rất ôn hòa, thân thiện nhưng trong đầu nghĩ gì? Cây nấm càng sặc sỡ chói mặt thì càng độc.

Tâm sự giống như quần áo, càng mặc càng dày. Quần áo có thể cởi bớt được, vậy thì có phải tâm sự cũng có thể trút bỏ dễ dàng như thế được không?

Gió giống như lớp băng sắc nhọn xé toạc màn đêm. Hạ Sâm Triệt thấy hình bóng cô gái tưới hoa ngoài ban công mới cô đơn và xa vời làm sao. Thực sự rất muốn an ủi cô. Anh đặt quyển vở xuống rồi lại gần, nhìn thấy Xuân Phi đang bày lại cây hoa cúc đã chết héo.

– Hoa cúc trong phòng kín đều chết rồi. Cô buồn rầu nói.

– Năm sau vẫn sẽ nở hoa mà. Anh cười và nói.

Lại phải nói tạm biệt sao. Năm sau vẫn sẽ nở hoa, nhưng người quay lại có phải là anh không?

7.

Gần đây, vấn đề mà các bạn nữ trong lớp bàn tán nhiều nhất là Noel sẽ cùng bạn trai làm những gì. Ngoài Valentine thì đây cũng là thời điểm rất thích hợp để tỏ tình. Những truyền thống quý báu từ những năm tám mươi như đan khăn, đan găng tay vẫn được ưa chuộng. Vì là cán bộ lớp nên Xuân Phi bị giáo viên chủ nhiệm cử đi giúp hội học sinh chuẩn bị bữa tiệc đêm giáng sinh.

Những khúc gỗ chỉ biết trợn mắt như Xuân Phi phần lớn được phân công đi lấy những đạo cụ mà các diễn viên cần. Cô đến nhà kho lấy một túi màu nước, chạy đến hội trường làm tay sai cho các tài tử mỹ thuật, đưa màu, đưa nước và khăn. Đây là phông sân khấu cho điệu nhảy «Hồ thiên nga». Vốn dĩ chỉ là một mảng màu xanh đậm nhạt, dường như chỉ vẩy vẩy vài cái là xong nhưng nhìn từ xa lại thấy ánh sáng xuyên qua bụi cây rọi xuống mặt hồ trong xanh, hình ảnh những bóng cây in xuống mặt nước trông thật rõ nét và sống động.

– Cậu phải cười nhiều mới đẹp. Một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Xuân Phi ngẩng đầu nhìn, chàng trai đứng trên giá đang cúi người xuống nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn – Cậu cười rất xinh.
Lúc ấy Xuân Phi mới phát hiện mình đang nhếch mép cười, thế là tức tối cúi đầu xuống, không nhìn anh ta. Chàng trai tiếp tục tô vẽ, đợi đến khi Xuân Phi ngẩng đầu lên thì anh ta đã vẽ xong một cây tùng cao chọc trời.

– Cậu ở cùng Hạ Sâm Triệt à? Anh ta lại hỏi.

– Liên quan gì đến cậu.

– Vậy thì đúng rồi. Anh ta hứng chí nói – Vậy hai người tiến triển đến mức nào rồi. Anh ta chọn Kỷ Vi hay chọn cậu….

– Liên quan gì đến đồ thối nhà cậu. Xuân Phi bực mình nói ra những lời thô thiển. Cô không nghĩ gì mà ném cả cái đĩa pha màu về phía anh ta. Chàng trai đưa tay đỡ lấy, màu bắn tung tóe, bắn một mảng vào vị trí chính giữa. Chàng trai hét lên:

– Trời ơi, tôi vẽ mãi mới được. Hỏng hết cả rồi, hỏng hết cả rồi.

– Đáng đời.

Xuân Phi khoái trí nhếch mép. Chàng trai nhảy từ trên giá xuống, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới hội trường nhìn, sau đó nhăn nhó, dáng vẻ như là trời sắp sập xuống – Đúng là phải vẽ lại rồi, không có cách gì cứu vớt. Cô nàng ghê gớm này, chẳng phải là nói chuyện bình thường sao…. Cô gái này là động vật máu lạnh, tuyệt đối không được động vào. Hơn nữa cô ấy hoàn toàn không có nét quyến rũ trong truyền thuyết, phải hình dung thế nào nhỉ? Giống như trận tuyết đầu tiên của mùa đông, khiến người ta mong chờ nhưng lại muốn chống chọi với nó.
Xuân Phi đến quán cà phê của trường mua cốc Capuchino.

Khi quay lại, cô ngồi dưới khán đài nhìn các nam sinh bận rộn trên lễ đài. Thực ra như thế này rất tốt, không bị ai làm phiền, không cần phải đưa màu, cũng không cần đưa khăn, chỉ nhìn khu rừng rậm dần dần hiện ra trước mắt. Nếu những chú chim trên tấm vải biết hát thì đó nhất định sẽ là âm thanh hay nhất trên thế giới. Cô cứ ngồi im như thế suốt một buổi chiều. Đến lúc trời tối, Kỷ Vi tập vũ đạo xong bước ra, hét to về phía chàng trai đang tô màu:

– Bùi Vũ, đừng quên vẽ hai con thiên nga.

– Ừ, biết rồi.

Lúc Kỷ Vi quay người bước ra cửa mới phát hiện Xuân Phi cũng ở trong hội trường. Xuân Phi không để ý đến cô ta. Cốc cà phê đã nguội, cô uống một ngụm, đắng ngắt. Kỷ Vi đã dần quen với thái độ của Xuân Phi, thậm chí còn làm mặt xấu đáng yêu với Bùi Vũ đang hướng ánh mắt tò mò về phía họ, sau đó đi ra khỏi cửa. Tiếng tay cầm đập vào cửa vang lên trong hội trường, rất chói tai.

Xuân Phi thở phù, sau đó cúi đầu thu dọn vài thứ, chuẩn bị về nhà.
– Cùng đi ăn tối nhé. Bùi Vũ lau tay vào quần áo và nói – coi như là chuộc lỗi cho câu hỏi bất lịch sự ngày hôm nay.

Vốn dĩ Xuân Phi định nói không cần nhưng lại bắt gặp ánh mắt chân thành của Bùi Vũ. Ánh mắt rất trong sáng. Một khuôn mặt rất mình thường, không tìm thấy bất kỳ ưu điểm nào, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ khiếm khuyết nào. Ánh mắt săm soi của cô khiến Bùi Vĩ thấy mình giống con khỉ đang làm trò trong vườn bách thú. Anh không đợi câu trả lời, quyết định cầm lấy chiếc ba lô của cô rồi đi lên phía trước. Xuân Phi lững thững theo sau.

8.

Hai người dừng lại trước tiệm ăn nhỏ ngoài trường học, anh ta tươi cười chào chủ quán rồi nói:

– Ông chủ, cho hai bát mỳ khoai tây, không thêm ớt.

Một quán ăn không cầu kỳ, chỉ có vài người khách thưa thớt. Chủ quán là một cặp vợ chồng ngoài ba mươi tuổi. Chiếc tạp dề của người đàn ông rất sạch sẽ. Người phụ nữ nhặt lá vàng trong rổ rau rồi đưa cho người đàn ông.

– Tôi không ăn ở quán ăn ven đường.

– Món mỳ khoai tây ở quán này rất ngon, đảm bảo cậu ăn một lần sẽ muốn ăn lần thứ hai.

– Tôi không ăn. Cô từ chối rất dứt khoát. Chủ quán đứng cách đó không xa nghe thấy rất rõ. Tay đang lấy mỳ cũng dừng lại. Bùi Vũ ra hiệu tiếp tục, sau đó mỉm cười bí hiểm với Xuân Phi:

– Thế này nhé, chỉ cần cậu ăn hết bát mỳ khoai tây này, mình sẽ nói cho cậu biết tất cả những vụ bí mật của Kỷ Vi.

– Sao cậu biết?

– Nực cười. Bùi Vũ đắc trí nói – Anh chàng đẹp trai Bùi Vũ quyết chí trở thành tay săn tin cao cấp cho các tờ báo về đời tư của các ngôi sao nổi tiếng làm sao có thể không biết những tin đồn trong cái học viện Giai Kỳ nhỏ xíu này được.

Bát mỳ khoai tây bốc khói nghi ngút được bưng ra. Xuân Phi nếm thử một miếng. Rất thơm, nhưng cô không muốn thừa nhận, chỉ bĩu môi rồi nói:

– Cũng tạm được.

– Haha, rất ngon đúng không. Bùi Vũ đắm chìm trong thế giới của mỳ khoai tây – Trên thế giới này mỳ khoai tây là ngon nhất…..

– Đợi đã, nói về Kỷ Vi đi.

– Được rồi, cậu không cần lo về Kỷ Vi. Cô ấy và Hạ Sâm Triệt không phải là một đôi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hồi cấp hai Kỷ Vi học ở trường trung học ІІ trong thành phố, là bạn của Hạ Sâm Triệt. Về sau chị gái của Hạ Sâm Triệt giới thiệu cô ấy đăng ký thi học sinh năng khiếu của học viện Giai Kỳ. Bởi vì học sinh năng khiếu của Giai Kỳ đều là những học sinh ưu tú không có điều kiện kinh tế.

Nhà trường không những không thu tiền học phí mà hàng năm còn có thể nhận học bổng.

Xuân Phi đặt đũa xuống, giống như vừa tỉnh giấc mộng. Cô phát hiện mình đang ăn tối với một anh chàng lạ mặt. Đúng là trúng tà. Cô kinh ngạc nhìn Bùi Vũ đang thao thao bất tuyệt nói nhà Kỳ Vi khó khăn như thế nào như thế nào, Hạ Sâm Triệt vốn là ân nhân của cô ta. Còn Kỳ Vi thì cố gắng leo cao như thế nào, cố gắng dùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi cuộc sống vốn có của mình.

Cô hoàn toàn không biết những chuyện này.

Kỷ Vi giống như cô bé lọ lem. Kỷ Vi cố gắng phấn đấu. Còn rất nhiều chuyện về Kỷ Vi mà cô không hề biết. Cô thấy tâm trạng thăng bằng hơn một chút. Thì ra Kỷ Vi hoàn toàn không phải là cô gái xứng đôi với Hạ Sâm Triệt, mặc dù mình cũng không phải.

– Hehe, cậu cười rồi, cậu cười trông rất xinh.

– Liên quan gì đến cậu.

– Sau này coi như chúng ta là bạn rồi. Thêm một người bạn là thêm một đường đi. Thêm một kẻ thù là thêm một dòng sông.

– Thật phiền phức.

– Cuối cùng mình đã phát hiện ra bí quyết nói chuyện với cậu. Thực ra cậu đang e thẹn. Bùi Vũ hoàn toàn không để ý đến vẻ giận dỗi của cô, anh ghé sát tai cô và nói – Vì là bạn nên mình tặng kèm cậu một thông tin bí mật. Cậu về chạm vào cổ Hạ Sâm Triệt sẽ phát hiện một chuyện rất thú vị.

– Cậu thật tẻ nhạt.

Cổ anh ấy trắng mịn. Chỉ có điều đó không phải là trọng điểm. Bùi Vũ cười ha hả và nói – Cậu cứ chạm vào thì biết – Xuân Phi cũng không tiện hỏi. Chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, lại nghe thấy anh ta nói úp úp mở mở, có mà như không, không mà như có. Ánh ta đúng là một người nói nhiều, rất hiếm gặp nhưng cũng rất thú vị.

– Này, cô nàng phiền phức.

– Hả? Xuân Phi ngoảnh đầu lại, phát hiện Tô Kính Hy đang đứng sau lưng, khuôn mặt ẩn chứa vẻ ngạc nhiên không thể tin nỗi. Sau khi chắc chắn cô gái đang tươi cười ngồi trên chiếc ghế nhỏ chính là Xuân Phi, anh vội vàng đi lên trước kéo cô lên và nói:

– Em đang ăn mấy thứ vớ vẩn gì vậy?

– Mỳ Khoai tây.

– Sao lại ăn thứ này, ăn rồi sẽ đau bụng đấy. Anh đưa em về.
Anh thấy tức giận. Anh không biết phải làm thế nào để kiềm chế nỗi tức giận của mình. Gọi điện thoại thì cô ấy tắt máy, nhưng lại nhìn thấy cô gái vốn rất kén chọn đang ngồi ăn ở tiệm ăn nhỏ. Nét mặt của cô ấy khi nói chuyện với cậu nam sinh kia giống như họ đã quen biết từ lâu, giống như không khí khi mình và cô ấy ăn cơm cùng nhau. Thậm chí còn không được hòa hợp như thế. Chí ít thì lâu lắm rồi cô ấy không nở nụ cười tươi tắn như thế. Bàn tay đặt lên vai cô dần dần nới lỏng ra, cô nàng phiền phức, có phải em không cần anh nữa không. Khi em có bạn mới, có phải anh sẽ bị một người vô tâm như em dần dần lãng quên không.

Dần dần biến thành một chấm đen không còn giá trị.

Dần dần biến thành một cảnh vật đã biến mất trong cuộc sống của em. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, em sẽ nhếch mép nói – Tô Kính Hy chỉ là một chàng ngốc mà thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s