Lời thề ước em không thể thay đổi- C3


Chương 3: Cơn đau từ một cái răng

La Tiểu Mạt _lần gặp đầu tiên sau bốn tháng

Đêm Noel, tất cả mọi thứ đã được an bài không hề đơn giản như tôi từng nghĩ. Tôi giống như một con chó vừa bị rơi xuống nước đang đứng ngây ra ở giữa phòng khách. Chuông đồng hồ vang lên, ở bên ngoài, sấm sét đì đùng, sáng lóa cả bầu trời. Mẹ kế lấy khăn bông cho tôi lau đầu tóc rồi chạy vào nhà bếp pha cho tôi một cốc nước đường ấm. Tôi tắt tất cả đèn rồi bảo mẹ kế về phòng nghỉ ngơi, còn một mình tôi ngồi ngây ra trên ghế sô pha.

Trên bàn bày một hộp mứt to, trong đó có: mứt hạnh nhân, mứt đào, ô mai mơ cam thảm. Tôi nhét những miếng mứt vào đầy miệng, cố nuốt thật nhanh vào trong bụng. Khi mẹ còn sống, mẹ đã từng nói với tôi rằng, phương pháp tốt nhất để giải tỏa sự căng thẳng là ăn thật nhiều mứt. Đã lâu lắm rồi tôi chưa căng thẳng đến như vậy, chưa từng căng thẳng đến mức này khi phải đối diện với một vấn đề gì đó.

Sự nghi hoặc của Hạ Đóa Tuyết, sự quay lại của Tô Linh San và sự xuất hiện của Kì Nặc.

Tất cả những điều này phút chốc hiện về trong đầu tôi, làm cho tôi bối rối, không biết phải làm thế nào?

Nhất là đối với sự xuất hiện của Kì Nặc.

Kì Ngôn mở cửa bước vào, anh ấy chậm rãi đi về phía tôi và lặng lẽ ngồi xuống.

-Anh biết anh ấy đã đến đây từ lâu rồi phải không?-tôi khẽ hỏi, mặt không hề ngẩng lên.

-Anh vốn không muốn biết, nhưng anh em sinh đôi thường có giác quan thứ sáu và cực kì nhạy cảm đối với những tình huống xảy ra ngoài ý muốn!

Vì vậy cho nên lúc ấy Kì Ngôn mới đứng bần thần giữa đường, miệng lẩm bẩm: -Tại sao anh ấy lại quay lại?

Kì Ngôn lắc lắc người tôi hỏi: -Tại sao em lại bỏ chạy?

Tôi nghĩ hồi lâu rồi đáp: -Em sợ!

-Sợ cái gì?- Kì Ngôn vừa nhét miếng mứt vào miệng, vừa hỏi.
Mưa ngày càng to, tôi không lên tiếng trả lời. Tiếng chuông đồng hồ kêu lên lanh lảnh. Tiếng chuông 12 giờ đã điểm rồi, cô bé lọ lem lại phải trở về hình dạng cũ của mình rồi!

Kì Ngôn lấy khăn mặt lau tóc cho tôi và nói: -Em đừng nghĩ ngợi gì cả, đi tắm nước ấm rồi đi ngủ đi! Việc gì cũng cứ để đến mai rồi giải quyết!
Đêm Noel hôm ấy đã xảy ra thật nhiều chuyện. Nhưng những việc mà ngày mai tôi phải đối mặt càng nhiều hơn. Tôi không thể điều khiển được tâm trạng của mình nữa rồi! Mở cửa sổ ra, tôi để cho những hạt mưa tuyết hắt vào phòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi đã nằm mơ, mơ thấy mẹ tôi. Mẹ đang ngồi chải đầu cho tôi dưới gốc cây đa. Tôi rất muốn nói cho mẹ biết những điều phiền muộn trong lòng nhưng lại sợ chúng sẽ làm mẹ phiền lòng. Tôi lại nhìn thấy Tô Linh San, Hạ Đóa Tuyết, Kì Nặc và Kì Ngôn…bốn người bọn họ đứng thành vòng tròn từ xa nhìn tôi. Giữa đêm tối, bốn người bọn họ như hai đôi tình nhân thân mật, thế nhưng ánh mắt của họ không hề vui vẻ, mà dường như những điều không vui ấy đều từ tôi mà ra.

Tôi chìm sâu vào mộng mị, may mà có dì Điền kéo tôi thoát ra khỏi những giấc mơ. Dì gọi tôi dậy và bày trước mặt tôi bánh mì và sữa bò.
-Tiểu thư, hôm qua cô chưa thay quần áo đã đi ngủ nên bây giờ đang sốt cao đấy!- dì Điền nói.

Tôi thở dài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi:-Kì Ngôn đi đâu rồi hả dì?

-Lặc thiếu gia mới đi ra ngoài rồi!- dì Điền bê sữa đưa cho tôi và nói.
Ánh nắng mặt trời đã chiếu vào phòng. Tôi mặc một chiếc áo bông dày, dựa lưng vào thành giường và uống hết cốc sữa dì Điền đưa. Thuốc là do bác sĩ riêng của gia đình kê đơn cho. Những viên thuốc màu trắng đang tan dần trong cốc nước. Tôi tiện tay lật giở một cuốn sách trên bàn.

Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại của Tô Linh San. Cô ấy nói: -La Tiểu Mạt, tôi muốn nói chuyện với cô một chút!

Tôi thay quần áo, khoác lên người một chiếc áo khoác dày, đi găng tay vào rồi ra ngoài. Tôi nhìn thấy Tô Linh San đang ngồi trong quán cà phê CC ở trên đường Cầu Vồng. Trong cửa hàng cà phê đang mở một bản nhạc trữ tình.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Tô Linh San. Tôi chưa bao giờ ngồi trước mặt một cô gái khác để “bàn chuyện” như thế này cả. Tôi gọi hai chiếc bánh gato dâu tây. Tô Linh San vẫn không nói gì, thế nên tôi cứ ngồi ăn bánh một cách thoải mái.

Cuối cùng dường như không chịu nổi nữa, Tô Linh San liền lên tiếng: -La Tiểu Mạt, cô có thể trả lại vị trí của Kì Ngôn và Kì Nặc cho nhau không hả?

Dòng suy nghĩ của tôi như bị cắt đứt bởi giọng nói của Tô Linh San, cái gì mà “trả lại ví trí của Kì Ngôn và Kì Nặc?”

-Tôi biết Kì Ngôn và Kì Nặc thay đổi thân phận cho nhau rồi. Ban đầu vốn dĩ Kì Nặc muốn cho Kì Ngôn được sống những ngày tháng tốt đẹp, nhưng mà hiện giờ bố tôi đã nhận nuôi Kì Nặc rồi, nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta hãy giúp họ lén đổi lại thân phận cho nhau đi!
Tôi uống một ngụm cà phê, nghĩ kĩ thì đề nghị này của Tô Linh San cũng không tệ.

-Được thôi, chỉ cần hai người họ đồng ý!- tôi cảm thấy có thể nói tạm biệt anh chàng Kì Ngôn chuyên gây phiền phức ấy quả là một chuyện không tồi.

Đột nhiên có một người ở bàn bên cạnh đứng bật dậy, quát vào lớn: -La Tiểu Mạt, tôi không phải là đồ vật mà cô muốn đổi là đổi nhé!
Tôi cũng vội vàng đứng dậy, nhìn thấy người ngồi bên bàn bên cạnh chính là Kì Nặc và Kì Ngôn. Hai người họ một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc áo sơ mi xám, một người vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước, một người hung hăng như ngọn lửa. Mặc dù hai khuôn mặt ấy giống hệt như nhau nhưng khí chất, phong thái tỏa ra từ hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hai người họ đang ngồi bàn bên cạnh tôi, vậy mà tôi không phát hiện ra.

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Kì Ngôn lôi đi xềnh xệch. Tôi liền quay sang “cầu cứu” Tô Linh San và Kì Nặc. Nhưng tôi chưa kịp nói câu gì với Kì Nặc thì đã bị Kì Ngôn ấn ngồi xuống đằng sau xe đạp và lao vút đi rồi.

Kì Ngôn nhấn mạnh vào pedan xe đạp. Nói thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy. Đúng là khiến cho người khác phải chết khiếp! Mặt Kì Ngôn xầm xì đến phát sợ, trông chẳng khác gì một con sư tử hung hãn vừa thoát ra khỏi lồng và hình như tôi sắp trở thành miếng mồi ngon cho bữa trưa của con sư tử đó.

Kì Ngôn dẫn tôi đến một cái hồ nước. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh ấy sẽ không ném tôi xuống hồ đấy chứ?

-Em muốn về nhà!- tôi sợ hãi nói.

Kì Ngôn quay lại nhìn rồi tiến lại gần tôi.

Tôi hét lên: -Anh tránh xa em ra, nam nữ thụ thụ bất thân!

Đôi mắt trầm tư của Kì Ngôn như một con dao nhọn đang găm vào mình tôi.

Kì Ngôn gằn giọng nói: -La Tiểu Mạt, em dựa vào đâu mà đòi đổi anh?
-Anh đừng có kích động, không phải là em muốn đổi, mà là Tô Linh San!- tôi vội vàng đẩy trách nhiệm sang cho Tô Linh San.

-Thế sao ban nãy em lại đồng ý ngay lập tức như vậy? Em hi vọng anh nhanh chóng rời xa em đến thế sao? Em muốn đổi lấy Kì Nặc về cho mình đến thế sao?

Giọng nói của Kì Ngôn ngày càng to hơn. Tôi bị sự hung hãn của anh ấy làm cho khiếp sợ đến không thể cất lời.

Tôi đành phải chọn cách vỗ về Kì Ngôn, thế nên tôi liền nói: -Vậy thì em xin lỗi anh có được không? Đừng có giận nữa mà!

-Tại sao anh lại phải không tức giận? Anh rất tức giận!- anh ấy lắc mạnh vai tôi. Xương cốt trong người tôi như đang bị Kì Ngôn lắc cho vỡ vụn ra rồi. Thật không thể hiểu nổi một cậu bé mới có 13 tuổi, sức lực ở đâu ra mà khủng khiếp đến như vậy chứ?

Đầu tôi bị Kì Ngôn lắc đến loạn hết cả lên rồi. Tôi còn chưa ăn sáng, thế nên đầu đau dữ dội.

-Anh đừng lắc nữa, em đang đau đầu đấy!

-Em đừng giả bộ đáng thương nữa, anh không mắc lừa đâu!

“A…”, tôi vừa dứt lời liền ngất lịm đi.

Tôi thật sự không giả bộ, tôi nói thật mà, xin hãy tin tôi! Một La Tiểu Mạt lương thiện tuyệt đối không phải vì sợ hãi phải trả lời những câu hỏi của một cậu bé mà phải giả bộ ngất đi đâu. Bác sĩ nói rằng tôi bị ngấm nước mưa, lại cộng thêm với việc chưa uống thuốc đã lại ra ngoài hứng gió, thế nên tôi mới ngất đi như vậy.

Tôi nằm yên trên giường, khẽ nói với Kì Ngôn: -Em đã nói là em không nói dối rồi mà!

Kì Ngôn vừa nhét thuốc vào miệng tôi vừa nói: – Mau uống thuốc đi, đừng có lắm lời nữa!

-Anh còn giận thì em sẽ không uống thuốc!

-Em không uống thuốc chứ gì?

-Anh không giận thì em sẽ uống!

-Em đang dùng tính mạng ra uy hiếp anh phải không?

Sao tôi lại có cảm giác câu nói này quen thuộc thế nhỉ? Khi tôi còn chưa kịp nhớ ra điều gì thì Kì Ngôn đã nhét hết thuốc vào miệng tôi, và khi tôi nhớ ra được câu nói ấy thì anh ấy đã đổ nước vào miệng tôi rồi.
Câu nói ấy, chính là câu tôi đã nói với anh ấy vào ngày đầu tiên Kì Ngôn đến Cảnh An, hôm đó tôi còn làm kẹp tay anh ấy nữa. Mới đó mà đã hơn 4 tháng rồi, Kì Ngôn đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi. Mặc dù thỉnh thoảng Kì Ngôn vẫn hay nghịch ngợm, nhưng anh ấy rất được lòng mọi người trong nhà.

Kì Ngôn nói: -La Tiểu Mạt, em thật sự muốn đổi anh lại thật sao? Nếu như em mong muốn như vậy, anh sẽ đổi lại Kì Nặc cho em!

Giọng nói của anh rất thản nhiên nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Dường như Kì Ngôn đang chờ đợi một sự sắp đặt của số phận mà không hề có chút phản kháng nào.

Tôi vỗ vỗ vai của Kì Ngôn và nói: -Đồ ngốc!

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết đáp án này có nghĩa là gì. Tôi hi vọng Kì Nặc ở bên cạnh mình nhưng lại không thể thản nhiên đẩy Kì Ngôn đến bên Tô Linh San được. Tôi có thể nhận ra được sự thất vọng của Kì Ngôn hiện lên trong ánh mắt.

Kì Ngôn ngoảnh đầu đi chỗ khác, giọng nói có đôi chút hụt hẫng: -Anh nên sớm nhận ra điều này! Trái tim em ngay từ đầu đã không có chỗ cho anh rồi!

Tôi muốn nói một câu gì đó an ủi Kì Ngôn, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Kì Ngôn đặt nốt chỗ thuốc còn lại lên bàn rồi đẩy cửa ra ngoài.

Tôi biết, tôi đã làm cho Kì Ngôn đau lòng!

Advertisements

3 comments on “Lời thề ước em không thể thay đổi- C3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s