Lời thề ước em không thể thay đổi- C2-P3


6.

Tôi nói rồi, tất cả những điều này đều thay đổi và nằm ngoài dự kiến của tôi.

Ngày hôm đó, chúng tôi đến sân đua xe cổ vũ cho Triển Khải Dương, anh ấy tham gia vào hoạt động của đội đua xe.

Sân đua xe nằm ở khu vực ngoại ô khá hoang vu. Mười mấy cậu học sinh nam điều khiển xe đạp đi qua đi lại ở khu vực có dốc dựng đứng.
Mái tóc xù của Triển Khải Dương trông rất bắt mắt. Khải Dương nói: -Cám ơn hai người đẹp đã đến cổ vũ cho tôi! Tôi cảm động đến phát khóc đây này!

-Lặc Kì Nặc…- Hạ Đóa Tuyết lấy tay chỉ ra xa, miệng reo lên. Tiếng reo của cô ấy khiến cho chúng tôi dừng cuộc nói chuyện lại, mắt hướng theo phía ngón tay của Đóa Tuyết.

Kì Ngôn đang đi về hướng chúng tôi dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đội đua xe. Đội trưởng nói: -Đây là một người bạn tôi mới quen vài ngày trước, đua xe cũng không tồi. Hôm nay cậu ấy cũng tham gia thi đấu với chúng ta!

Triển Khải Dương lẩm bẩm: -Có nhầm không đấy?

Kì Ngôn nhoẻn miệng cười, vui vẻ chào Hạ Đóa Tuyết: -Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Đội trưởng đội đua xe chỉ tay vào Hạ Đóa Tuyết và hỏi: -Sao cậu lại quen với con gái ông trùm xã hội đen thế hả?

Triển Khải Dương lập tức cướp lời: -Là tôi quen đấy! Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây!

-Hạ Đóa Tuyết là con gái của ông trùm xã hội đen ư? Đây có phải là đang quay phim không hả?-Kì Ngôn lẩm bẩm.

Chúng tôi liền quay sang lườm anh ấy một cái. Bác Hạ là ông trùm xã hội đen ở Cảnh An này, điều này ai ai cũng biết!

Mặc dù ngay cả tôi cũng phải giật mình kinh ngạc khi nghe thấy điều này lần đầu tiên.

Tôi đã từng gặp bác Hạ một lần. Cách ăn vận của bác Hạ nhìn là biết bác là người có tiền. Trong nhà Hạ Đóa Tuyết trồng rất nhiều cây tùng, nuôi rất nhiều chó sói, con nào con ấy trông cực kì dữ tợn. Từ đó có thể thấy, hệ thống bảo an của nhà họ Hạ là vô cùng hoàn chỉnh.
Lần đầu tiên tôi đến nhà họ Hạ là hai năm về trước. Lúc ấy chúng tôi mới quen biết chưa được bao lâu, Hạ Đóa Tuyết liền dẫn tôi bỏ nhà ra đi, cuối cùng lại khăn gói về nhà cô ấy ở.

Lúc ấy bác Hạ đang đánh mạt chược. Nghe thấy tin này, bác liền cho giải tán đám bạn đánh bài của mình, sai người làm đồ ăn ngon chiêu đãi tôi. Bác nói, một đứa dám làm bạn với con gái bác, dám nghe lời con gái bác bỏ nhà ra đi quả là không tồi! Tôi cố sức nhét đầy cơm vào miệng. Ai bảo là tôi không sợ nào? Chỉ nhìn thấy đám người mặt mày hung tợn đứng ở trước cửa nhà cô ấy thôi cũng khiến cho chân tôi mềm nhũn ra rồi. Thế nhưng, khi đám người hung dữ này ngoan ngoãn cúi chào “Chào tiểu thư”, chân tôi như cứng đơ lại, liệu họ có phải là cáo đội lốt hổ không nhỉ?

Lúc ăn cơm, bác Hạ liên tục gắp thức ăn cho tôi, mang cô ca cho Hạ Đóa Tuyết uống, lại còn cho đá vào cốc cho cô ấy nữa chứ. Lúc ấy tôi đã nghĩ, ông trùm xã hội đen chẳng qua cũng chỉ là một người cha bình thường mà thôi!

Không ai dám chọc giận Hạ Đóa Tuyết. Mặc dù cô ấy xinh đẹp như một bông hoa đang hé nở nhưng chẳng có anh chàng nào dám đến tán tỉnh hay theo đuổi cô ấy cả.

Chỉ có Kì Ngôn, cái tên điếc không sợ súng này là ngoại lệ, lại còn suốt ngày bắn tín hiệu ngầm cho Hạ Đóa Tuyết nữa chứ, cứ tưởng mình là thần Cupiter chắc? Sau này gây họa lớn thì mới biết thân!
Kì Ngôn nhìn tôi, lại quay sang nhìn Hạ Đóa Tuyết, rồi ánh mắt dừng lại ở trên người Triển Khải Dương. Cuối cùng, Kì Ngôn hạ giọng nói: -Thôi đừng nhiều lời nữa, vào sân đi! Chúng ta sẽ phân định thắng thua trên đường đua!

Kì Ngôn sử dụng chiếc xe đua của đội trưởng. Nhìn quang cảnh trường đua khiến cho tôi sợ phát khiếp. Ngoài khi chơi cờ bạc ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế này của Kì Ngôn. Dường như khuôn mặt ấy còn đang ánh lên sự hào hứng. Những đoạn đường đua dốc đứng như vậy, dốc tới mức có cảm giác ngã ngay xuống được. Nghe nói người chiến thắng trong cuộc đua này sẽ đại diện cho toàn đội tham gia vào một cuộc thi đấu nhỏ.

Hạ Đóa Tuyết đứng bên cạnh tôi, miệng hò reo liên tục, cứ như thể muốn hò reo cho những đám cây khô bên cạnh sống lại hết ấy.
-Xin cậu đấy, đại tiểu thư! Hãy yên lặng chút đi!

-Chẳng nhẽ cậu không cảm thấy Kì Nặc vừa đẹp trai vừa rắn rỏi sao?
Tôi nhìn Kì Ngôn. Anh ấy và Kì Nặc cùng có khuôn mặt tuấn tú. Một chàng trai sắp 13 tuổi, cao 1.7m, làn da hơi nâu, miệng luôn nở nụ cười…nói không đẹp trai đến mê người e là chẳng có ai tin.

Cuộc thi đã kết thúc, Kì Ngôn về đầu tiên. Triển Khải Dương bất mãn ngồi bệt xuống dưới nền đất, tu nước ừng ực. Tôi ngồi trên ghế, Khải Dương dựa người vào chân tôi. Kì Ngôn ngồi xuống đối diện tôi, bên cạnh Hạ Đóa Tuyết.

Tôi quay sang nói với Triển Khải Dương: -Tư thế này của cậu giống hệt như con cún con tôi nuôi ở nhà, lần nào nó cũng nằm bò lên chân tôi, đáng yêu chết đi được!

Triển Khải Dương hậm hực nói: -Sao lại để cho cậu ta về đầu cơ chứ? Đúng là sai lầm!

Tôi cầm lon nước ngọt lên, định mở mà không sao mở được, cuối cùng đành bỏ cuộc. Kì Ngôn đến gần, cầm lon nước ngọt lên, mở ra rồi đưa lại cho tôi.

-Tay cậu không mở được mà cũng không biết mở miệng nói với người khác một tiếng!

Triển Khải Dương và Hạ Đóa Tuyết lúc này mới nhớ ra chuyện tay tôi bị tàn phế.Thực ra cũng khó mà trách họ được. Sau khi tôi lấy lại được nụ cười, tôi vẫn luôn muốn thử làm mọi việc bằng tay trái. Mục đích tôi rèn luyện tay trái của mình là để bọn họ quên đi cái tay tàn phế của tôi. Tôi không muốn khiến cho họ càng thêm đau lòng.

Đôi mắt Hạ Đóa Tuyết như bị phủ một lớp sương mù, khẽ cất tiếng hỏi tôi: – Tiểu Mạt, cậu có đau không?

Tôi lắc đầu: -Không! Có đau thì đã đau hết từ lâu rồi!

Đề tài này quá buồn, vì thế nhân lúc đưa giấy ăn cho Triển Khải Dương lau mặt, tôi liền chuyển chủ đề.

-Mỗi lần tôi đến An Ỷ Cư đều không nhìn thấy cậu với cả anh trai cậu đâu. Hai người đang bận cái gì vậy?- tôi hỏi Triển Khải Dương.
-Anh ấy á, không chịu chăm chỉ luyện chữ, cả ngày đi đánh bóng rổ, lại còn suốt ngày giáo huấn tôi thế này thế nọ, thật là lắm chuyện!
Trong khi tôi và Triển Khải Dương nói chuyện, Kì Ngôn chỉ im lặng không nói gì. Hình như anh ấy đang rất mệt. Uống hết lon nước ngọt còn lấy tay bóp cái lon dẹp lép.
Triển Khải Dương nói: -Không ngờ học sinh thiên tài của trường cũng biết đua xe giỏi thế!

Kì Ngôn nhìn về phía mặt trời đang lặn và ném cái lon dẹt ra rõ xa rồi nói: -Khi có anh ta ở bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy anh ta phiền phức.

Khi anh ta không có ở bên cậu nữa, cậu lại thấy nhớ cái phiền phức ấy!
Hạ Đóa Tuyết và Triển Khải Dương ngây người không hiểu nổi ý nghĩa câu nói này của Kì Ngôn. Nhưng tôi thi hiểu, tôi biết anh ấy đang nói đến Kì Nặc.

Kì Ngôn cũng giống như tôi, thường xuyên nghĩ đến Kì Nặc, nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ ở huyện Thụ Thủy.

Chúng tôi giống nhau….đều rất nhớ anh ấy!

Lúc về nhà, chúng tôi ngồi xe buýt tuyến 77. Kì Ngôn lấy ra một cái xúc xắc, lắc lắc trong tay rồi hỏi: -Chọn to hay nhỏ?

-To!- tôi gỏn lọn đáp.

Sau khi mở tay ra, kết quả đúng là to. Tôi cười đắc chí.

Đột nhiên, Kì Ngôn hỏi tôi: -Vậy còn chúng ta thì sao?

Giọng nói của anh rất khẽ, tôi thực sự cảm thấy khó mà thích ứng được với biểu cảm bi thương này ở Kì Ngôn. Tôi cảm thẩy rất mơ hồ trước vấn đề mà Kì Ngôn vừa hỏi, chúng tôi nghĩa là sao nhỉ?

Thế nên tôi đành hỏi lại: -Anh nói gì cơ?

Kì Ngôn ngập ngừng nói: -Anh hỏi là hiện giờ em đã có thể phân biệt được anh và Kì Nặc chưa? Cho dù là vào giữa đêm tối?

Tôi nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu: -Có lẽ là được!

Lúc xuống xe, Kì Ngôn liền đưa tay ra đỡ tôi và nói: -La Tiểu Mạt, trong thời gian chân anh bị thương, ngày nào em cũng đỡ anh xuống cầu thang. Sau này, mỗi khi xuống cầu thang, anh đều nhớ đến em!
Không khí buổi tối thật ngột ngạt. Tôi thò tay ra khỏi ông tay áo và đút vào trong túi rồi nói: -Cũng giống như mỗi lần nói chuyện, em lại nhớ đến con rắn màu xanh đã cắn anh!

Đó là lần đầu tiên tôi nhận nhầm Kì Ngôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự nhầm lẫn định mệnh ấy lại khiến cho tôi có được một cái kết luận cuối cùng, không bao giờ có thể thay đổi được.

7.
Trước sinh nhật Hạ Đóa Tuyết một tuần, cô ấy lôi tôi đi mời Kì Ngôn đến dự tiệc.

Tối đó không khí rất mát mẻ, tôi mặc một chiếc áo len cao cổ đi bên cạnh Hạ Đóa Tuyết. Hạ Đóa Tuyết lần đầu tiên đeo khuyên tai, chải chuốt rất xinh đẹp đứng trước mặt Kì Ngôn.

-Lặc Kì Nặc, thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi, cậu có thể đến được không?- bộ dạng rụt rè, ưỡn ẽo của cô ấy khiến cho tôi buồn cười lắm mà không dám cười. Một Hạ Đóa Tuyết không sợ trời, không sợ đất thường ngày nay bỗng dưng trở nên thùy mị trước mặt Kì Ngôn.
Kì Ngôn có vẻ như không hài lòng vì cô ấy gọi mình là Kì Nặc, mặt anh ấy có chút khó chịu, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đào hoa thường ngày. Kì Ngôn đáp: -Tôi cũng rất muốn đi, nhưng mà thứ bảy này là lần đầu tiên tôi cùng các anh em trong đội thi đấu với đội tuyển của trường Nghệ An, làm sao bây giờ?

Hạ Đóa Tuyết liền mỉm cười đáp: -Không sao, không sao đâu! Cậu đến muộn một chút cũng được mà!

Kì Ngôn nói: -Hạ Đóa Tuyết, cậu đúng là một cô gái tốt bụng!
Tôi liền quay sang Hạ Đóa Tuyết giục: -Cô gái tốt bụng ơi, chúng ta đã về được chưa ạ?

Lúc xuống cầu thang, chúng tôi nhìn thấy Triển Khải Dương đang dắt xe đạp đi ra. Hạ Đóa Tuyết lao như tên bắn về phía Triển Khải Dương, túm lấy vai của cậu ấy rồi nói: -Anh bạn nhỏ, tiến độ theo đuổi hotboy của tôi đã có tiến triển tốt rồi, cám ơn kế hoạch hay ho của cậu nhé!
Lúc này tôi mới biết hóa ra mời Kì Ngôn đến dự tiệc sinh nhật là chủ kiến của Triển Khải Dương.

Triển Khải Dương lặng lẽ mỉm cười đáp: -Lên xe đi, tôi chờ cậu về nhà!
Hạ Đóa Tuyết “ừ” một tiếng gọn lỏn rồi nhảy tót lên xe của Triển Khải Dương, sau đó quay sang chớp chớp mắt với tôi: -Mạt Mạt à, tôi đi trước nhé, phải lôi cái thằng nhóc này đi thôi! Hẹn gặp lại ngày mai!
-Cậu đi đi, tôi sẽ thay mặt trăng trừng phạt cậu!

Hạ Đóa Tuyết ngồi sau xe của Triển Khải Dương, khe khẽ cất tiếng hát. Tôi một mình đi trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Triển Khải Dương đối với tôi và Hạ Đóa Tuyết mà nói mãi mãi vẫn là một người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất. Thành tích học tập của Hạ Đóa Tuyết là kém nhất trong số ba đưa chúng tôi, vì vậy Triển Khải Dương ngày ngày vẫn phụ đạo cho cô ấy. Mỗi lần Hạ Đóa Tuyết trốn tiết tự học, Triển Khải Dương cũng lẽo đẽo theo sau. Thực ra tôi biết Triển Khải Dương là một anh chàng cực kì nhát gan, ngay cả việc giết một con gà thôi cũng khiến cho cậu ta run như cầy sấy rồi. Nhưng mà Hạ Đóa Tuyết lại thích kiểu con trai dũng cảm và hơi hư một chút. Triển Khải Dương vì Hạ Đóa Tuyết mà liên tục thay đổi bản thân, nhưng Hạ Đóa Tuyết chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh Hạ Đóa Tuyết…tất cả những điều này tôi đều nhìn thấy rất rõ, nhưng tôi lại không thể tưởng tượng được vì sao cậu ấy lại có thể giương mắt đứng nhìn người con gái mình thích theo đuổi một người con trai khác mà không có chút phản ứng nào như vậy.
Hôm đó tan học từ rất sớm, thế nên tôi liền đến An Ỷ Cư của thầy Triển. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề và cũ kĩ ra, tôi nhẹ nhàng bước chân vào bên trong. Tôi nhìn thấy Triển Khâm Dương đang ngồi bên bàn viết chữ. Đã nửa năm không gặp, chữ viết của anh ấy đã tiến bộ hơn hẳn, tư thế cầm bút cũng đã ra dáng một “thầy đồ” lắm rồi.

Nhìn thấy tôi đến, anh ấy liền mỉm cười với tôi: “La Tiểu Mạt, thật không tin có thể gặp lại em như thế này. Lần trước lúc em bị ốm, ông nội đến thăm em về liền bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày. Còn nói là : cái chồi non đẹp như vậy mà bị phá hỏng mất rồi!

Trái tim tôi tự nhiên cảm thấy thật ấm áp, nhưng miệng thì vẫn cố nói đùa: -Cứ làm như em mắc bệnh nan y không bằng! Thầy Triển đâu rồi?
Triển Khâm Dương nhìn vào bên trong rồi nói: -Hôm nay có hai người đến nói là muốn học thư pháp, thế nên ông liền dẫn họ vào trong phòng khách nói chuyện và kiểm tra khả năng của họ rồi. Em cũng biết đấy, yêu cầu nhận đồ đệ của ông nội anh rất cao, ông không muốn bồi dưỡng cho những người không có khả năng trời cho. Giống như em trai anh đấy, ông nội đã từ bỏ việc đào tạo thằng nhóc ấy ngay từ khi nó còn nhỏ rồi!

Triển Khâm Dương là cháu nội đầu tiên của thầy Triển. Năm tôi năm tuổi đã quen anh ấy rồi. Lúc ấy Khâm Dương đã bảy tuổi, có thể coi là một thiên tài trong lĩnh vực thư pháp, liên tiếp giành được các giải thường về thư pháp dành cho thiếu nhi, là người có tư chất nhất trong số chúng tôi và cũng là đệ tự chân truyền của thầy Triển. Chỉ có điều lên đến cấp hai, anh ấy chuyển sang đam mê bóng rổ, không còn chăm chỉ luyện tập thư pháp như trước nữa.

Tôi gật đầu đáp: -Lần trước đi xem đua xe, cậu ấy có nói với em rằng anh rất thích chơi bóng rổ!

Triển Khâm Dương xua xua tay nói: -Khải Dương nó mê đua xe, ai khuyên cũng không được, đúng là làm người khác phải bực mình!

-Hai anh em nhà anh đều ngang bướng như nhau, thư pháp thì không chịu luyện, một người thì đam mê bóng rổ, một người thì thích đua xe. Đúng là giống hệt nhau còn gì!

Dứt lời, tôi liền lấy tờ giấy viết thư pháp mà tôi đã luyện ngày hôm qua và bảo với Triển Khâm Dương: -Đây là những chữ mà em mới luyện, em muốn đưa cho thầy Triển xem xem!

-Vậy em hãy đợi chút đi!

Thế là tôi liền ngồi xuống bên cạnh xem Triển Khâm Dương luyện chữ. Bất chợt nhìn thấy bàn tay phải của tôi, Triển Khâm Dương liền lắc đầu thở dài.

Tôi liền lấy ra một trang giấy gió rồi viết vài chữ lên đó. Sau khi viết xong tôi mới phát hiện ra mình vừa viết ra một đơn thuốc. Đây chính là đơn thuốc trị cảm cúm mà tôi đã giúp Kì Nặc viết khi còn ở huyện Thụ Thủy. Lúc ấy anh ấy đã khen tôi viết chữ thật là đẹp!

Triển Khâm Dương đột nhiên hỏi: -Em sao thế? Chỉ viết một cái đơn thuốc thôi mà cũng rơi nước mắt à?

Tôi lắc lắc đầu, hoảng hốt cứ như thể anh ấy đã nhìn thấy tâm tư của mình vậy. Tôi vội vàng nói: -Thầy Triển vẫn chưa ra, vậy em về trước đây, lần sau em lại đến!

Vừa khép cánh cổng gỗ nặng nề lại, tôi chợt nhìn thấy hai bóng người từ phòng khách đi ra. Hai người ấy, một nam và một nữ. Hai cái bóng ấy, trông vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ.

Tôi không nhìn cho kĩ, liền đóng chặt cửa lại rồi quay về nhà.

8.

Kì Ngôn hai ngày nay trở nên rất kì lạ, cơm nước cũng không màng, đi đứng cũng lảo đảo, đã mấy lần liền tôi nhìn thấy anh ấy ngồi ủ rũ dưới dàn nho và đi đi lại lại như đang lo lắng một điều gì đó.

Tôi hỏi nguyên nhân nhưng Kì Ngôn gạt đi và nói là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy đang lo lắng một điều gì đó. Đã mấy tối liền, tôi xuống nhà lấy nước uống đều bắt gặp Kì Ngôn đang nắm chặt cốc nước, ngồi ngây ra trên góc ghế sô pha.

Buổi thi đấu chiều thứ bảy, Hạ Đóa Tuyết nói rằng không nhìn thấy bóng dáng của Kì Ngôn trên sân vận động. Tôi cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xảy ra, nhưng lại không rõ đó là chuyện gì. Đêm Noel, tôi lang thang trên đường tìm Kì Ngôn. Những cửa hàng nhộn nhịp, những con đường, những góc phố, trong đội đua xe…chỉ cần là những nơi anh ấy thường hay đến hằng ngày tôi đều đến tìm một lượt mà không thấy.

Về đến nhà, mẹ kế nói với tôi rằng: -Kì Nặc đang ở trong đồn cảnh sát đấy. Cậu ta đánh bạc trên đường bị công an tóm được!
Tôi và mẹ kế vội vàng tới đồn cảnh sát.

Mùa đông tháng 12 vốn đã lạnh lắm rồi, vậy mà tối nay Cảnh An còn có tuyết rơi rất dày. Ở đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy Kì Ngôn đang ngồi ủ dột trên cái ghế lạnh ngắt và bị chất vấn bởi một viên cảnh sát. Xung quanh Kì Ngôn là một đám choai choai đầu đường xó chợ.

Tôi lao đến gõ vào đầu Kì Ngôn và quát: -Đêm Noel, anh không tham gia thi đấu, cũng không đến dự sinh nhật của Hạ Đóa Tuyết, lại chạy đến góc đường đánh bạc làm gì?

Kì Ngôn nằm bò xuống bàn, đôi mắt chớp chớp nhưng miệng vẫn không chịu nói gì.

Mẹ kế liền đi làm thủ tục bảo lãnh cho Kì Ngôn. Anh cảnh sát cằn nhằn nói: -Cậu ta nằm bò ra đây đã hai tiếng đồng hồ rồi. Nhưng chẳng nói một câu, cứ như là bị câm ấy!

Tôi quay sang quát vào mặt anh ta: -Lặc Kì Ngôn, anh phải làm tôi tức chết anh mới vui hay sao?- vừa dứt lời thì tôi phát hiện ra mình vừa nói hớ. Cũng may là mẹ kế không có ở đó.

Kì Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn chiếc đèn ở giữa căn phòng.

Ngọn đèn đột nhiên tắt ngúm.

Anh cảnh sát đang làm biên bản bực mình thốt lên: -Đáng ghét thật, lại mất điện rồi!

Cả đồn cảnh sát phút chốc trở nên hỗn loạn. Tôi cảm thấy có chút căng thẳng, bởi vì tôi thực sự rất sợ bóng tối.

Tôi hỏi: -Kì Ngôn, anh đang ở đâu thế?

Một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng của Kì Ngôn vang lên bên tai: -La Tiểu Mạt, em có hi vọng anh sẽ rời xa em không?

Tôi tát trúng vào mặt Kì Ngôn: -Anh bị làm sao thế hả? Còn không mau nói vì sao hôm nay anh lại đi đánh bạc?

Kì Ngôn thả tay tôi ra. Đúng lúc ấy thì đèn sáng. Tư thế nằm bò trên bàn của Kì Ngôn vẫn không chút thay đổi so với trước khi mất điện. Hình như cả đồn cảnh sát đều nghe thấy tiếng tôi quát Kì Ngôn. Một anh cảnh sát lên tiếng: “Cậu xem, chị cậu lo lắng cho cậu biết nhường nào!”

Kì Ngôn ngẩng đầu lên, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, đáp: -Cô ấy không phải là chị của cháu!

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, hình như mẹ kế có điều gì đó muốn nói, nhưng tôi đã lên tiếng chặn lại: -Xin lỗi dì, chuyện này đều tại con. Hai ngày nay còn với Kì Nặc cãi nhau nên anh ấy mới tức giận đi đánh bạc. Chuyện này dì đừng nói gì với bố con có được không?

Đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với bà ấy bằng thái độ nhã nhặn và khiêm tốn như vậy, tôi không hi vọng bố sẽ phát hiện ra này. Cũng may là thời gian này bố đang đi công tác xa nhà.

Mẹ kế có vẻ kinh ngạc trước thái độ của tôi. Bà ấy gật đầu rồi đi tiếp.
Tôi quay người lại nói với Kì Ngôn: -Anh có đến bữa tiệc sinh nhật của Hạ Đóa Tuyết không? Cô ấy rất hi vọng anh sẽ đến đấy!

Kì Ngôn hỏi: -Em có đi không?

Tôi gật đầu đáp: -Hạ Đóa Tuyết rất hi vọng anh có thể đến tham dự. Em đương nhiên là phải đến. Vì đi tìm anh mà em đã trễ hẹn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy!

-Vậy thì chúng ta mau đi thôi!-Kì Ngôn giục.
9.

Chúng tôi chặn một chiếc taxi lại rồi xin phép mẹ kế. Cũng may là hôm sau không phải đi học nên mẹ kế nhanh chóng gật đầu đồng ý. Xe chạy mất mười lăm phút thì Kì Ngôn trầm tư suốt ngần ấy thời gian. Hành vi “bất bình thường” của anh ấy khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Đôi mắt của Kì Ngôn cứ dán chặt bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt của anh lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài hắt vào.
Anh ấy đang lo lắng điều gì nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì khiến cho Kì Ngôn lo lắng đến vậy?

Khi đến nơi tổ chức sinh nhật cho Hạ Đóa Tuyết, cuối cùng tôi cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao anh ấy lại lo lắng suốt những ngày gần đây.
Đó là một bữa tiệc lớn, được tổ chức rất hoành tráng. Bố của Hạ Đóa Tuyết đã xây cho con gái một khu giải trí cỡ nhỏ. Khu giải trí cỡ nhỏ này hôm nay rực rỡ ánh đèn, đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.
Hạ Đóa Tuyết điệu đà bước đến, trên tay cầm một đĩa bánh gato đưa ra trước mặt Kì Ngôn: -Lặc Kì Ngôn, cuối cùng anh cũng đến! Lúc buổi chiều em có đến xem anh thi đấu nhưng không thấy anh đâu cả!- rồi đột nhiên nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Kì Ngôn, Hạ Đóa Tuyết kinh ngạc chỉ tay vào tôi rồi hỏi: -Sao hai người lại cùng đến thế này?

Tôi ngập ngừng định nói là chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trên đường.
Đột nhiên, một người mặc áo lông màu vàng xuất hiện trước mặt tôi, ôm chầm lấy Kì Ngôn và reo lên vui mừng: -Kì Ngôn! Em nhớ anh quá đi mất!

Hành động này sao mà quen thế nhỉ? Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi? Khuôn mặt Hạ Đóa Tuyết ánh lên vẻ kinh ngạc, còn Kì Ngôn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tôi trợn tròn mắt để nhìn cho rõ người vừa xuất hiện là ai.

Là Tô Linh San! Chính là Tô Linh San mà lúc còn ở huyện Thụ Thủy đã ôm chầm lấy Kì Ngôn và lo lắng hỏi:-Anh không sao chứ?

Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy màu vàng, thứ màu mà cô ấy yêu thích. Lớp lông dày trên áo của Tô Linh San giống như một hồi ức ấm áp nhất trong mùa đông băng giá, nó nhanh chóng lôi tôi về cái mùa hè ấm áp của bốn tháng trước.

-Kì Ngôn, sao anh đi mà chẳng nói gì với em? Làm cho em tìm anh muốn phát điên lên được!-đang làm nũng Kì Ngôn thì Tô Linh San nhìn thấy tôi, cô ấy liền trợn mắt, chuyển hết cơn giận dữ lên đầu tôi:-Còn cả cô nữa, La Tiểu Mạt! Cô dựa vào đâu mà mang Kì Ngôn của tôi đi mà không thèm nói với tôi một lời?

Hạ Đóa Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Triển Khải Dương không nén nổi tò mò, liền hỏi: -Cái con điên này là ai thế?

Đầu tôi bắt đầu rối tinh lên, miệng lắp bắp: -Chuyện này…tôi cũng chỉ là một người bị hại, các người đừng oán trách tôi!

Hạ Đóa Tuyết cũng bắt đầu nổi cáu. Cô ấy chạy đến kéo Tô Linh San ra rồi quát: -Con điên này, tại sao lại dám tùy tiện chạy đến bữa tiệc sinh nhật của tao rồi còn ôm chặt lấy Kì Nặc không chịu buông ra thế hả?

-Kì Nặc?-Tô Linh San cười lớn: -La Tiểu Mạt, bạn của cô cũng đần độn như cô vậy! Thường xuyên nhìn nhần Kì Ngôn thành Kì Nặc!

Hạ Đóa Tuyết vừa nghe thấy người khác nói mình đần độn liền cầm bánh gato đổ ụp lên đầu Tô Linh San. Mái tóc dài đẹp đẽ của Tô Linh San phút chốc dính đầy bánh kem, trông thật thê thảm! Tô Linh San hét lên thất thanh, rồi lao vào đánh nhau với Hạ Đóa Tuyết.

Tôi chạy đến lôi hai người họ ra nhưng lại bị họ hất văng ra đất.
Kì Ngôn đỡ tôi dậy rồi quát bọn họ: -Các người đừng có làm loạn lên nữa!

Kì Ngôn kéo tay tôi chạy sang bên đường. Ngay cả một chút sức lực gạt tay anh ấy ra tôi cũng không có. Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp, tôi như gào lên với Kì Ngôn: -Lặc Kì Ngôn, anh điên rồi à?

Rồi đột nhiên, Kì Ngôn đứng yên bất động giữa đường, miệng lẩm bẩm nói: -La Tiểu Mạt, tại sao anh ấy lại đột nhiên quay lại thế?

Trên con phố nhỏ, trong dòng người vội vã qua lại…

Lúc ấy, Kì Ngôn trở nên cực kì bất an.

Tôi mỉm cười an ủi anh ấy: -Cái đồ quỷ sứ như anh còn sợ cái gì nữa chứ? Mau đi thôi, đứng đây thêm chút nữa là bị xe đâm chết lúc nào không hay đâu!

Tôi kéo tay của Kì Ngôn đi, nhưng anh ấy vẫn đứng yên bất động như đã bị đóng băng. Tô Linh San và Hạ Đóa Tuyết đang đánh nhau ầm ĩ ở cách đó không xa.

-Anh không đi là em tự đi đấy nhé!

Tôi quay người một góc 45 độ, đột nhiên bắt gặp một khuôn mặt giống hệt như Kì Ngôn đang đứng ở trên góc phố.

Anh ấy đang đứng dưới gốc cây điệp bên đường, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt trong veo và tĩnh lặng. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, một chiếc quần bò màu xanh đậm. Đêm tối… yên tĩnh…xung quanh cũng không một tiếng động…tất cả như đang quay trở lại với mùa hè ấy, tay anh xách đèn lồng, lặng lẽ đứng ở đó, dường như đang chờ đợi tôi vậy.

Tôi vẫn còn nhớ đến câu nói đó: “Đời người có nơi đâu là không thể gặp mặt”

Tôi không biết, tôi không ngờ rằng chúng tôi lại gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Dường như gần ngay trước mắt mà xa cách đến tận chân trời, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa bỏ khoảng cách ấy được.

Kì Ngôn nói: -La Tiểu Mạt, em vui mừng đến nỗi trở thành kẻ ngốc rồi à?- hình như Kì Ngôn đã sớm biết tất cả.

Tôi thấy mắt mình ươn ướt. Tôi giật lùi về phía sau vài bước rồi co cẳng bỏ chạy. Tôi đột nhiên cảm thấy không thể đối mặt với Kì Nặc. Tôi sợ phải đối mặt với một người đã từng bỏ rơi tôi, càng sợ phải bản thân mình không kiềm chế được mà chất vấn anh vì sao anh đã làm như vậy?

Đêm Noel này còn hỗn loạn hơn cả tôi tưởng. Tuyết đang rơi rất dày, giống như cơn mưa to ập đến trong buổi tối ở huyện Thụ Thủy trước khi tôi ra đi. Tôi chưa bao giờ thử một mình chạy như điên trong cơn mưa tuyết vào đêm Noel. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Những người trên đường đang vui vẻ chúc mừng nhau một đêm Noel an lành. Còn tôi, một đứa con gái ngốc nghếch đang khóc vì gặp lại một người đã lỡ bỏ rơi mình.

Khi anh lại lần nữa đứng ở đó, xuất hiện trước mắt em, em không thể không thầm nhủ với bản thân mình rằng: em đã bắt đầu em quên anh rồi!

Phải mất bao lâu anh mới biết được, anh chính là kí ức mùa hè của em….một cảm giác hạnh phúc và đau đớn dài nhất….dài nhất trong cuộc đời….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s