Từ Sao Hỏa đến La Mã (19)


18. Địch Nam sắc mặt mệt mỏi, tất cả mọi người đều dựa dẫm vào anh, còn anh thì có thể dựa dẫm vào ai.

Khi Mộ Lạc Lạc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, nói chính xác thì cô bị tiếng khóc của bố mẹ đánh thức.

“Bố, mẹ, con không sao cả…” Mộ Lạc Lạc nói, khóe miệng cô sưng rất to.

Hai vợ chồng ngẩng đầu lên, trông thấy con gái “sống lại”, cả hai đều đứng dậy, chuyển khóc thành cười.

Bà Mộ xoa nhẹ lên má con gái: “Lạc Lạc, con thật xui xẻo, những chuyện như thế này bọn cướp ngân hàng cũng bắt con phải trải qua. Ui da…”

“Mẹ, thầy Địch đâu rồi?”

“Cậu ta vừa đi rồi, bị mẹ mắng một trận!”

“Sao mẹ lại mắng chàng rể đáng yêu của bố mẹ thế? Nếu không có anh ấy thì con đã xong đời rồi.” Mộ Lạc Lạc nhíu mày.

“Mẹ không cần biết. Vì sao nó không ở bên cạnh con? Cuối tuần lại để một mình con ra ngoài đi lung tung, không mắng nó thì mắng ai?” Bà Mộ phẫn nộ, Lạc Lạc là đứa con gái yêu của bà mà.

“Mẹ, mẹ thật vô lý…” Mộ Lạc Lạc ngồi dậy, ông Mộ vội dựng gối để con gái dựa. Ông lập tức phát huy vai trò sứ giả hòa bình: “Lạc Lạc, mẹ con cũng chỉ vì lo lắng thôi, con rể một lời cũng không cãi lại.”

“À, đúng rồi, Hàn Tư Viễn sao rồi ạ, con phải đi thăm anh ấy.”

Bà Mộ ấn vai con gái xuống: “Hàn Tư Viễn gì chứ, con ngoan ngoãn nằm yên đó cho mẹ, còn nữa, mẹ hỏi con, tóc con sao đây? Cắt thế này chẳng phải là thu hút bọn lưu manh sao? Kiểu đầu trước đây trông đáng yêu giống như chiếc bánh bao nhân thịt vậy.”

“Vậy khi nào con có thể dậy được?” Mộ Lạc Lạc chống tay định nhỏm dậy liền bị bố mẹ hợp lực ấn về chiếc gối tựa.

Lúc này, ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, sau đó, y tá dẫn theo cảnh sát bước vào.

Từ Sao hỏa đến La mã- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

“Chào các vị, nếu không phiền, phía cảnh sát muốn hỏi cô Mộ Lạc Lạc một số điều.” Y tá nói.

Bà Mộ nhìn thấy cảnh sát càng không vui, lạnh lùng nói: Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (18)


17. Không được động đậy – Cướp! (4)

Thời gian cứ trôi qua dần, Mộ Lạc Lạc ngồi ở góc phòng, tay cầm cốc nước, nắm chặt đến nỗi chiếc cốc giấy bị biến dạng.

Tên cướp tựa vào ghế sofa, trước ngực ôm khẩu súng bán tự động, nòng súng hướng lên trần nhà, độ cao đó cũng không cao hơn Mộ Lạc Lạc là mấy.

Cô không muốn thầy Địch thất vọng, nhưng làm thế nào để đổ nước vào nòng súng đây? Lẽ nào lại nói với tên cướp là khẩu súng khát nước rồi?

“Lại đây!” Tên cướp nhìn cô gian xảo.

Lưng Mộ Lạc Lạc thẳng đơ, tay cầm cốc nước, từ từ bước lại gần.

“Có chuyện gì vậy, chú muốn uống nước à?…” Cầm cốc nước mà hai tay cô cứ run lên cầm cập.

Tên cướp đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra con mắt lạnh lùng. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt dán vào đôi má Mộ Lạc Lạc.

“Ngồi xuống!” Hắn vỗ vỗ vào đùi mình.

“?!” Mộ Lạc Lạc hít một hơi, đang định nói gì đó thì họng súng đã chĩa trước ngực.

Có súng thì chính là đại ca, cô nào dám không nghe, Lạc Lạc run rẩy ngồi lên đùi tên cướp, nhưng cô không dám ngồi sát xuống, vẫn giữ một khoảng trống.

Tên cướp thứ ba là một gã háo sắc, trước mặt hai đại ca, hắn không dám tùy tiện, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, tiểu nha đầu kia lại rất xinh, hắn đang suy nghĩ xem có nên tốc chiến tốc thắng một lát không.

“Ông, ông, ông làm gì vậy?” Mộ Lạc Lạc cảm thấy một bàn tay thô kệch đang sờ mông mình, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Tên cướp cười nhăn nhở, ngón tay bắt đầu hoạt động, một tiếng “xoạt” nhẹ vang lên, phần khóa quần yếm ở trước ngực bị giật tung ra. Mộ Lạc Lạc đứng phắt dậy định chạy, nhưng tên cướp dễ dàng kéo cô lên ghế sofa. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô, một tay tháo mặt nạ, lập tức lộ ra bộ mặt gớm ghiếc đầy sẹo.

“Á aaaa… cứu tôi với…” Mộ Lạc Lạc sợ hãi khóc thét. Continue reading

Cảm nhận cuốn: Từ Sao Hỏa đến La Mã


Mới đầu tuần VV đã nhận được một món quà rất ý nghĩa của một bạn độc giả, một ngày mùa đông nhưng VV cảm thấy rất ấm áp trong lòng, cảm ơn bạn NTHT đã gửi món quà đặc biệt cho VV.

VV xin được chia sẻ với các độc giả thân yêu món quả đó nhé- bài cảm nhận về cuốn sách của VV rất được các bạn yêu mến gần đây: “TỪ SAO HỎA ĐÉN LA MÔ- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây.

 

Tình yêu rốt cuộc là đắng hay ngọt, là cho đi hay nhận lại? Với tôi, tình yêu là một thanh sô cô la Bỉ, khi mới cắn thì đắng líu cả lưỡi nhưng ngậm trong miệng khi vị nó tan ra thật ngọt, thật thơm. Tình yêu cũng vậy đó, là sự giao hòa cộng hưởng giữa đắng và ngọt, có cho đi rồi mới nhận lại, như vậy, tình yêu mới thêm bền lâu.

Cuối tuần này, tôi ngồi trong quán cafe, nhâm nhi ly ca cao nóng và đọc tác phẩm Từ sao hỏa đến La Mã.Giờ tôi đã biết hóa ra trong tình yêu cũng có cái gọi là văn hóa, văn hóa tình yêu chính là sự tin tưởng. Và tình yêu cũng không hề có biên giới bởi biên giới tình yêu chính là sự nghi ngờ. Tin tưởng hay nghi ngờ đều là điều quan trọng cần có trong tình yêu nhưng làm sao để dung hòa cho tất cả có mềm mại và tăng thêm phần ngọt ngào? Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (17)


16. Không được động đậy – Cướp! (3)

Mộ Lạc Lạc tay chân đều bị khống chế, chỉ có thể trừng trừng nhìn khuôn mặt điển trai của thầy Địch bị chà xát trên mặt đất, cô cau mày đau khổ, cắn chặt môi, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Sau khi xác định Mộ Lạc Lạc tạm thời an toàn, ánh mắt Địch Nam quét qua Hàn Tư Viễn, hơi thở Hàn Tư Viễn rất yếu… Anh thở phào, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

“Quần áo, giày, tất, cởi hết ra!” Tên cướp cầm đầu muốn lục soát Địch Nam thật kĩ.

Mộ Lạc Lạc ngừng khóc, tục ngữ có câu, tái ông thất mã, thì ra cô còn có cái phúc như thế này ư?

Ánh mắt Địch Nam lướt qua ai đó đang chăm chú nhìn mình… Lưng anh đối diện với cô. Anh cởi các cúc áo sơmi ra. Continue reading

Giới thiệu: “Từ Sao Hỏa đến La Mã”- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây


Cuốn “Từ Sao Hỏa đến La Mã” đã có mặt ở các nhà sách tại Hà Nội, các bạn trong Sài Gòn chịu khó chờ khoảng một tuần nữa nhé. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến cuốn truyện này.

Văn Việt chia sẻ với các bạn mấy bức hình chụp sách nhé:)

Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (16)


15. Không được động đậy – Cướp! (2)

Trước cổng chi nhánh ngân hàng Minh Đại, cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động sơ tán mọi người. Cuối tuần nên đường rất đông, dưới sự phong tỏa của cảnh sát lại càng khiến cho cảnh tượng thêm hỗn loạn.

Theo nguồn tin đáng tin cậy bên phía cảnh sát, trong ngân hàng có ba tên cướp, tổng cộng mười lăm con tin, trong đó có bảy dân thường, tám nhân viên ngân hàng. Toàn bộ bọn cướp đều có súng bán tự động SKS, băng đạn có thể chứa mười viên, cũng đồng nghĩa với việc nếu trong súng ba tên cướp có đầy đạn thì việc giết mười lăm người là rất dễ dàng.

Bọn cướp vô cùng giảo hoạt, không những phá hỏng toàn bộ camera trong đại sảnh ngân hàng mà còn kéo cửa điện tử kiên cố xuống trước khi hệ thống bảo vệ khởi động, khiến bên trong và bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn.

Đội trưởng đội cơ động nhận được điện thoại khẩn: “Gì cơ? Con trai Chủ tịch ngân hàng Minh Đại cũng ở bên trong sao?! Hệ thống giám sát trước khi bị vô hiệu hóa đã ghi lại tình hình trong đại sảnh, nhưng chỉ ghi được hình ảnh trong ba mươi giây cuối. Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (15)


Sau bữa cơm, Mộ Lạc Lạc lấy lại dũng khí, gửi cho thầy Địch một tin nhắn, thăm dò xem ngày mai anh có thời gian để gặp nhau không.

Địch Nam nhìn chăm chú vào tin nhắn ấy một hồi lâu, cuối cùng trả lời: Tối mai tôi có hẹn.

Anh gấp máy lại, day day thái dương. Anh nên làm tốt vụ kinh doanh hôn nhân hợp đồng này, nhưng lại phát hiện ra mình đã quen với việc ở một mình, còn vợ của anh lại quá hoạt bát.

Mộ Lạc Lạc cong môi thất vọng, rõ ràng là từ chối không muốn gặp, cảm giáchạnh phúc tân hônmới cưới ở đâu chứ? Haiz.!

Nhưng ngay lập tức cô lại đứng dậy từ trong bi ai, không nản lòng, cô lại gửi tiếp một tin nhắn (nhưng nội dung không thành thực lắm): Em giúp anh dọn dẹp, phơi chăn nhé? Việc giặt giũ em rất thạo.

Địch Nam: Không cần, tôi đã gọi người giúp việc theo giờ rồi.

Mộ Lạc Lạc: Vậy anh có cần em đốc thúc người giúp việc làm việc không?

Địch Nam cười không biết phải làm sao với cô: tuần Tuần thứ nhấtThứ Hai có bài kiểm tra, em chuẩn bị đến đâu rồi?

Mộ Lạc Lạc: …

Vấn đề này quá khó rồi, cô thật không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành ném chiếc điện thoại qua một bên. Đến khi nào thầy Địch mới có thể thích mình đây? Haiz, cô lại càng không biết liệu mình có dày mặt chờ tới ngày đó hay không.

Thầy Địch ngồi trong phòng làm việc, ngón tay trỏ gõ lên mắt mặt bàn, nghĩ đến vẻ thất vọng của Mộ Lạc Lạc liền quyết định gặp cô. Nhưng đúng lúc anh mở di động thì chuông điện thoại bàn reo. Anh nghĩ rằng đó là Mộ Lạc Lạc gọi đến, tiện tay nhấc điện thoại.

“Được rồi, ngày mai gặp.” Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (14)


13. Bước thứ nhất : Hẹn hò với thầy Địch

“Toàn thể sinh viên năm thứ nhất chú ý, sinh viên năm thứ nhất chú ý, trước tuần sau, hãy nộp file Giáo trình khoa học cho giáo viên chủ nhiệm các lớp để đổi lấy file giáo trình mới nhất.” Loa phát thanh của nhà trường phát đi phát lại thông tin đó tới 10 phút.

“Chuyện gì vậy? Mua chưa đến một tháng, còn chưa kịp khai trương đã đổi giáo trình mới rồi?” Tiểu Triệu lười biếng nằm gục lên bàn.

“Gì thế…” Trước giờ ăn trưa, Mộ Lạc Lạc bước vào lớp.

“Nghe bản tin đi, tối hôm qua cậu đi đâu vậy?” Tiểu Triệu vừa nói vừa ngước đầu lên, chăm chú nhìn Mộ Lạc Lạc, sững sờ kinh ngạc.

Tất cả nam sinh trong lớp đều nhìn về phía Mộ Lạc Lạc, thì ra mất tăm mất tích một ngày để đi thẩm mỹ? Không đúng, thẩm mỹ thì không thể hồi phục nhanh như vậy.

Mộ Lạc Lạc chưa bao giờ nhận được bất cứ mối quan tâm nào, bây giờ mười mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, thật sự cô không quen.

“Cậu trở nên xinh đẹp rồi, chúc mừng cậu nhé!” Tiểu Hồng tỏ ra bình thường nhất, bởi vì các bạn trong lớp đều không cho rằng Mộ Lạc Lạc xấu, chỉ cần cái “đầu Thành Long” đáng sợ trên đỉnh đầu của cô biến mất, cô sẽ là một nữ sinh xinh xắn.
“Bọn mình động viên cậu đi cắt tóc thì cậu sống chết không chịu cắt, ui da, đây chính là sức mạnh của tình yêu.” Tiểu Trương dùng tay huýt sáo.

“Cảm ơn, hì hì…” Mộ Lạc Lạc xấu hổ, đều là nhờ lời khuyên của “chị Hàn”, cuối cùng cô có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu làm người rồi!

Loa phóng thanh không những tiếp tục phát thông tin “đổi cũ lấy mới” mà còn yêu cầu bắt buộc phải nộp đĩa cũ đúng kì hạn, rõ ràng là phía nhà trường bị mắc lừa, nhưng dường như lại nhận được sự quan tâm rất lớn.
Mộ Lạc Lạc hất hàm, phần mềm dạy học? Cô quên mất là đã để nó ở đâu rồi.

Tiết cuối cùng trong buổi sáng là ngữ văn, phân tích mô thức quản lý gia tộc trong Hồng lâu mộng.

Trên bục giảng, thầy giáo đang nói say sưa, còn học sinh thì bận mỗi người một việc, đây chính là tính ưu việt của học đại học, chỉ cần ở dưới lớp bạn ngồi trật tự, không ai quản việc bạn có nghe giảng hay không.
Mộ Lạc Lạc lại không giống các bạn. Cô vừa chăm chú nghe giảng, vừa ghi chép, bởi vì chỉ có học tốt, cô mới có thể được nghe thầy Địch gọi hai tiếng “bã xã”.

Nghĩ lại cảnh tối qua khi ngã vào lòng Địch Nam, hai má Lạc Lạc bắt đầu nóng bừng, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi, ui da. Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (13)


12. “Thầy Địch, em ngủ cùng thầy nhé, dù sao giường cũng rộng mà.”

“Cốc, cốc…”

Mộ Lạc Lạc lấy hết cam đảm gõ cửa, trong lòng cô rất lo sợ.

Một phút sau, cửa phòng từ từ mở.

Địch Nam díp mắt lại vì buồn ngủ, nhìn không ra khuôn mặt lạ lẫm, nhưng qua cách ăn mặc và trang điểm, anh cũng đoán ra được là ai.

“Hôm nay không phải là cuối tuần.”

“Em, em biết, nhưng…” Mộ Lạc Lạc vuốt mái tóc ngắn của cô: “Đi cắt tóc, nên về muộn.”
Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (12)


11. Hàn Tư Viễn: “Đầu em bị kẹp vào cửa rồi sao? Không về được, lại ở bên Địch Nam, lí do này không đủ thuyết phục?”
Mộ Lạc Lạc ló đầu ra khỏi bức tường, vừa lau kính vừa nhắn tin cho Hàn Tư Viễn báo mình phải trực nhật, không đi nữa.
“Một mình em trực nhật?” Hàn Tư Viễn dựa vào cửa lớp trả lời tin nhắn. Một lớp học bẩn thỉu, mà lại chỉ có một mình cô ấy trực nhật, Địch Nam thật quá đáng.

“Sao anh lại đến đây! Mau đi đi…” Mộ Lạc Lạc lo lắng, chỉ sợ thầy Địch đột nhiên đến.

Mười phút sau.

Tám nam sinh trong đội bóng rổ đứng trước lớp. Hàn Tư Viễn móc ra một xấp tiền phát cho mỗi người một trăm tệ.

“Nửa giờ sau, làm cho phòng học này không còn chút bụi nào.” Anh thuận tay chỉ, rồi nhảy lên bàn ngồi.

Đám nam sinh cầm tiền xong, lập tức dọn dẹp.

Mộ Lạc Lạc ngồi bên cạnh cửa sổ chớp mắt nhìn những cầu thủ bóng rổ cao lớn dọn bàn dọn ghế, làm việc cật lực.
Hàn Tư Viễn vẫy tay:

“Trong này bụi lắm, ra ngoài cửa đợi đi.”

Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (11)


10. “Tư Viễn, cô gái đó không cần chỉnh sửa gì đâu.”

Hàn Tư Viễn lôi Mộ Lạc Lạc tới một quán cà phê sau trường, mấy lần Mộ Lạc Lạc định chạy trốn đều bị Hàn Tư Viễn bắt lại. Cuối cùng, Tư Viễn tìm được một bàn ở sát tường, Mộ Lạc Lạc ngồi trong, Hàn Tư Viễn canh chừng ngay ở ngoài, muốn chạy cũng không chạy được.

“Ê, cô vẫn muốn trốn à…” Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Lạc Lạc, tiểu quỷ này thật không biết thế nào là xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được là sao.

Mộ Lạc Lạc chĩa tay vào mũi Hàn Tư Viễn, giọng thành tâm khuyên:

“Tôi biết sức hấp dẫn của tôi lớn, nhưng anh cũng cần kìm chế bản thân đi, tôi đã kết hôn rồi, xin anh đừng làm hại tôi nữa…”

Hàn Tư Viễn nhìn cô không có vẻ đùa, nhưng sao nghe có vẻ buồn cười thế? Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (10)


  “Ông xã à, ông xã, lúc nãy có phải là đã nhìn thấy em không mặc gì không… ”

Khi Lạc Lạc tỉnh lại, Địch Nam đã không còn trong phòng ngủ, cô lật chăn ra nhìn trên người, hình như trên cơ thể cô không có dấu vết của sự “chà đạp”…

Ài, trước khi hôn mê nói gì “không cho phép, không cho phép” đúng là thần kinh, đáng ra nên nói “Xin cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm.”

Cô nhìn bên cạnh gối có đặt một chiếc áo sơ mi nam, đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi thơm dịu của xà phòng.

Cô nghiến răng, méo miệng ngồi dậy, mặc áo sơ mi vào, cô cảm thấy mình như một quả ôliu tròn xoe.

Lạc Lạc mê mệt không muốn cử động, nghiêng người bên giường rên rỉ: “Thầy Địch, ông xã ơi anh ở đâu… vợ anh đã tỉnh rồi….” Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (9)


“Không được nhìn! Nhắm mắt lại…

Mộ Lạc Lạc vẫn chưa dám ngồi ngay ngắn, vì cô không dám chạm vào nội thất trong xe, sợ làm hỏng đền không được.

“Thầy, chiếc xe này là thuê hay là mượn?” cô thành thật chớp mắt hỏi.

“Tôi mua.”

“!.”…..Lạc Lạc không dám tin, có rẻ cũng phải lên tới trăm nghìn tệ, chắc là đi mượn, đi mượn!

Cô đột nhiên xoa mặt: “Ông xã.”

“Sao?”

Trái tim bé nhỏ của Mộ Lạc Lạc rung lên, thầy Địch đáp lại.

“Em muốn đi vệ sinh à?” Địch Nam thấy cô ngồi trên ghế không ngừng ngọ quậy. Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (8)


  “Cô à, chúng cháu đăng ký kết hôn.”

Mộ Lạc Lạc ngước nhìn trăng nhìn sao, cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, một ngày đầy nắng và gió.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu hồng nhạt, chiếc quần màu trắng, đầu tóc chải rất cẩn thận và đẹp, trên đầu còn đeo một cái nơ, đeo một chiếc túi có hình sơ đồ, trông cô không giống một cô dâu mà giống như đi du xuân.

Mẹ Lạc Lạc lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư bỏ vào túi của con, nói: “Đi đường cẩn thận chút, nhớ đừng làm mất những giấy tờ này.”

Mộ Lạc Lạc khóa chặt túi, cô là người dễ làm mất đồ, cho nên trông cô rất lo lắng.

Mẹ Lạc Lạc quyết định không đến xem, chủ yếu là sợ rằng mình sẽ khóc, bố Lạc Lạc cũng không muốn đi, chỉ vì, phía sau một người con gái có thể bị ngất bất cứ lúc nào cần có một người đàn ông có thể nâng đỡ! Continue reading

Từ Sao Hỏa đến La Mã (7)


  1.  “Thầy, nếu thầy cứ thế này, em chết cũng không phục? Hay là cứ thẳng thắn đi”

Phương Dung rơi vào trạng thái khó xử, ánh mắt của Địch Nam như muốn đuổi cô đi, cô nhẹ nhàng ra đi.

Địch Nam cười, thật sự thì anh ta cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình thế nào nữa, có thể trong tiềm thức cũng có một chút gì đó ý niệm trả thù, có thể anh đã thất vọng toàn bộ với tình yêu và hôn nhân.

Phương Dung rảo bước đi khỏi tòa nhà ký túc, nước mắt không ngừng rơi, cô thật sự đau lòng vì Địch Nam, không hiểu sao anh lại tự nhốt mình trong ngôi trường này, mỗi tháng nhận về những đồng lương ít ỏi, sống những ngày tháng vô vị, từ trước tới giờ anh vẫn là người đàn ông làm việc lớn, nhưng mới có một năm, cuối cùng thì đã có biến cố gì?

“Phương Dung?” Hàn Tư Viễn gọi cô với vẻ không chắc chắn.

Người Phương Dung sững người, cái giọng đáng ghét đó, đến chết cũng không thể quên đươc.

“Tại sao anh lại ở đây?” Trong mắt cô đầy vẻ cảnh giác.

Hàn Tư Viễn nhún nhún vai: “Trường là nơi để học mà, anh ở đây không hợp lý à?”

Phương Dung hận Hàn Tư Viễn đến tận xương tủy, nếu không phải chính anh ta là người bày ra những quỷ kế đó, cô có thể đã không mất Địch Nam.

Chính Phương Dung không phải ai khác vô hình chung trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến giữa anh em họ, tất nhiên, sau khi sự việc xảy ra cô mới chợt tỉnh ngộ. Hàn Tư Viễn thấy cô im lặng không nói, bước lên một bước, Phương Dung tỏ thái độ khinh bỉ tránh xa anh ta, hỏi: “Đầu tiên anh bỏ rơi tôi không nói với tôi một lời, tiếp đến là anh biến mất không chút tăm tích, giờ lại làm như không có chuyện gì chào hỏi tôi, anh có tự cảm thấy mình vô liêm sỉ không?”

Hàn Tư Viễn ngồi xuống: “Cái đó chỉ có thể chứng minh được rằng em là người con gái hay thay đổi, anh vẫn chưa thừa nhận điều gì với em.”

Phương Dung nhằn nhằn môi dưới của cô: “Anh đúng là đồ vô lại! Anh là đồ sâu bọ, rốt cuộc vì loại người đốn mạt như anh đã hại Địch Nam!” Continue reading