Cớ sao mãi yêu em – Chương 13


Cớ sao mãi yêu em – Chương 13

Diệp Phiên Nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.

Dương Tịch, sao có thể là Dương Tịch!

Ánh đèn vàng nhạt bên đường nhuộm mái tóc đen tuyền dày rậm của chàng thanh niên thành màu xanh đậm. Gương mặt sáng sủa, đường nét tuấn tú hiện ngay trước mặt cô.

Ngần ngừ trong giây lát, cô khẽ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Continue reading

Cớ sao mãi yêu em – Chương 12


Cớ sao mãi yêu em – Chương 12

Những ngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên rất hiếm khi tập luyện cùng Hạ Phương Phi.

Cô cảm thấy ông trời rất đỗi quan tâm đến cô. Trong lớp phân ban xã hội, cô vẫn chẳng hề sáng chói rực rỡ nhưng cũng chẳng còn là Diệp Phiên Nhiên đáng thương tội nghiệp bị các bạn tẩy chay nữa.

Cô có bạn bè, cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, cô không còn cô đơn hiu quạnh nữa. Điều này đã để lại đoạn hồi ức đáng nhớ trong cuộc sống trung học của mình, khiến cô có thể bình thản trải qua hai năm học này, sau đó thi vào trường đại học Nam Kinh và ở ở bên Thẩm Vỹ. Continue reading

Cớ sao mãi yêu em – Chương 11


Cớ sao mãi yêu em – Chương 11

 

Có tình cảm của chị em bạn gái, vui vẻ náo nhiệt nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn có chỗ trống trải, cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu.

Diệp Phiên Nhiên vẫn không sửa được thói quen viết chữ trên trang sách, nhất là giờ học chính trị, cô không muốn nghe giảng nên đã viết bừa vẽ bậy vào sách. Nếu không thì lấy sách che lại, còn mình thì lén nấp phía dưới viết thư cho Thẩm Vỹ.

Những bức thư thường rất ngắn gọn, kể sơ lược về tình hình học tập sinh hoạt gần đây, chẳng hề có ngôn từ hoa mỹ, bình dị, nhưng cuối mỗi lá thư cô đều gửi kèm bài thơ do mình sáng tác, lung linh huyền ảo, mô phỏng phong cách văn thơ Tịch Mộ Dung*.

Continue reading

Cớ sao mãi yêu em – Chương 10


Cớ sao mãi yêu em – Chương 10 – Tác giả – Tâm Văn

 

Ngày hôm sau là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè thì Thẩm Vỹ đã ra đi.

Diệp Phiên Nhiên không đi tiễn cậu. Cô ngồi bên ban công tầng bốn ôm lấy chú gấu nghe đi nghe lại bài hát “Nhất mực yêu em”. Giọng ca cô đơn quạnh vắng của Trần Bách Cường bao trùm ánh nắng mặt trời xung quanh ban công

Từ giờ trở đi, giữa dòng người xô đẩy bên cạnh cô chẳng còn con người với tên Thẩm Vỹ nữa.

Continue reading

Cớ sao mãi yêu em


Tên truyện: Cớ sao mãi yêu em
Tác giả: Tâm Văn
Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Cớ sao mãi yêu em - Tâm Văn

Giới thiệu nội dung truyện Cớ sao mãi yêu em

Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.

Continue reading

Cớ sao mãi yêu em – Chương 9


Cớ sao mãi yêu em – CHƯƠNG 9

Một buổi sáng sớm rất đỗi tình cờ Diệp Phiên Nhiên phát hiện ra bí mật của Thẩm Vỹ.

Nhà cô cách trường nửa tiếng chạy xe, hàng ngày đạp xe đi và về đã trở thành cơ hội duy nhất để cô rèn luyện thân thể. Sáng đó cô dậy sớm phát hiện ra xe đạp bị thủng lốp. Thợ sửa xe lúc này vẫn chưa mở hàng, Diệp Phiên Nhiên đành đón xe buýt đến trường.

Xe vừa dừng tại ngã tư gần trường học, Diệp Phiên Nhiên bước xuống xe, vừa ngẩng đầu cô liền trông thấy Thẩm Vỹ đạp xe đến từ hướng đối diện. Cô khẽ sững sờ, nhà cậu chẳng phải ở Thành Nam sao? Sao cậu lại đi hướng này?

Continue reading

[Review] Cớ sao mãi yêu em – Hikaru


Hôm nay tình cờ lướt mạng, thấy một bài viết khá ấn tượng về cuốn sách ngọt ngào dành cho thời thanh xuân CỚ SAO MÃI YÊU EM- Tâm Văn, VV xin đăng giới thiệu đến các bạn.

Cớ sao mãi yêu em là tác phẩm mới nhất của Tâm Văn được chuyển ngữ ở Việt Nam. Nó không đơn thuần là tiểu thuyết hư cấu. Đấy là quyển hồi ký về tuổi thanh xuân.
Tâm Văn là nữ tác giả ngôn tình sinh vào đầu những năm 70, có thể xem là một trong những cây bút “không còn trẻ” của dòng văn học này. Thế nhưng những tác phẩm của cô vừa có sự từng trải, vừa mang một sức sống tươi tắn. Với bối cảnh từ học đường vươn ra xã hội, từ những cô cậu ngây thơ dần trưởng thành, sải những bước chân dài vào công sở.

Continue reading

[Review] Cớ sao mãi yêu em


NGƯỜI TA LUÔN NHUNG NHỚ MỘT THỨ MANG TÊN: TÌNH ĐẦU


Vì sao người ta hay không quên được mối tình đầu? Có phải nó tươi đẹp hơn các mối tình sau? Có lẽ cái cảm giác về tình đầu cái bỡ ngỡ vì lần đầu tiên là cái mang đến cái đẹp cho hai chữ Tình Đầu. Thậm chí sau này khi nhìn nhận lại có thể bản thân ta bất chợt tự hỏi: có đúng là mình đã từng yêu người ta thật không? Hay đó chỉ là sự đồng điệu về tâm hồn?
Tôi thường thích đọc những cuốn truyện về thời thanh xuân vườn trường, có lẽ cũng là điều dễ lý giải. Ngày trước, khi còn thuở sinh viên, đọc những câu chuyện tình yêu ấy thấy sao mà chân thực mà gần gũi đến thế, tình yêu của nhân vật trong truyện mà giống như tình yêu của chính những người bạn của chúng ta. Còn bây giờ, tôi vẫn yêu thích những câu chuyện tình yêu như thế bởi, tôi vẫn thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn trước mắt, bất chợt nhớ lai cái thuở thanh xuân ấy.

Continue reading

Cớ sao mãi yêu em – Chương 8


Cớ sao mãi yêu em – CHƯƠNG 8

Diệp Phiên Nhiên rốt cuộc không làm đại biểu môn văn, ý kiến của giáo viên chủ nhiệm cho rằng cô quá thật thà, không đủ khí phách năng lực. Bản thân cô chẳng hề để bụng chuyện này, Thẩm Vỹ xấu hổ đến chết, cậu thường nói trước mặt cô rằng: “Thành tích ngữ văn của cậu tốt như thế, thừa sức đảm nhiệm vị trí đại biểu môn văn!”.

Diệp Phiên Nhiên thờ ơ: “Mình không có uy quyền mà. Có làm ban cán sự hay không cũng chẳng sao!”

Thẩm Vỹ sực nhớ ra một việc, tò mò hỏi cô: “Ban đầu vì sao thầy giáo lại bình chọn cậu làm ủy viên ban văn thể mỹ nhỉ?”

“Hồi còn học trung học cơ sở mình khá hoạt bát, từng tham gia hội diễn văn nghệ toàn trường, đạt được giải ba trong cuộc thi khiêu vũ. Chuyện này được ghi chép trong hồ sơ, thầy giáo Cao ngỡ mình là thành phần văn nghệ khá tích cực. Thực ra thì mình hát lạc giọng, khiêu vũ thì tàm tạm”.

“Nhìn là biết rồi!”. Thẩm Vỹ mỉm cười ôn hòa: “Vóc dáng cậu thon thả như vậy, khiêu vũ chắc phải xinh lắm!”

Diệp Phiên Nhiên sững sờ, mặt đỏ ửng. Cô cúi đầu hỏi: “Cậu thực sự thấy mình xinh ư?”

“Ừ” Thẩm Vỹ thật thà gật gù, đưa mắt nhìn gò má ửng đỏ của cô, tim cậu cũng đang đập thình thịch như trống. Chàng thanh niên mười lăm mười sáu tuổi không có sở trường nói lời tình tứ, cậu bèn chuyển đề tài: “Lần đó bị cắt chức, cậu không buồn chút nào sao?”

“Thực ra thì cũng có chút khó chịu, điều đó cho thấy mối quan hệ của mình và các bạn trên lớp cực kỳ tệ!” Diệp Phiên Nhiên ngước mắt, không giấu được niềm đau thương: “Chỉ có hai phiếu…..đến giờ mình còn chưa biết ai bỏ phiếu cho mình nữa!” Continue reading

Cớ sao mãi yêu em Chương 7


Cớ sao mãi yêu em – Chương 7

Dương Tịch cũng chẳng hiểu vì sao mình phải nói lời xin lỗi với cô.
Trước đó, cậu không thể tha thứ cho Diệp Phiên Nhiên về việc phớt lơ sự tồn tại của cậu. Vậy mà giờ đây, cậu càng sợ hãi hai chữ “đáng ghét” được viết trong đôi mắt cô.
Từ bao giờ cậu bắt đầu để mắt quan tâm đến cô. Cậu muốn nhìn xuyên qua hàng lông my dài rũ rượi để nhìn rõ xét cho cùng tận trong mắt cô ẩn giấu điều gì. Những lúc đánh cầu, cậu vô thức kiếm tìm bóng dáng mỏng manh của cô giữa đám đông hò hét bên sân. Những khi vào học, cậu ngẩn ngơ nhìn chòng chọc sống lưng gầy guộc của cô.

Vào giờ tập làm văn, những lúc thầy giáo đọc bài văn mẫu của cô, cậu đều lắng nghe rất chăm chú, thầm tán dương tài viết văn hay của cô. Nếu cô sinh ra thời cổ đại, cô nhất định giống như nữ tài ba Lý Thanh Chiếu kiều diễm nấp sâu khuê phòng, cầm kỳ thi họa, uống rượu ngâm thơ, gả cho người chồng cùng chung chí hướng, tôn kính lẫn nhau.

Những lúc thế này, trong đầu cậu liền vụt lên hình ảnh cô cùng Thẩm Tịch sánh vai đạp xe bên nhau dưới con đường rợp bóng râm.

Diệp Phiên Nhiên thích Thẩm Vỹ, điều này Dương Tịch đã biết từ lâu. Cậu mạo danh bút tích Thẩm Vỹ viết bức thư tình vốn dĩ chỉ muốn chòng ghẹo cô. Nào ngờ cô khờ khạo đứng chờ dưới sân đúng một tiếng đồng hồ. Âm mưu của cậu được vẹn toàn, cậu thầm mỉm cười đồng thời cũng hiểu được nỗi lòng của cô.

Cảm giác mất mát hệt như cơn gió rét căm căm mùa đông ùn ùn kéo đến. Một giọng nói khẽ khàng không ngừng văng vẳng bên tai cậu: “Tại sao? Tại sao lại là cậu ta?”.

Lòng đố kỵ chôn sâu tận đáy lòng chẳng thể nào không nảy mầm. Con người cậu cũng thật lạ, vì sao cậu có thể bỏ qua việc Trần Thần thầm yêu trộm nhớ Đồng Hinh Nguyệt bao năm nay nhưng tuyệt nhiên không thể nhẫn nhịn việc Thẩm Vỹ tiếp cận Diệp Phiên Nhiên?.

Lẽ nào thực sự như lời Trần Thần nói, cậu phải lòng Diệp Phiên Nhiên rồi sao?.

Diệp Phiên Nhiên, một nữ sinh trung học tầm thường, rốt cuộc cô có điều gì hấp dẫn cậu chứ?

Continue reading

Nửa viên kẹo, ngọt ngào đến đau thương Chương 2


Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương – Chương 2:

Giọng nói của Kỷ Nghiêm trầm thấp như vang lên từ địa ngục – lúc khuôn mặt anh ta ghé sát tai tôi phà hơi nóng, tôi thực sự đã nghĩ như thế!
Anh ta nói: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi! Nếu em muốn yên ổn qua kỳ nghỉ hè này, anh khuyên em hãy ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói, hiểu chưa hả?” Anh ta bất ngờ dùng sức bóp chặt cằm tôi.
Tôi kêu khẽ lên một tiếng, hai mắt rơm rớm ngây ngốc gật đầu rồi lại gật đầu.
Có vẻ như khá hài lòng với biểu hiện của tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười dịu dàng cực độ, buông lỏng tay ấn tôi ngồi xuống bên bàn học, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của tôi, nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học bài thôi.”
Đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng, chuyện đáng sợ nhất không phải là hành động của anh ta khi nãy, mà là việc anh ta đã biết tỏng ý đồ của tôi ngay từ đầu, nắm đằng chuôi chắc mẩm tôi không dám phản kháng.
Bỗng dưng tôi thấy chẳng còn chút sức lực nào, cứ nghĩ đến những ngày nghỉ hè tiếp đó là lòng tôi lại đau như cắt: ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mắc lừa anh ta cơ chứ! Lại còn tưởng vớ được một tên hiền lành như đất, thừa sức xử gọn anh ta nữa! Ai ngờ tôi lại bị gậy ông đập lưng ông, cái gọi là hiền lành đó chỉ là vẻ bề ngoài, anh ta là một tên ác ma mặt người dạ thú! Thế nên cuối cùng tôi cũng đành giác ngộ, con người ta ngốc cũng được, xấu cũng được, nhưng tuyệt đối không được tự cho rằng mình đúng!
“Bắt đầu từ cuốn này nhé!” Kỷ Nghiêm rút ra một cuốn từ trong xấp vở chồng lên dày cả xentimet kia ném cho tôi.
“Anh …” Trong lòng tôi liều mạng gào lên “Em phản đối”, nhưng lời nói ra lại hạ thấp mấy phần bởi lúc nãy đã quá ư kinh sợ, “Anh định chơi em đấy phải không?”
“Không sai.” Kỷ Nghiêm thốt ra hai tiếng này mà không cần mảy may suy nghĩ, tiếp đó, anh ta lại nhếch miệng lên, ngẩng đầu nói: “Muốn phản kháng ư? Chẳng lẽ em không muốn kết thúc khóa học sớm hơn một chút hay sao? Hay là …” Anh ta ghé sát mặt lại gần tôi, nhìn tôi đầy thâm ý: “Hay là em sợ anh rồi?”
“Nói … nói linh tinh … em .. em còn lâu mới sợ anh nhá!” Cố dằn nỗi sợ hãi trong lòng xuống, tôi ép mình nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng vẫn không kìm được nuốt nước miếng khan, chớp mắt: “Hai cuốn vở bài tập kia cộng lại dày cả xentimet, thực sự em không làm hết được đâu, hay là anh giảm đi một nửa nhé?” Tôi nở nụ cười nịnh bợ, thử thương lượng với anh ta.
Kỷ Nghiêm nhướn mày: “Kháng nghị là tăng gấp đôi.”
Tôi thầm rú trong lòng, thôi thì ta hóa đau thương thành sức mạnh, liều mạng với anh ta vậy. Đáng tiếc, tay tôi còn chưa chạm đước đến gấu áo anh ta đã bị anh ta tóm lấy, còn bị anh ta ấn đầu xuống mặt bàn nữa.
“Đừng có nghĩ nữa, em không phải là đối thủ của anh đâu.” Kỷ Nghiêm hừ lạnh một tiếng rồi buông tôi ra.
Nước mắt tôi chan hòa: lần này tôi đi đứt thật rồi, không ngờ tên ác ma đó lại đọc được tâm tư người khác!
Hai mắt rưng rưng lệ, tôi cầm lấy cuốn vở luyện tập Kỷ Nghiêm đưa cho, bò rạp lên bàn bắt đầu chiến đấu, vừa làm vừa nhẩm tính trong đầu: nửa tháng, mười lăm ngày, ba trăm sáu mươi tiếng … được, ta nhịn, ta nhịn.
Nhìn bộ dạng kìm nén đau thương của tôi, Kỷ Nghiêm không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Lúc làm bài mà mất tập trung thì sẽ phải làm thêm gấp đôi!”
Ác ma! Đúng là đồ ác ma! Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta. Thôi vậy, tôi nhịn, ba trăm sáu mươi tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc mà hết, vì chuyến du lịch nửa tháng sau, vì ánh sáng sau đêm dài tăm tối, tôi tạm để cho tên ác ma kia hoành hành bá đạo. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi cũng không còn tiêu cực như trước nữa.
Tôi vừa mới cầm ly nước trên bàn lên uống một hớp, tiếng Kỷ Nghiêm đã vang lên bên tai: “Anh khát rồi, em đi pha cho anh cốc nước cam, phải là nước ép cam tươi!” Continue reading

Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn (6)


CHƯƠNG 6

Dương Tịch ngỡ rằng Diệp Phiên Nhiên chỉ nói chơi mà thôi. Cậu chắc rằng một cô gái cá tính yếu đuối sợ hãi như cô chẳng thể nào có sự dũng cảm thế này. Nhưng cậu đã lầm, ngày hôm sau, Diệp Phiên Nhiên lại nói cười trở lại với Thẩm Vỹ, sau giờ tan học cô còn đợi cậu cùng về nhà.

Gương mặt Thẩm Vỹ lại xuất hiện nụ cười, những lúc cùng Diệp Phiên Nhiên đạp xe ra về đã trở thành niềm vui lớn nhất trong ngày của cậu.

Vì sự việc lần trước mà mối quan hệ giữa Diệp Phiên Nhiên và Cố Nhân khá hơn nhiều, giờ nghỉ giải lao họ thường chuyện trò cùng nhau rủ nhau cùng đi nhà vệ sinh.

Trong mắt các bạn học khác, Cố Nhân không giống con gái, cô ấy chưa bao giờ mặc váy, mái tóc cắt ngắn, nói chuyện lớn tiếng, tính tình nóng nảy. Cố Nhân nói trên cô còn có hai người anh trai, từ nhỏ trưởng thành bên đám con trai, học đủ những thói hư tật xấu. Cô gần như chỉ hay qua lại với các bạn nam sinh, xưa nay chưa bao giờ tiếp cận với các bạn gái. Continue reading

Cớ sao mãi yêu em- Chương 4, 5


CHƯƠNG BỐN

Diệp Phiên Nhiên lẽ dĩ nhiên nghe thấy những lời đồn đại kia nhưng cô chẳng màng để tâm đến cũng chẳng cố ý né tránh hay có khoảng cách gì với Thẩm Vỹ.

Ở trên lớp, cô đã quá cô đơn, rất cần có bạn bè. Vả lại, Thẩm Vỹ hội đủ tất cả tiêu chuẩn của mẫu người bạn trai cô yêu mến như dịu dàng, tốt bụng, nho nhã. Vóc dáng cậu trung bình với chiều cao một mét bảy mươi ba, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt cân đối. Cậu không quá đẹp trai, chẳng quá bảnh bao, toàn thân toát lên hơi thở mọt sách.

Mẫu người bạn trai này bất luận là bạn bè hay là người yêu cũng đều khiến người khác cảm thấy phù hợp và an toàn.

Như các bạn nữ đồng trang lứa khác, Diệp Phiên Nhiên cũng lén lút trốn trong chăn bật đèn pin để đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng khi đó tình yêu với cô mà nói, là chuyện rất đỗi xa vời và khó hiểu. Cô chỉ biết rằng mình rất thích ở bên Thẩm Vỹ. Kiểu tình cảm yêu thích này thực sự nghiêng nhiều về phía tình bạn hữu nghị.

Thẩm Vỹ viết văn mượt mà bay bổng, cậu là một trong số ít chàng nam sinh có tài văn chương xã hội. Có lẽ do cả hai cùng chung lý tưởng sở thích, tính cách tương đồng mà giữa bọn họ có rất nhiều đề tài bàn luận. Tuy cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm, chưa từng nói đến từ “mến”nhưng cả hai đều ý hợp tâm đầu, hệt như quen biết từ rất lâu.

Đúng vào lúc đó, Diệp Phiên Nhiên nhận được một bức thư tỏ tình.

Bức thư kẹp vào quyển sách ngữ văn của cô, tờ giấy màu hồng phấn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, tên Thẩm Vỹ được viết trên thư khiến mặt cô ửng đỏ tim đập cô loạn nhịp. Continue reading

Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn (3)


CHƯƠNG 3

Thẩm Vỹ rất có cảm tình với Diệp Phiên Nhiên.

Cậu là mẫu học trò gương mẫu dốc toàn tâm toàn ý chăm chỉ học hành, quy củ nề nếp. Hệt như phần đông các bạn nam sinh khác, cậu cũng thích nhìn những bạn gái xinh xắn, cậu yêu mến gương mặt khả ái của “hoa khôi” Đồng Hinh Nguyệt cùng thân hình dỏng cao, cá tính trang nhã quyến rũ và vẻ yểu điệu mỗi khi cô trò chuyện.

Cậu không chỉ một lần trông thấy chiếc xe hơi đen tuyền thường đưa đón cô đi học và tan trường. Phải hiểu rằng, người dân sống vào cuối thập kỷ 90 vừa giải quyết xong việc “cơm no áo ấm” đang rảo bước trên bước đường thoát khỏi nghèo khó, với mức sống người dân đều không cao thì xe hơi riêng là món hàng xa xỉ phẩm của một số gia đình giàu có hiếm hoi.

Tựa như những nàng công chúa bé bỏng vừa sinh ra miệng đã ngậm chiếc chìa khóa, được nâng niu chiều chuộng, như một chiếc ly thủy tinh lấp lánh lóe mắt đắt giá, quá đỗi sáng chói, hết sức tinh xảo, không cẩn thận vỡ tan tành. Thẩm Vỹ xuất thân trong một gia đình công nhân bình thường, cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, chưa bao giờ dám đến gần tiếp cận với cô.

Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn

Lại nói, trong lớp các bạn học đồn rằng, Đồng Hinh Nguyệt si tình với Dương Tịch. Hồi còn học trung học cơ sở, bọn họ kẻ lớp trưởng, người lớp phó, trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc lữ. Continue reading

Thông báo phát hành: Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn


Cuốn sách được mong chờ những ngày đầu năm 2013- CỚ SAO MÃI YÊU EM- Tâm Văn cuối cùng cũng đã chính thức phát hành tại Hà Nội vào sáng nay ngày 17 tháng 1 năm 2013 và đang trên đường vận chuyển vào Sài Gòn, các bạn trong đó cố gắng chờ vài ngày nữa là có thể “ring” ngay về nhé.

Tặng các bạn vài bức ảnh để “hâm nóng” tinh thần cho các bạn yêu mến cuốn sách cũng như những người bạn luôn ủng hộ VV nhé:X

Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn

 


Cớ sao mãi yêu em- Tâm Văn

 

Continue reading