Cô nàng hotboy- C11- Tưởng rằng đã chia tay


(1)

Đồ đạc của tôi được chuyển lên xe, ngoảnh đầu nhìn lại ký tức nam mà tôi đã ở trong một thời gian không dài nhưng dường như lại rất dài. Tôi cười, nụ cười thật bi thương.

“Hiểu Ưu, mau lên xe thôi”. Giọng nói dịu dàng của Hạ Dạ Hàn đánh thức tôi lúc ấy đang ngây người nhìn ký túc nam.

Continue reading

Cô nàng hotboy-chương 10- p2


(2)
Sốt không phải là triệu chứng nghiêm trọng nhưng nếu sốt kèm theo gió to thì rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tim, gan, tỳ, thận, dạ dày, gây viêm nhiễm. Vì vậy, để ngăn không bị viêm nhiễm, Hạ Dạ Hàn phải ở lại bệnh viện kiểm tra.

Anh ấy phải ở lại viện để quan sát, còn tôi thì phải về trường. Tuy anh chàng ngang bướng này cứ bắt tôi phải ở lại bệnh viện. Nhưng….dù sao thì con trai con gái vẫn nên giữ khoảng cách.
Continue reading

Cô nàng hotboy- Chương 9- P2


(3)

Ký túc xá về đêm thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi khiến tôi có cảm giác rùng mình.

Tôi nằm trên giường, vì trong đầu có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ mà trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi nằm nghiêng, nhìn chiếc giường của Hàn Thành Nam cách đó không xa.

Rất lâu rồi anh không ngủ trên chiếc giường này. Chiếc giường này đã không còn ấm áp nữa, nghĩ đến đấy tôi lại không kìm được nước mắt.
Continue reading

Cô nàng hotboy- Chương 9


(1)

Giường trắng, chăn trắng, gối trắng….

Có lẽ là tôi lại một lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, hơn nữa lần này tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây.

Tôi còn nhớ rõ ràng là mình đi tìm Hạ Dạ Hàn, vì sao bây giờ lại ở đây nhỉ?

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, cố gắng tìm chút dấu vết nhưng lại vô tình nhìn thấy một hình bóng ở cạnh giường. Hình bóng cô đơn và cao ngạo, chẳng phải là người mà tôi muốn đội mưa đi tìm sao?

“Hạ….” Tôi định nói chuyện nhưng lại phát hiện họng đau rát, không thể nói được lời nào.
Continue reading

Cô nàng hotboy- Chương 8-P3


(4)

Có lẽ bây giờ tôi đã ngủ, vì ngủ nên mới không đau như thế.

Rốt cuộc vì lý do này mà tôi mất đi cảm giác hay vì quá đau mà mất đi cảm giác, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết khi tôi mở mắt ra…..
Giường trắng, gối trắng, chăn trăng…..hoàn toàn là một nơi không có sự sáng tạo. Tôi nghĩ có lẽ tất cả các bệnh viện trên thế giới đều như thế này.

Tôi vừa than thở vừa ngồi dậy.

“Ui a…..” Lúc ngồi dậy, tôi thấy người đau ê ẩm.

Vì sao lại đau thế này nhỉ? Bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra, dường như….tôi bị đánh. Đúng, không sai, bị đánh, bị một đám người đánh.

Tôi nhớ, sau đó….

“Hạ Dạ Hàn….” Đúng, rõ ràng là tôi ở cùng Hạ Dạ Hàn. Anh ta….đâu rồi? Không biết đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tôi thấy rất căng thẳng.

“Cậu ta ở phòng bệnh khác”. Đột nhiên một giọng nói vang lên ở cửa.
Đó là…..Hàn Thành Nam?

“Hàn……”

Vừa nãy tôi gọi tên Hạ Dạ Hàn chắc là anh ấy đã nghe thấy.

Bỗng nhiên, khó xử trở thành tình thế duy nhất giữa tôi và Hàn Thành Nam.

Không biết vì sao gần đây tôi và Hàn Thành Nam lại thường xuyên rơi vào tình thế này. Cho dù tôi có vắt óc suy nghĩ, muốn xoa dịu tình hình nhưng dường như tất cả đều vô ích. Dù sao có rất nhiều chuyện nếu chỉ dựa vào một phía thì hoàn toàn không thể khống chế được.
“Cậu không sao chứ?” Lúc không khí sắp rơi vào âm độ thì đột nhiên anh mở miệng nói.

Đó có được coi là câu nói của người không? Nhìn tôi thế này, từ trên xuống dưới, có chỗ nào giống như không sao không?

Chỉ có điều, tôi có thể hiểu câu nói ấy là lời quan tâm không? Vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trước khi tôi ngất đi, rõ ràng là anh nói phải vào lớp, vậy thì, điều đó có nghĩa là….anh quan tâm tới tôi, đúng không?

Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi chợt nhìn thấy ánh sáng trong mối quan hệ của hai chúng tôi.

Anh quan tâm đến tôi như thế, để ý đến tôi như thế, điều đó có nghĩa là đối với anh tôi là người quan trọng không thể thiếu?

“Không, không sao….cậu quan tâm đến mình sao?” Tôi nhìn anh và nói
Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn anh chàng này sẽ phủ định, bởi vì anh ấy là một người kỳ cục và rất hay e thẹn.
“Không phải…..”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh chàng này lập tức đỏ mặt phủ nhận.

“Vậy thì cậu đến đây làm gì?” Tôi đắc trí nói.

Đã bao lâu không được nhìn thấy anh ấy đỏ mặt đáp lại lời mình rồi nhỉ?
“Tôi….tôi chỉ đến để nói với cậu, tôi sẽ không vì chuyện cậu và Hạ Dạ Hàn ở bên nhau mà vạch trần thân phận của cậu”. Anh ấp úng nói.
Vì câu nói ấy của anh, tâm trạng nhẹ nhõm của tôi bỗng chốc biến mất, niềm vui sướng trong lòng cũng nhường chỗ cho nỗi tức giận.
Từ trước tới nay, tôi thấy mình giống như một con ngốc trước mặt anh. Nhưng không ngờ anh còn ngốc hơn cả tôi. Trước câu nói ngốc nghếch này của anh, quả thực tôi không biết nên đáp lại như thế nào.
Vốn dĩ nên giận dữ quát lên với anh, nên hỏi anh vì sao lại như thế này, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của anh, đột nhiên tôi thấy dường như mình không thể nói được điều gì.
“Giường của tôi vẫn còn trống đấy, sau này hãy sống thật tốt với Hạ Dạ Hàn”. Đúng lúc tôi đang nghĩ không biết nên nói gì để anh hiểu tâm trạng của mình thì anh lại nói ra những lời như thế.

Ngọn lửa tức giận vốn dĩ vụt tắt vì nét thương cảm trên khuôn mặt anh đột nhiên lại bùng cháy. Sao…sao anh có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế? Thực sự anh không hiểu tâm tư của tôi sao?
Tôi mặc kệ nỗi đau trên cơ thể mình, nhảy xuống giường, túm lấy vạt áo anh một cách thô lỗ.

“Vì sao lúc nào cậu cũng thích làm theo ý mình? Lần nào cũng chỉ nói những lời như thế, lần nào cũng tự mình quyết định mọi chuyện, lần nào….cũng khiến tôi thấy mình giống như kẻ ngốc”. Nước mắt của tôi lăn dài trên má, những vết thương trên khuôn mặt vì nước mắt chảy xuống mà đau rát.

Vì những lời nói của tôi mà Hàn Thành Nam ngây người không nói gì. Dường như anh chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại tức giận như vậy. Trong mắt anh, rốt cuộc tình cảm mà tôi dành cho anh là gì?

“Cậu….tôi….” Anh ấp úng, không biết phải nói gì.

“Tôi……tôi nói sẽ sống tốt với Hạ Dạ Hàn khi nào?” Rõ ràng là tôi quan tâm tới anh, tại sao anh lại không hiểu cơ chứ? Đẩy tôi ra như một kẻ ngốc, đó là những điều anh muốn sao? Hay là….thực sự tôi khiến anh cảm thấy khó xử như thế?

“Cậu…..” Vì những lời nói của tôi mà Hàn Thành Nam càng mơ hồ hơn.
Tuy nhiên cùng với tiếng “cậu” mơ hồ là…….

“Phịch…..” Dường như có thứ gì đó rơi xuống đất.

Gần như trong cùng một khoảnh khắc, cả tôi và Hàn Thành Nam đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Hạ Dạ Hàn đứng ngây ở cửa, dường như ánh mắt lạnh lùng hơn trước đây. Sự lạnh lùng ấy giống như không có tiêu cự, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hướng ánh nhìn về phía anh ta, đột nhiên khóe môi anh ta nhếch lên. Đó là đường cong hoàn mỹ, đường cong hoàn mỹ của riêng Hạ Dạ Hàn.

Nhưng đường cong ấy khiến tôi thấy sợ hãi.

“A, tốt quá, cuối cùng thì cậu đã tỉnh lại rồi”. Sau vài giây nhìn thẳng vào mắt nhau, đột nhiên anh ta vừa cười vừa nói những lời như thế.
Nụ cười lạnh đến thấu xương ấy, tôi có thể cảm nhận được, chắc chắn là vừa nãy anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Hàn Thành Nam, nghe thấy câu nói “Tôi… nói sẽ sống tốt với Hạ Dạ Hàn khi nào”.

Anh ta….đã hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm rất nghiêm trọng.

“Thực ra tôi còn có chuyện, nếu Tiểu Nam đã ở đây rồi, vậy tôi đi trước đây”. Nói xong anh ta quay người định bỏ đi.

“Này…..”

Tôi nên giải thích điều gì đó.

Vốn dĩ…vì chuyện đánh nhau mà anh ấy mới bắt đầu tin tôi. Bây giờ nghe tôi nói như thế, chắc chắn niềm tin ấy sẽ đổ vỡ trong nháy mắt.
Nếu anh ấy hối hận vì đã tin tôi. Nếu anh ấy lại giấu mình trong vỏ bọc…..Vậy thì chắc chắn sau này anh ấy sẽ không thể tin người khác nữa.

Không được, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Với tình hình hiện tại của tôi bây giờ, cử động là rất khó khăn, nhưng vì ánh mắt ấy của Hạ Dạ Hàn……..

Tôi chạy về phía hình bóng sắp biến mất.

“Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm”. Khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp anh, vừa kéo vừa nói như đang tuyên bố một điều gì đó vậy.

“Tôi không hiểu lầm gì cả”. Đột nhiên Hạ Dạ Hàn quay người lại, mỉm cười với tôi.

Nụ cười của anh….thật gượng gạo….

“Chúng…chúng ta là bạn, thực ra tôi muốn nói điều đó”. Tôi lo lắng nói, sợ anh sẽ hiểu lầm điều gì.

Sau khi nghe tôi nói, nụ cười ấy biến mất, vẻ lạnh lùng bao trùm lên khuôn mặt của anh. Anh không định tiếp tục che giấu tâm tư của mình hay vì trái tim quá băng giá, băng giá đến nỗi không thể che giấu được nữa?

Đột nhiên tôi thấy cảm giác tội lỗi đè nặng nên người mình.
“Dường như….tôi chưa bao giờ nói sẽ làm bạn với cậu”. Anh nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Lúc này trông anh giống như Sura ở địa ngục khiến tôi kinh hoàng khiếp sợ. Lời nói của anh lạnh lùng đến nỗi có thể khiến tôi đóng băng.
Không phải bạn sao?

“Hạ Dạ Hàn, tôi……”

“Hơn nữa, tôi cũng không nói là ở cùng cậu hay nói những lời như sống thật tốt”. Hình ảnh của tôi phản chiếu trong mắt anh. Tôi bây giờ đã ở trong trạng thái đờ đẫn.

Câu nói này dường như hoàn toàn phân chia ranh giới với tôi. Giọng nói của anh như tê liệt, dường như anh bắt đầu không tin tôi nữa.

“Cậu cũng không cần thiết phải như thế đâu, lúc nào cũng giả bộ đồng tình, thế là đủ rồi”. Nói xong anh quay người bước đi.

Giả bộ sao?

Dường như tôi đã thực sự mất đi lòng tin của anh. Hình bóng của anh thật cô đơn, liệu sau này anh có biến thành người như thế này không?
Tôi nhìn bóng anh dần khuất đi, đột nhiên có cảm giác đau lòng mà không hiểu vì sao. Dường như tất cả đều do tôi tạo ra. Con người ấy…..sau này….

“Tuy tôi không biết vì sao cậu lại đối xử tốt với Hạ Dạ Hàn như vậy, chỉ có điều, cậu đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta…. là loại người…”.
Giọng nói của Hàn Thành Nam vang lên sau lưng tôi.

Vì câu nói ấy của Hàn Thành Nam mà nỗi bi thương cố kìm nén trong lòng tôi lại bùng lên, nước mắt của tôi tuôn rơi.

“Mình….không thể mặc kệ cậu ta”. Tôi khẽ nói.

“Cậu….ruốt cuộc là vì sao?” Giọng nói của Hàn Thành Nam ẩn chứa vẻ mơ hồ.
Ban đầu tôi cũng không biết vì sao.

Tôi tưởng rằng tôi đối với Hạ Dạ Hàn chỉ đơn thuận là tò mò, chỉ vì anh ta đẹp trai, anh ta thông mình, vì thế tôi mới muốn lại gần anh ta. Chỉ là, khi nhìn thấy hình bóng cô đơn của anh ta lúc nãy, đột nhiên tôi hiểu rằng.

Tôi không thể bỏ rơi anh ấy, không thể để anh ấy cô đơn một mình, bởi vì….

“Bởi vì tôi hiểu….bởi vì tôi cũng cô đơn một mình”.

Chính vì lý do này.

Vì thế tôi mới không thể bỏ rơi anh ấy….không thể nhìn anh ấy cô đơn bước đi.

“Mình là nữ sinh. Nhưng một người rõ ràng là nữ sinh như mình lại đóng giả là nam sinh. Ở đây mình không quen ai, dù đau khổ hay khó khăn mình đều phải đối mặt một mình. Mình thấy sợ, thấy buồn, thấy đau khổ, đó đều là biểu hiện của nỗi cô đơn”. Tôi nói ra những cảm giác đã đè nén trong lòng suốt bấy lâu nay.

Tội sợ, hoàn cảnh như thế này, thân phận như thế này khiến tôi không biết phải đối diện như thế nào. Nhưng….vì sao tôi lại lựa chọn ở lại đây?
“Nhưng một người cô đơn như mình lại vì cậu, vì Hàn Thành Nam cậu đã tiếp nhận tôi, nên mới ở lại đây. Vì cậu nên mình mới thấy nơi đây có ý nghĩa. Vì thế mình không thể để cậu ta một mình, nếu mình cũng bỏ rơi cậu ta thì mình nghĩ cậu ta sẽ không thể tìm thấy vị trí của mình. Mình không thể bỏ rơi cậu ta, giống như cậu không bỏ rơi mình vậy”.

Nói xong tôi bước ra khỏi bệnh viện.

Khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt, rõ ràng là buổi trưa trời vẫn còn nắng, vậy mà bây giờ lại đổ cơn mưa. Tôi không có ô, nhưng tôi muốn đi, vì thể tôi chỉ có thể đi dưới mưa.

Vết thương trên người đau rát vì nước mưa.

Hạ Dạ Hàn, rốt cuộc anh ấy sẽ đi đâu đây?

Tôi chạy đi như một kẻ điên, trong đầu nghĩ đến tất cả những nơi mà anh ấy có thể đi. Nhưng tôi phát hiện tôi không hề biết nơi nào mà anh có thể đến.

Mưa như trút nước, tôi đứng ngây trên con đường ngoài bệnh viện.
Tôi đứng đó như một đứa trẻ mất hết phương hướng….Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, tôi chỉ biết rất lâu sau đó, thế giới của mình lại biến thành màu đen, không một chút ánh sáng.

Cô nàng hotboy- Chương 8- P2


(2)

Tôi chạy lên tầng thượng của ký túc với tốc độ ánh sáng.

Vì sao lại chạy nhanh như thế ư?

Vì tôi rất lo lắng.

Vì sao lại lo lắng ư?

Vì tôi sợ lại không gặp được anh ấy.

Tôi vừa chạy vừa thầm tự hỏi rồi tự trả lời một cách vô nghĩa. Continue reading

Chương 8- Chúng mình làm lành nhé


Chương 8. Chúng mình làm lành nhé
(1)

Tôi ngồi một mình dưới gốc cây ở sân vận động.

Dũng khí của con người không phải là vô tận, cũng có lúc nó bị cạn kiệt. Tôi luôn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Hàn Thành Nam, nhưng lần nào tôi cũng nghĩ đến lời nói lạnh lùng của anh và hình ảnh anh bước đi không ngoảnh đầu lại.

Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ, không phải anh hiểu lầm tôi mà tôi đang hiểu lầm điều gì đó. Có lẽ tôi chỉ đơn phương nghĩ rằng có thể anh thích mình, vì thế anh mới hiểu lầm. Dường như tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có lẽ anh không hề thích mình. Continue reading

Cô nàng hotboy- Chương 7-Anh chàng thần bí- P1


Chương 7. Anh chàng thần bí

(1)

Xem ra mọi người trong trường này không những biết phép thuật mà còn thích nói chuyện sau lưng người khác. Thật đáng thương cho trái tim nhỏ bé không kiên cường của tôi, ngày nào cũng phải chịu sự giày vò như thế này.

Tôi quay người, nhìn anh chàng mà một giây trước vẫn còn ở trong đầu tôi – Hạ Dạ Hàn. Continue reading

Cô nàng hotboy – Chương 6- Anh chàng hotboy xuất hiện


Chương 6. Anh chàng hotboy xuất hiện
(1)
Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi…..

Đúng là đen đủi…..

Tôi thật nghi ngờ không biết có phải gã chết tiệt Hàn Thành Nam đã liên kết với cái đồng hồ báo thức đáng ghét để chơi mình không?
Đồng hồ không đổ chuông thì thôi, Hàn Thành Nam lại không thèm gọi một tiếng, thật là quá đáng. Continue reading

Cô nàng hotboy- C5-p2


(2)

Tôi giống như một u hồn lang thang bên ngoài suốt một ngày.

Khi màn đêm sắp buông xuống, tôi lấy hết dũng khí về ký túc. Những gì phải đối diện thì vẫn phải đối diện. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Dù là bị ghét, bị đuổi ra ngoài thì tôi cũng phải cố chịu đựng. Nhưng khi tôi bước vào ký túc thì phát hiện phòng tối om. Tôi bật đèn, nhìn vào trong, không thấy dấu vết Hàn Thành Nam đã quay về.

Anh không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Vì không muốn nhìn thấy tôi nên anh không thèm về ký túc? Continue reading

Cô nàng hotboy- C5- Bước ngoặt mới( P1)


Chương 5. Bước ngoặt mới

(1)

Tôi và Hàn Thành Nam nằm song song với nhau trên sân quần vợt. Vì có anh ấy ở bên, vì an lòng nên mắt tôi ngày càng trĩu xuống. Nhịp thở của Hàn Thành Nam vang lên đều đặn bên tai tôi, giống như một bài hát ru. Tôi quay mặt sang, nhìn thấy Hàn Thành Nam nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Dường như đây là lần đầu tiên tôi quan sát khuôn mặt của anh lúc ngủ. Đôi lông mi dài khẽ rung rung vì nhịp thở lên xuống. Dường như anh chàng này đã mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa. Nghĩ đến việc anh ấy cố gắng như vậy vì mình, tôi thấy….thật hạnh phúc.

Continue reading

Cô nàng hotboy- ( C4 -P3)


(4)

Tôi căng thẳng nhìn trái bóng gần như là quyết định vận mệnh của mình. Hàn Thành Nam và chị Mỹ Hoa không ai nhường ai, đập bóng về sân đối phương.

Tôi nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào thịt, mồ hồi không ngừng chảy ra.

Hàn Thành Nam đập vợt rất mạnh, bước chân của anh cũng rất nhanh. Còn chị Mỹ Hoa thì lướt nhẹ như một con chim nhưng động tác nhìn như có vẻ nhẹ nhàng của chị ấy có thể tung ra cú đánh mạnh mà người khác không ngờ tới. Continue reading

Cô nàng hotboy- (C4 P2)


(2)
Về đến ký túc thì thấy Hàn Thành Nam đã ngồi lù lù trong phòng.

Lạ thật, nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ đúng. Lúc này buổi tập mới vừa kết thúc, sân tập và ký túc cách nhau một đoạn khá dài. Anh có đi tên lửa thì cũng không thể về nhanh như thế được.

Khi mà tôi vẫn chưa nghiên cứu được chuyện vì sao anh lại ở ký túc thì tôi lại phát hiện một chuyện càng kỳ lạ hơn. Đó chính là….Hàn Thành Nam đọc sách? Cái anh chàng này đọc sách thì cũng không phải là chuyện lạ, nhưng vì sao cuốn sách trên tay anh lại ngược thế kia? Continue reading

Cô nàng hotboy- C4 P1


Chương 4. Nhân vật mấu chốt xuất hiện

“Tôi là anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai….” Tôi vừa vui vẻ hát vừa đi về phía câu lạc bộ quần vợt.

Tính ra thì tôi đến đây cũng được một tháng rồi. Hàn Thành Nam vẫn bình thường. Thực ra tôi cũng rất biết giấu mình đấy chứ. Những người xung quanh hoàn toàn không phát hiện ra chuyện tôi là con gái. Haha, lần sau tôi sẽ đăng ký tham gia giải đóng phim nào đó, không biết chừng có thể mang được giải nhất về nhà. Continue reading

Cô nàng hotboy – Chương 3


Chương 3. Kiên trì sẽ thấy ánh sáng

(1)

Khi tôi mở mắt ra, tường trắng, chăn trắng, trần nhà trắng….tất cả mọi thứ đều trắng đến chói mắt. Vì sao đều là màu trắng nhỉ? Lẽ nào tôi bị mù màu? Không đúng, mù màu thì cũng không thể nhìn thấy cái gì cũng là màu trắng. Kết quả lúc này chỉ có một, đó chính là….đây là bệnh viện. Dù ở bất kỳ chỗ nào thì dường như màu trắng là đại từ cho bệnh viện. Continue reading