Anh hận anh yêu em – Chương 10


Anh hận anh yêu em – Chương 10 Liệu em có yêu anh không?

Qua báo cáo của thư ký, Hình Phục Quốc được biết con trai đứng thứ nhất toàn khối môn tiếng Anh và điểm thi cuối kỳ đạt 84,5 điểm, ông dừng mọi công việc đang dang dở lại, vui mừng quay về nhà.
Vừa vào nhà ông đã gọi ầm tên Hình Khải, nụ cười rạng rỡ lan ra cả khóe mắt, như ánh mặt trời chói lọi.
Hình Khải tính ngày, gần hai tháng anh không được gặp bố rồi.
Hình Phục Quốc xoa xoa đầu Hình Khải, sung sướng tươi cười, ông tin sự thay đổi của con trai mình chắc chắn liên quan tới búp bê nhỏ bé xinh đẹp kia.

Continue reading

Anh hận anh yêu em – Chương 9


Anh hận anh yêu em – Chương 9 - Kết quả thi

Tối trước hôm bắt đầu kỳ nghỉ đông, cuối cùng Hình Khải cũng nhận được kết quả điểm thi cuối kỳ.

Anh vo chặt tờ giấy kết quả trong tay, tức giận tới mức những ngón tay cũng run rẩy theo.

Khi giáo viên chủ nhiệm lớp nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, khi thầy hiệu trưởng đích thân đến tận lớp chúc mừng anh vì thành tích đứng thứ nhất môn tiếng Anh toàn khối, khi tất cả các bạn trong lớp lần lượt lên tiếng chúc mừng anh, Hình Khải lại vô cùng phẫn nộ.

Continue reading

Anh hận anh yêu em


Tên truyện: Anh hận anh yêu em

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Dịch giả: Đỗ Mai Dung

Giới thiệu nội dung cuốn Anh hận anh yêu em

“Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi.”

Continue reading

Anh hận anh yêu em – Chương 8


Anh hận anh yêu em – Chương 8 - Mục tiêu: 85 điểm

Xuân qua đông tới, ngày thi cuối kỳ của lớp mười một lên lớp mười hai năm nay được định vào ngày 19 tháng 1, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày thi.
Phùng Xuyến Xuyến biết việc học quan trọng, nhưng vì đang chìm đắm trong mối tình đầu nên cô chẳng còn tâm trạng nào mà học hành, càng không thể chấp nhận được việc Hình Khải viện lý do bận ôn tập mà phớt lờ sự tồn tại của cô. Tối nay cô hẹn gặp Hình Khải ở quán ăn nhanh đầu phố, nhân cơ hội này gia tăng thêm sự thắm thiết giữa hai người.
Sau giờ học, Hình Khải chuẩn bị đến chỗ hẹn, tay còn cầm theo một cuốn sách ngữ văn, môn này vẫn là môn anh kém nhất.
Phùng Xuyến Xuyến đẩy cốc sô cô la nóng về phía anh: “Gọi cho anh này!”

Continue reading

Anh hận anh yêu em – Chương 7


Anh hận anh yêu em – Chương 7 - Bọn mình không giống nhau sao?

Hình Khải ngủ một giấc hết tiết học buổi sáng, mấy lần Phùng Xuyến Xuyến định gọi anh dậy nhưng bị Hình Dục ngăn cản bằng những lời rất khéo léo.
“Tối qua anh ấy không ngủ sao?” Phùng Xuyến Xuyến đi cùng Hình Dục đến nhà ăn.
“Ừ, chẳng phải sắp thi cuối kỳ rồi à, cậu hãy rộng lượng một chút đi.” Hình Dục biết anh trăn trở suốt cả đêm, lúc thì xuống nhà lấy nước uống, lúc lại vào bếp tìm đồ ăn, còn cô cả đêm cũng không ngon giấc.
Phùng Xuyến Xuyến bất mãn bĩu môi, định nói gì lại thôi, dù sao cũng không nên nói xấu anh trai Hình Dục trước mặt cô ấy. Nhưng câu mà Hình Khải hét lên bên ngoài lớp học lúc đánh cậu nam sinh kia cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi: “Mày ăn phải gan gấu mật báo rồi hay sao mà dám tơ tưởng đến người của tao?”

Continue reading

Thông báo phát hành Anh hận anh yêu- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây


Cuốn Anh Hận Anh Yêu Em của tác giả Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây đã chính thức lên kế sách ngoài Hà Nội vào ngày hôm nay. Các bạn trong Sài Gòn chắc sẽ chậm hơn khoảng 3, 4 ngày.
Như VV đã thông báo cuốn sách này sẽ có 1000 bản đặc biệt tặng 2 bookmark đi kèm và sách được bọc màng co. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích cả nội dung và hình thức của cuốn sách.

Cuốn sách có bìa sách rất ấn tượng nhé <3
đăng_1

Hai bookmark sẽ được đặt ở đằng sau và sách bọc màng co để các bạn nhìn thấy rõ nhé Continue reading

Thiên trương nhục cốt đầu – Chương 2


Tên truyện: Thiên trương nhục cốt đầu

Thể loại: Võng du

Tác giả: Mặc Ngân

Thiên trương nhục cốt đầu – Chương 2

Khi nữ Vu sư cùng với ba vật nuôi đến nơi khói đen mù mịt, cát bụt cuồn cuộn. Ánh mắt Bạch Thiên Trương xuyên thẳng tới acc phụ đang vui vẻ nhảy nhót kia, cảm khái vô vàn. Uống Rượu Bên Suối đang khua gậy phép kích sát một đám quái lòe loẹt sặc sỡ, đột nhiên xung quanh ánh sáng rực rỡ muôn trượng, nữ Vu sư cấp 100 ngồi trên lưng ngựa, hào quang vây quanh mấy vòng, đứng yên bất động.
Bùi Lăng Sơ bất giác ngả người ra phía sau, tránh bị sự phô trương này làm cho hoa mắt, anh không đánh quái nữa, đứng đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nữ Vu sư. Nhưng mà một người trên ngựa một người dưới ngựa, khí thế yếu hơn rất nhiều, thân hình nhỏ bé yếu ớt của Pháp sư thậm chí còn bị chôn vùi trong hiệu ứng áng sáng ngũ sắc, đến nối nhìn không ra. Ngây ngốc đứng yên hồi lâu, Vu sư vẫn không nhúc nhích, Bùi Lăng Sơ nghĩ người này có lẽ bị đơ máy rồi cũng nên, hiệu ứng ánh sáng tráng lệ như thế không đơ mới là lạ, chắc chắn là đơ rồi. Thế là anh lại tiếp tục đi đánh quái.
Đúng lúc Bùi Lăng Sơ khua gậy phép xuất chiêu, Địa Ngục Thú của Vu sư đột nhiên lao tới mãnh liệt, tiểu Pháp sư bạc mệnh bị một sinh vật kỳ lạ trông giống chó giết chết. Lúc này dẫu trì độn anh cũng biết Vu sư kia đang nhắm vào mình, khẽ nhíu mày, vô cùng bình tĩnh đánh chữ.
[Phụ cận] Uống Rượu Bên Suối: Tại sao giết tôi?
Bạch Thiên Trương nhìn trên thi thể Pháp sư hiện lên dòng chữ, cười nham hiểm, cô thậm chí còn chưa xuống ngựa, chẳng qua là cho Địa Ngục Thú tăng thêm trạng thái bạo kích, ra lệnh tấn công, thế mà tên Pháp sư này cũng chết được, thật đúng là đồ bỏ.
Nhưng Bạch Thiên Trương lại tự vấn lòng mình, cô chưa từng bắt nạt kẻ yếu, thế là rất hào hùng đánh chữ, nhiệt huyết sôi trào khiến bàn phím lách cách vang lên.
[Cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Acc chính cậu đâu? Tôi không bắt nạt kẻ yếu, vào acc chính PK.
[Cận] Uống Rượu Bên Suối: Tôi không có acc chính.
[Cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: … = =||
[Cận] Uống Rượu Bên Suối: Tại sao giết tôi?
Bạch Thiên Trương cảm thấy hứng thú, cô lăn lộn trong Viêm Hoàng Kỳ Tích đánh gà đuổi chó hai năm nay, trên cơ bản cũng biết, ai sau khi bị giết cũng sẽ lôi tổ tông mười tám đời nhà người ta ra thóa mạ, nhân tiện nguyền rủa đời đời con cháu của đối phương sẽ là một lũ khốn, còn người bình tĩnh, cố chấp muốn biết lí do như thế này, lại là lần đầu tiên cô gặp. Cô cười tủm tỉm thao tác cho nhân vật làm động tác so vai dụt cổ, tiếp tục đánh chữ.
[Cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ai làm gì thì người đấy tự biết, nếu không phải cậu giết acc phụ của tôi trước, tôi cũng sẽ không giết cậu.
[Cận] Uống Rượu Bên Suối: Tôi chưa từng giết người.
[Cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Tên của cậu là màu xám, sau khi PK ác ý thì tên đều biến thành màu xám, cậu giải thích thế nào đây?
[Cận] Uống Rượu Bên Suối: Tôi thực sự không rõ lắm, có điều tôi không giết người, vừa rồi tôi chỉ giết được một con boss.
Bạch Thiên Trương buồn bực, Boss ở nơi luyện cấp của tân thủ? Cô không còn đủ kiên nhẫn, không muốn đôi co nữa, định phủi mông bỏ đi. Pháp sư lại hết sức điềm tĩnh, chậm rãi đánh chữ giải thích.
[Phụ cận] Uống Rượu Bên Suối: Chỗ Chiêu Hồn Đài có một con boss, hình dạng giống quái xung quanh, tên là Lan Lăng Vương. Tôi chỉ giết nó.
Cả mắt và khóe miệng Bạch Thiên Trương giật giật, cô rầu rĩ hồi lâu, câm lặng nhìn trời. Acc phụ của cô là Lan Lăng Vương, có điều lúc đánh quái, để tăng thêm thú vị khi luyện ở cấp thấp, cô dùng Huyễn Hóa Đan, biến nhân vật của mình thành hình dạng giống quái xung quanh, sau đó nhìn hai sinh vật giống nhau như đúc đánh lộn. Tuy nói là hình dạng giống nhau, nhưng người chơi kinh nghiệm đều có thể phân biệt được, bởi vì màu sắc tên của người chơi và tên quái không giống nhau, có lẽ chỉ có tên bỏ đi này, còn gà hơn cả cô hồi mới vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, lại tưởng người ta là boss để mà chặt chém. Chắc hắn đã từng bị người ta chém, lấy đó làm mô típ, rồi lại không hiểu được thế nào là đi luyện cấp, nên mới đánh nhầm dẫn đến ngộ sát.

Continue reading

Anh hận anh yêu em Chương 6


Anh hận anh yêu em - Chương 6 – Lãng tử quay đầu chỉ là vớ vẩn

Chưa đến ba ngày, Hình Khải và Phùng Xuyến Xuyến chính thức công khai quan hệ, đang trong thời gian yêu đương mặn nồng, Hình Khải liền quên ngay bài vở.
Hình Dục không vì chuyện này mà lạnh nhạt với Hình Khải, vẫn chăm sóc anh như thường ngày, lại càng không có chuyện cô đi theo hai người mỗi khi bọn họ hẹn hò, về nhà đúng giờ, nấu đủ cơm và thức ăn cho mình mình ăn, vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Đặng Dương Minh thỉnh thoảng vẫn đến nhà cô ăn cơm. Hai người bọn họ trong lúc ăn cơm gần như không nói chuyện, bởi vì Đặng Dương Minh không thể nắm bắt được tâm trạng Hình Dục lúc ấy.
“Sắp 11 giờ rồi, Hình Khải còn chưa về sao?” Đặng Dương Minh nằm trên sô pha phòng khách đọc sách, ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Hình Dục thấy anh tỉnh dậy, rót cho anh một cốc nước ấm, nói: “Gần đây anh ấy thường về rất muộn, sớm cũng phải 1, 2 giờ sáng.”
Đặng Dương Minh sững lại, nhìn vào khuôn mặt bình thản của Hình Dục, hỏi: “Em đang cố tỏ ra bình tĩnh phải không?”
“Đương nhiên là không.” Hình Dục nghiêng đầu cười.
“Tiểu Dục, anh phải nhắc nhở em, đối với đàn ông không thể buông thả như thế, càng thả càng hoang dã, cái gọi là lãng tử quay đầu chỉ là vớ vẩn.” Đặng Dương Minh dụi dụi mắt, đàn ông hiểu đàn ông, nếu không biết ghìm cương đúng lúc thì kết cục sẽ đi rất xa.
“Anh nghĩ Hình Khải yêu Phùng Xuyến Xuyến à?” Hình Dục bình tĩnh mấp máy môi hỏi.
“Yêu thì chắc là không, nhưng cứ dính lấy nhau như thế thì thật không công bằng với em.”
Hình Dục khẽ cười: “Nhưng em chẳng quan tâm, thật sự không quan tâm. Anh Dương Minh, anh về đi ngủ đi.”
Không biết là do cô che giấu quá giỏi, hay đúng là vô cảm trước vấn đề đó, Đặng Dương Minh không tìm được câu trả lời từ ánh mắt cô.
Đặng Dương Minh thấy sắc mặt mệt mỏi của Hình Dục, lúc ấy mới nhớ ra đã quá giờ đi ngủ của Hình Dục từ lâu, vội vàng đứng dậy: “Em ngủ trước đi, khóa cửa phòng vào. Anh đợi Hình Khải thêm một lát nữa.”
Hình Dục không nói gì thêm, chào anh rồi quay vào phòng mình, tiện tay khóa luôn cửa phòng.
Đặng Dương Minh nằm bò ra ghế sô pha. Bỏ mặc một người con gái ngoan hiền như thế ở nhà không quan tâm, nói một câu thật lòng, Đặng Dương Minh thấy tiếc thay cho Hình Khải. Cũng có thể chính bởi vì Hình Khải biết người phụ nữ ở nhà sẽ bao dung đối với tất cả những gì anh làm, nên anh mới dám bừa bãi như thế.
12 giờ 30.
Đặng Dương Minh định không tiếp tục đợi nữa, nhưng vừa đi ra khỏi cửa lớn nhà họ Hình thì gặp Hình Khải.
“Ái chà, nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây làm gì vậy?” Hình Khải hỏi với bộ mặt hết sức tò mò.
“Không biết à? Đương nhiên là nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự rồi.” Đặng Dương Minh nói đùa.
Hình Khải phì cười, ngay lập tức nháy mắt với Đặng Dương Minh, rồi liếc xéo anh: “Sau này có hẹn hò gì với vợ mình phải canh giờ cho chuẩn, để mình bắt gặp nữa là không xong đâu đấy.” Nói xong anh giơ tay chào bạn, mệt mỏi uể oải đẩy cửa vào nhà.
Đặng Dương Minh bất lực thở dài, tên tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Continue reading

Anh hận anh yêu em- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây (5)


Chương 5

Bí mật trong bàn học

Một tháng sau, Hình Khải cầm đôi giày đã được anh giặt giặt đánh đánh tới mức thành giày cũ, đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng ngủ của Hình Dục, phòng cô ở tầng một ngay bên cạnh phòng đọc, bình thường hay đóng cửa. Hình Khải cứ nghĩ rằng cô khóa cửa theo thói quen, thực ra cửa không khóa. Đây cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của cô.

Đẩy cửa bước vào, đồ đạc trong phòng cũng giống như những căn phòng khác, cô rất gọn gàng sạch sẽ, ga giường phẳng phiu, chăn đệm được gấp gọn như bánh đậu phụ, xếp chồng lên nhau. Sách vở ngăn nắp trên bàn. Liếc mắt nhìn quanh phòng, cảm giác không giống với phòng con gái, giống với phòng của một quân nhân hơn. Hình Khải định đặt đôi giày ở đấy rồi đi ra ngay, nhưng lại nhìn thấy một tờ giấy được cuộn tròn nhét trong bình hoa, Hình Khải thuận tay mở ra xem, là một tờ giấy khen đã ngả vàng dành cho người đứng thứ hai trong giải thi đấu võ thuật cấp xã, người chiến thắng là An Diêu.

Anh đoán đấy là tên thật của Hình Dục, từ sau khi Hình Dục bước vào nhà họ Hình một cách đột ngột và kỳ lạ, anh chỉ quan tâm bao giờ thì cô xéo đi, chứ không quan tâm tới quá khứ của cô.

Lòng tò mò trỗi dậy thúc giục anh đi đến trước bàn học, chiếc ngăn kéo to ở giữa bị khóa chặt. Hình Khải kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra, thò tay vào khe hở ở giữa ngăn kéo rồi sờ vào trong ngăn kéo giữa, đầu tiên anh sờ thấy hai quyển vở mỏng bọc bìa nhựa bên ngoài, rút ra xem, thì ra đấy là giấy chứng nhận tôn vinh liệt sĩ, nam liệt sĩ tên: An Quốc Lương, nữ liệt sĩ: Diêu Thư Mẫn. Continue reading

Anh hận anh yêu em- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây (4)


Chương 4

Đôi giày màu trắng bị mất

Một quả bóng rổ được đánh lên ban công tầng hai, rõ ràng là muốn gây chú ý với Hình Khải.

“Hình Khải, xuống đây chơi bóng đi!”

“Không chơi, đang đọc sách.”

“Sách gì? Sách… vàng hả?”

“Cút ra ngoài kia, không thấy đang bận à?”

Hình Khải gãi gãi đầu, cầm quyển sách toán quay vào phòng ngủ.

Anh lật người nằm lên giường, nhìn đống sách giáo khoa xếp cao trên chiếc tủ cạnh đầu giường… Kể ra thì cũng lạ, trước khi Hình Dục dùng điểm số để cá cược, Hình Khải thường không tự giác giở sách ra xem bao giờ. Có lẽ là do lòng tự tôn của một thằng đàn ông, không muốn bị con gái coi thường, đặc biệt là nha đầu Hình Dục kia, thua ai thì thua chứ không thể thua Hình Dục, vì vậy, lòng tự tôn đã ép anh phải thể hiện cho Hình Dục thấy – anh đây hoàn toàn không phải nhớ nhung gì tấm thân trần của cô mà lao tâm khổ tứ, cô muốn cởi, anh cũng chưa chắc muốn nhìn đấy!

Hình Khải nghe thấy tiếng bước chân đi lên tầng, vội vàng nhét quyển sách giáo khoa xuống gối, tiện tay với lấy một cuốn tạp chí lật lật để trước mặt.

“Em đi lấy kem, anh vẫn ăn loại lần trước chứ?” Hình Dục gõ gõ cửa phòng, không có ý định vào trong.

“Gì cũng được! Mấy chuyện vặt vãnh như thế mà cũng phải hỏi sao?!” Hình Khải phát hiện ra một điều, chỉ cần không giở trò sàm sỡ với Hình Dục thì mắng mỏ cô thế nào cũng được. Nhưng nói chuyện không được đệm từ bậy, thực ra có đệm từ bậy vào cũng chẳng sao, Hình Dục cũng không cãi lại, nhưng cô sẽ tỏ vẻ khó chịu, vẻ mặt như ai đó nợ cô 300 tệ vậy. Continue reading

Anh hận anh yêu em- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây (3)


Chương 3

Hình gia có con gái trưởng thành sớm

Chuyện gì cũng có tính hai mặt. Từ sau khi Hình Khải học Taekwondo xong, lại càng thích thú với việc gây sự đánh nhau hơn, một hạ ba không quá khó khăn, có điều, đả thương người khác nhiều hơn, chứ chưa thật sự đánh ai tới mức tàn tật.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, thanh niên đang tuổi mười sáu, mười bảy, có cậu con trai nhà nào là không ra ngoài đánh chó chọc mèo? Cũng chỉ ở tuổi này mới có thể dễ dàng chia làm hai kiểu: mọt sách và hoang dã.

Hình Khải hoàn toàn chẳng bận tâm việc mình bị coi là đứa trẻ hư hỏng. Có một câu nói thế này, đàn ông không hư đàn bà không yêu, luôn có những đứa con gái thích những thằng con trai hư hỏng có phần ngông nghênh nhưng cũng rất đẹp trai như anh. Nếu không sao có thể gọi là những năm tháng củ hành(1) chứ? Dù rất cay, cay vô cùng nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ta, ăn xong là quên ngay.

Mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, bên ngoài khô nóng như mùa hè, lại là Chủ nhật, Hình Khải cũng lười không ra ngoài gây sự, hẹn Đặng Dương Minh đến nhà chơi điện tử.

Điều hòa chạy mát rượi, hai người bọn họ chơi game hăng say tới mức mồ hôi ra ướt cả lưng.

“Nghe nói cậu đánh cháu trai của hiệu trưởng?” Đặng Dương Minh gần đây không đi học, lý do rất đơn giản, trời nóng.

Hình Khải tập trung cao độ nhìn màn hình, đáp: “Chẳng phải vẫn là vì hoa khôi của lớp ba đấy, tên tiểu tử đó định tranh phần của mình, đòi cướp người của mình? Hão huyền!”

Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn ra cửa, khẽ hỏi: “Cậu vì một nữ sinh khác mà đánh nhau, Hình Dục sẽ nghĩ thế nào?”

“Mình quan tâm cô ta thế nào để làm gì? Không vui thì thu dọn đồ đạc, biến.” Hình Khải phì cười.

Đặng Dương Minh suy nghĩ, Hình Dục đúng là không giống những thanh niên thời hiện đại, cô giống cô con dâu thời xưa được gia đình nhà chồng nuôi từ tấm bé, mặc chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh khắp nơi, còn mình như không nhìn không nghe thấy.

“Hình Khải, anh Dương Minh, xuống nhà ăn dưa hấu đi.” Hình Dục đứng dưới cầu thang gọi lớn.

Nhìn thấy chưa, còn bổ dưa hấu cho người ta giải nhiệt.

Hình Dục vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên tóc mai, đi ra đi vào bận rộn. Cô mặc chiếc áo cộc tay hoa nhí mang theo từ quê, quần ngắn, mùa hè mà mặc quần áo may bằng loại vải Polyester này rất dễ chịu, không dính vào người mà lại thoáng.

Cô đặt đĩa dưa hấu lên bàn trà, cầm một miếng, vừa ngồi ăn vừa xem ti vi.

Hình Khải và Đặng Dương Minh kẻ trước người sau đi xuống, Hình Khải lười biếng ngáp dài, ánh mắt vô tình dừng lại trên lưng Hình Dục, mái tóc ướt rượt nhỏ nước thấm xuống vai cô, khiến dây áo trong hằn rất rõ. Continue reading

Anh hận anh yêu em- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây (2)


CHƯƠNG 2-GIỞ TRÒ LƯU MANH VỚI VỢ KHÔNG PHẠM PHÁP CHỨ?

 

Hình Khải đứng vịn trước lan can tầng hai hút thuốc, thoáng thấy bóng bố đi vào cửa lớn tầng một, vội vàng dập lửa, nhét mẩu thuốc vào bồn hoa.

Quan hệ giữa cha con họ, giống như chuột nhìn thấy mèo.

Hình Dục đứng ở cửa đón Hình Phục Quốc, sau khi đỡ lấy áo khoác ngoài của ông và treo lên mắc, cúi người đưa cho ông đôi dép lê.

Nụ cười hiếm hoi của Hình Phục Quốc chỉ nở khi ở trước mặt Hình Dục, từ tận đáy lòng ông rất quý đứa trẻ này, một đứa trẻ rất hiểu biết.

“Hình Khải đâu?”

Lời vừa dứt, Hình Khải chạy từ trên tầng hai xuống như một cơn gió, anh cất tiếng chào “bố”, một tay bất giác đưa lên che tai.

“Bỏ tay ra.” Hình Phục Quốc vừa nhìn thấy Hình Khải là đau đầu.

Hình Dục biết Hình Khải lén đi bấm lỗ tai, cô đã không giữ được anh.

Hình Khải vô thức nhích từng bước nhỏ ra phía sau Hình Dục, đá nhẹ vào gót chân cô.

“Chú Hình, ăn cơm đã ạ.” Hình Dục chỉ vào bếp, nói với Hình Khải, “Còn một món canh nữa, anh vào bê ra đây.”

Hình Khải đáp lời, rồi nhanh nhẹn chạy vào bếp như một làn khói, lần này coi như cô thôn nữ đã nhanh trí, nếu còn dám tố cáo anh, thì hình phạt dành cho cô ta không chỉ đơn giản là bỏ chuột vào cặp sách nữa!

Hình Phục Quốc buồn rầu, ghé tai nói với Hình Dục, “Chú hi vọng con sẽ không dung túng cho nó lần nữa.”

Hình Dục cúi đầu nhận lỗi, “Tuần sau là thi rồi, trận đòn này coi như ghi nợ để đấy.”

Hình Phục Quốc thoáng sững người lại, vỗ vỗ đầu Hình Dục, bất giác phì cười, “Chú đáng sợ đến thế sao?”

Hình Dục từ từ ngước mắt lên, “Chú không đáng sợ, là cháu không biết ăn nói thôi ạ.”

……….

Trong bữa ăn, trước mặt Hình Khải, Hình Phục Quốc nói với Hình Dục, “Con là con gái nuôi của ta, cũng là con dâu tương lai của cái nhà này, con không phải là người giúp việc của Hình Khải, đừng chuyện gì cũng chiều theo nó, việc gì cần dậy bảo vẫn nên dậy bảo.” Continue reading

Anh hận anh yêu em- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây (1)


Nếu như có kiếp sau, anh nguyện làm một hạt mưa, thay thế giọt nước mắt đau thương, lướt qua đáy mắt em.

Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang.

Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi.

Bất luận xảy ra chuyện gì, ghi nhớ rằng anh yêu em rất nhiều, đừng rời xa anh, nếu không hơi thở của anh cũng theo đó mà dừng lại.

CHƯƠNG 1- CON GÁI NUÔI NHÀ HỌ HÌNH

 

Khi người phụ nữ dẫn theo cô con gái với cái bụng nhô cao đến trước mặt thượng tướng Lục Quân_Hình Phục Quốc, thì ông đã hiểu, ông không thể quản được thằng con trai ngỗ nghịch quá mức của mình.

Một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân nhân, là con trai độc nhất, mà lại có thể phản nghịch tới mức này.

11 tuổi: Trong lúc chơi đùa đã cố ý kéo váy của bạn gái, khiến bố mẹ cô bé tức giận kéo đến đại viện Lục Quân gây náo loạn ầm ĩ.

12 tuổi: Khi Hình Phục Quốc đã thay xong quân trang để chuẩn bị ra ngoài thì ông phát hiện ra trên thân chiếc xe Hồng Kì của mình bị vạch ngang vạch dọc bằng dao dọc giấy, thê thảm tới mức không dám nhìn.

13 tuổi: Kéo bè kéo nhóm đi gây sự đánh nhau, đánh một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi gẫy xương và chấn thương sọ não.

14 tuổi: Hút thuốc uống rượu trong nhà, gây ra hỏa hoạn, kinh động tới cả bộ đội phòng cháy chữa cháy và khiến hàng xóm được một phen khiếp hãi.

15 tuổi: Bắt đầu tò mò trước thân thể của con gái, trong chiếc hộp giấy dưới gầm giường dấu rất nhiều những đĩa  film sex các nước, tạp chí sex vứt lăn lóc cạnh gối.

Còn hôm nay giờ này, cậu con trai vừa tròn 16 tuổi của ông, lại làm cho một cô bé 18 tuổi có thai, mặc dù sau khi điều tra, việc này hoàn toàn không phải do Hình Khải làm, nhưng Hình Phục Quốc cũng hiểu rất rõ rằng, ông không quản được thằng con trai duy nhất của mình.

Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề tâm lí của một thằng con trai.

Thế là, sau khi cân nhắc đắn đo rất lâu, Hình Phục Quốc đưa về nhà một cô bé gầy gò nhỏ bé. Nói với Hình Khải bằng giọng ra lệnh rằng, đây là một cô bé mồ côi, bố mẹ của cô bé này cũng đều là quân nhân, nhưng không may đã hi sinh trong một lần đi cứu trợ thiên tai. Cô bé năm nay 15 tuổi, Hình Phục Quốc đặt cho cô một cái tên mới, gọi là Hình Dục. Hình Dục đã bước vào gia đình họ Hình với thân phận là một cô con gái nuôi, cũng là vợ tương lai của Hình Khải.

Trong nhà có thêm một người phụ nữ chăm lo cho con trai, Hình Phục Quốc mới cảm thấy yên tâm công tác.

Hình Phục Quốc chắc chắn Hình Dục có khả năng đưa cậu con trai lạc lối của mình về đúng đường, cụ thể là tại sao lại chắc chắn như thế, chính ông cũng không lí giải được. Continue reading