Người đàn bà bị bán – Chương 11


CHƯƠNG 11: ÁC MỘNG VẪN TIẾP DIỄN

Đạo sĩ Trương bày cách cho anh cả. Ông ta bảo anh cả cho lập một bia đá trước Ngôi mộ đá kia, trên bia đá có viết “Trấn Quỷ Thạch”, trước khi chôn bia đá phải đặt xuống dưới vài nghìn miếng hoàng phù rồi đích thân khắc những kí tự kì dị lên bia đá. Ông ta nói làm như vậy có thể nhốt các oan hồn ở lại trong này, chỉ cần anh cả không động đến Ngôi mộ đá thì các oan hồn đó cũng sẽ không đến quấy nhiễu anh nữa.

Để chứng minh bùa phép của mình là linh nghiệm, đạo sĩ Trương đã ở lại mỏ của anh cả một tuần liền. Kể ra cũng lạ, kể từ sau khi chôn bia đá, nửa đêm không còn nghe thấy tiếng khóc của ma quỷ nữa.

Một tuần sau, ông đạo sĩ đó cầm vài chục vạn tệ tiền thù lao của anh cả rồi ra đi. Trước khi đi ông đạo sĩ Trương còn đặc biệt dặn dò anh cả, nếu như có thể hãy cố gắng chuyển mỏ vàng đi, nếu làm được như vậy là anh cả có thể thoát khỏi hoàn toàn lũ ma quỷ nơi đây.

Continue reading

Người đàn bà bị bán – Chương 10


CHƯƠNG 10: TRỪ MA

Cái tin Mã Tam Nhi nửa đêm gặp ma chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp khu hầm mỏ. Hơn một trăm công nhân ban ngày làm việc vất vả, đến tối vẫn tụ tập lại bán tán xôn xao. Có người nói Mã Tam Nhi vì nhát gan nên mới bị ảo giác, con ma đó chẳng qua chỉ là do trí tưởng tượng của anh ta tạo ra mà thôi. Có người lại nói anh ta mắc chứng mộng du, mà người mộng du ban đêm ra ngoài để làm gì cũng không biết. Đương nhiên cũng có người tin là Mã Tam Nhi đã gặp ma thật sự. Bọn họ còn lấy rất nhiều ví dụ người nhà mình gặp ma như thế nào để chứng minh cho mọi người thấy rằng trên đời thật sự có ma quỷ.

Xảy ra chuyện này, anh cả tôi chẳng còn tâm trí nào mà về nhà. Anh triệu tập một cuộc họp với các công nhân hầm mỏ, nói trái với suy nghĩ của mình là trên đời không có ma quỷ, còn đặc biệt đưa ra những bản báo cáo, kiểm tra của bác sĩ đã khám bệnh cho Mã Tam Nhi cho mọi người xem. Sau đó, anh đã cẩn thận dặn dò các vệ sĩ phải làm tốt nhiệm vụ canh gác, thậm chí còn tăng cường thêm nhân lực đi tuần tra khắp khu hầm mỏ. Anh không muốn chuyện này sẽ khiến cho các công nhân của mình trở nên hoảng loạn.

Lúc tôi gọi điện từ huyện về báo cho anh cả Lan Lan lâm bệnh nặng, anh cả đang bận rộn sắp xếp, tăng cường canh phòng ở khu hầm mỏ, anh nói mình bận thật sự không phải là nói dối. Đối với anh cả, mỏ vàng chính là hi vọng sống còn của anh, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh! Hầm mỏ xảy ra chuyện đương nhiên anh chẳng còn tâm trí nào mà lo cho Lan Lan được.

Mấy ngày sau đó, tối nào anh cả cũng đích thân đi lòng vòng xung quanh kiểm tra nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Anh cả nghĩ rằng lâu dần chuyện Mã Tam Nhi gặp ma sẽ từ từ lắng xuống.

Một tuần trôi qua, mọi chuyện trên hầm mỏ rất bình yên, mọi người cũng bớt căng thẳng với chuyện ma quỷ. Anh cả sau nhiều ngày trầm ngâm suy nghĩ đã quyết định dừng việc khai thác ở xung quanh mỏ quặng để chuẩn bị bắt tay khai thác Ngôi mộ đá đằng sau khu nhà ở của công nhân. Anh định sau khi khai thác xong Ngôi mộ đá sẽ đóng cửa mỏ vàng của mình rồi chuyển sang làm kinh doanh.

Một ngày trước khi bắt tay vào khai thác Ngôi mộ đá, anh cả đã đặc biệt tổ chức một lễ động thổ rất long trọng. Chỉ có điều khác với mọi khi, lần động thổ này không mời các vị lãnh đạo đến cắt băng khánh thành, cũng chẳng mời khách mời đến tham dự, chỉ đặt mấy chục bàn đồ lễ trên một bãi đất trống rồi châm hương nghi ngút. Những nghi thức này chẳng còn lạ lẫm gì đối với những công nhân ở đây nhưng long trọng như lần này thì đây vẫn là lần đầu tiên họ được nhìn thấy.

Anh cả đứng trước đội ngũ nhân công, nhìn thấy bọn họ đang ghé tai nhau xì xào cái gì đó, anh liền ho hắng vài cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lễ động thổ lần này vừa kì lạ vừa bí ẩn.

Continue reading

Người đàn bà bị bán – Chương 9


CHƯƠNG 9: BÍ ẨN CỦA MỎ VÀNG

Cả thôn Kim Gia ai ai cũng biết anh cả tôi là một người khai thác vàng, tuy nhiên chẳng mấy ai biết được cái mỏ vàng của anh không những có trữ lượng vàng cực cao mà còn ẩn dấu một bí ẩn.

Bốn bề thôn Kim Gia bị bao quanh bởi núi cao, trên núi có biết bao nhiêu mỏ quặng giàu có mà con người có khai thác cũng không hết. Người thôn Kim Gia đào vàng đã có lịch sử vài trăm năm rồi, có lẽ chính vì vậy mà nó mới có tên là thôn Kim Gia.

Người nhà tôi ban đầu là đào vàng thuê cho quan phủ. Bọn quan lại hàng năm đều trưng dụng rất nhiều nhân công đi vào núi đào vàng. Những hạt vàng óng ánh liên tục được vận chuyển từ đây ra bên ngoài. Thế nhưng cũng có không ít những kẻ đào vàng bị chôn vùi trong đống đất đá của mỏ quặng. Chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Mọi người chỉ biết rằng ở đây mỗi năm đều có vô số người chết đi để rồi sau đó lại có vô số những khuôn mặt mới xuất hiện.

Continue reading

Người đàn bà bị bán – Chương 8


CHƯƠNG 8: MỘT PHEN HÚ VÍA

Tôi kể cho bác sĩ Thường nghe chuyện tối qua tôi và Lan Lan gặp ma. Bác sĩ Thường nghe xong im lặng hồi lâu không lên tiếng, chúng tôi trầm ngâm mất đến mấy phút, không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

Sau đó, ông ấy trịnh trọng dặn dò tôi sau này chớ có ra ngoài, nhất là vào buổi tối. Ngay cả đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện cũng phải đặc biệt cẩn thận.

Bác sĩ Thường năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi phải chăm sóc Lan Lan thật cẩn thận, bởi vì cái hồn ma ấy có thể xuất hiện bên cạnh Lan Lan bất cứ lúc nào. Nó rất có thể sẽ biến thành hình dạng của con người, vì vậy con người khó mà biết được bộ dạng thật sự của nó. Ông ấy dặn tôi phải đề phòng những khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện bên cạnh mình, luôn luôn ở trong trạng thái đề phòng ma quỷ.
(More…)

Người đàn bà bị bán – Chương 7.1


CHƯƠNG 7: ÁM ẢNH

Giờ thì tôi tin là cái bóng đen mà tôi và Lan Lan nhìn thấy ở trên đường không phải là ảo giác. Không biết cái bóng đen ấy đã bám theo chúng tôi từ lúc nào, hơn nữa lại còn theo vào cả phòng bệnh của Lan Lan.

Không khi phảng phất sự ma quái, cả căn phòng màu trắng như bị bao trùm bởi sự u ám bởi tôi cảm thấy cái bóng đen ấy đang ẩn nấp trong phòng này. Có lẽ cái bóng đen ma quỷ ấy đã nhận thức được sự cảnh giác của tôi nên nó đã trốn vào một góc nào đó mà tôi không nhận ra. Còn tôi thì không một phút lơ là, mặc dù nằm trên giường nhưng mắt liên tục đảo điên quan sát.

Cho dù với những người hiện giờ còn sống hay đã chết, tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đắc tội với bất kì ai, thế mà lại vì bảo vệ Lan Lan mà chọc tức một bóng ma độc ác!
Continue reading

Người đàn bà bị bán – Chương 6


CHƯƠNG 6: ẢO GIÁC

Thật không ngờ Lan Lan lại đưa ra đề nghị gọi tôi là anh. Tôi không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy lâng lâng sung sướng. Cô ấy chịu coi tôi là bạn đã là phúc đức cho tôi lắm rồi, nào ngờ Lan Lan còn chấp nhận làm em tôi. Quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng gần gũi, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Kể từ ngày Lan Lan ngọt ngào gọi tôi bằng anh, tối nào ăn cơm xong chúng tôi cũng sánh vai đi dạo trên đường. Bởi vì tôi và Lan Lan cùng tuổi nên đi trên đường trông chẳng khác gì một đôi tình nhân thắm thiết.

Dần dần tôi phát hiện ra thỉnh thoảng đi trên đường lại có những đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn tôi. Đợi khi đi lướt qua chúng tôi rồi họ mới chỉ chỏ, xì xào về chúng tôi. Mặc dù tôi không nghe thấy họ nói gì nhưng tôi có thể đoán ra được, chắc chắn họ đang hiểu nhầm tôi và Lan Lan là một cặp tình nhân.
Tôi rất thích cái cảm giác được đi dạo ở trên đường với Lan Lan, trong lòng luôn thầm mong có thể sánh vai đi bên cô cả cuộc đời, cùng cô đi qua mùa thu hoang tàn, vượt qua mùa đông giá lạnh, đi qua màn đêm tăm tối để chào đón ánh bình minh của mùa xuân.

Mặc dù mong ước như vậy nhưng trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết, cái mong ước này của mình quá mịt mờ và hoang đường, hơn nữa tôi cũng chẳng biết trong lòng Lan Lan đang nghĩ gì.

Biết rõ là không thể nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân mơ mộng, vẫn mải mê chìm đắm trong những tưởng tượng ngọt ngào ấy. Chỉ có điều khi tỉnh táo thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giả sử Lan Lan có thích tôi như tôi thích cô ấy thật đi chăng nữa, làm sao tôi có thể cướp vợ của anh, làm sao tôi có thể làm những việc có lỗi với anh như vậy được?

Nghĩ đến anh cả lòng tôi lại rối bời. Tôi không biết nên kính trọng hay khinh bỉ anh. Nếu như không có sự xuất hiện của Lan Lan, việc anh bỏ tiền ra cho tôi được chuyển từ trường cấp ba bình thường dưới quê lên học ở một trường chuyên thành phố sẽ khiến tôi cảm kích anh suốt cả cuộc đời. Qua chuyện đó tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và kì vọng của anh cả đối với mình, anh không hề coi tôi là người ngoài, thậm chí luôn đối xử với tôi như anh em ruột thịt.
Continue reading

Giới thiệu: Người đàn bà bị bán – Quách Tiểu Mạt


Đừng tùy tiện hứa điều gì với người khác. Có những lúc sự ám ảnh của người khác có thể làm tổn thương tới chính bạn.
Trong một phút mơ màng, tôi đã đem lòng yêu một người đàn bà mà tôi không nên yêu. Đó là người đàn bà mà anh trai tôi mua về. Tôi hứa sẽ đưa nàng cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng lại khiến nàng mất đi tính mạng.
Một người đàn bà đáng thương, một ma nữ xinh đẹp tuyệt trần khiến tất cả mọi người trong làng đều cảm thấy bất an, và cũng khiến cả nhà tôi điêu đứng.
Cô gái thành thị bị lừa bán, thi thể đầy máu nơi cái miếu hoang, một ma nữ xinh đẹp như âm hồn không tan, một người đàn bà điên tha hương thi thoảng gặp trên đường…
Giữa họ có mối quan hệ như thế nào? Rốt cuộc ai là người, ai là ma?
Trên cái xác trong rừng rậm có lưu lại vết máu trùng khớp với vũng máu ở trong ngôi miếu cũ, trong ngôi mộ chôn người đàn bà lại có bộ xương của một người đàn ông, một vụ nghi án từ 20 năm trước kéo theo hàng loạt vụ giết người ghê rợn.
Sau lưng hàng ngàn hàng vạn oan hồn, rốt cuộc là vàng ròng, hay là lời nguyền rủa của tội ác?

Trước bạn đã có 2088458 người thích cuốn sách này. Bạn sẽ là người tiếp theo!

Thông tin về tác phẩm:

Tác phẩm: Người đàn bà bị bán
Tác giả: Quách Tiểu Mạt
Dịch: Tử Đằng
Số trang: 560
Giá: 119.000 Đ
NXB Văn Học và công ty cổ phần sách Văn Việt liên kết xuất bản.
Thời gian xuất bản: 20.06.2011

Người đàn bà bị bán – Chương 5


CHƯƠNG 5: BÍ MẬT LỚN

Điều bí mật mà bác sĩ Thường nói với tôi có liên quan đến anh cả, hơn nữa lại còn là bí mật mà anh cả đã giấu diếm suốt hơn hai mươi năm, ngay cả bố mẹ tôi cũng không hay biết.

Hơn hai mươi năm trước, anh cả vì khai mỏ, không may bị đá đè bị thương nặng phải vào bệnh viện điều trị. Vị bác sĩ điều trị cho anh cả chính là bác sĩ Mã chủ nhiệm khoa ngoại, đồng nghiệp của bác sĩ Thường.

Tay nghề phẫu thuật của bác sĩ Mã nổi danh khắp bệnh viện huyện này. Ông với bác sĩ Thường mỗi người chủ nhiệm một khoa, đều là thành phần cốt cán trong bệnh viện huyện. Lúc đó bác sĩ Thường còn là chủ nhiệm khoa nội, hai người họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân thiết.
Đọc tiếp ở đây nhé!

Người đàn bà bị bán – Chương 4


CHƯƠNG 4: BÍ ẨN THÂN THẾ

Lan Lan lúc mê lúc tỉnh, mà cho dù có tỉnh thì ánh mắt vẫn cứ đờ đẫn, miệng mím chặt chẳng nói chẳng rằng. Giờ cô không thể ăn uống gì, chỉ sống nhờ vào truyền dịch. Bác sĩ Thường dặn mẹ tôi bón cho cô ấy chút nước lọc nhưng có làm thế nào thì Lan Lan cũng không chịu mở miệng.

Tôi đã gọi điện cho anh cả không biết bao nhiêu lần, thúc giục anh mau mau đến bệnh viện nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói rằng công việc bận rộn quá không thể đi được, làm phiền tôi với mẹ chăm sóc Lan Lan.

Tôi rất khó chịu với thái độ của anh, sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với người phụ nữ của mình như vậy cơ chứ? Nhớ lại những điều bác sĩ Kim Nhất Thủ và bác sĩ Thường nói, tôi cũng cảm thấy hình như anh tôi đã làm điều gì đó bất thường với Lan Lan, nếu không cô ấy đã chẳng ra nông nỗi này.

Ngày thứ ba Lan Lan nhập viện, sau khi tỉnh chị đã không còn hôn mê nữa, chỉ có điều chị vẫn nhất quyết không chịu ăn uống, cũng chẳng chịu nói chuyện với chúng tôi. Bác sĩ Thường nói nhỏ với tôi rằng hiện giờ tính mạng của Lan Lan không còn nguy hiểm nữa, bệnh tật trên người đã không còn là nỗi lo chính, cô ấy có thể hồi phục hay không còn phải phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của cô nữa.

Nhìn bộ dạng của Lan Lan chẳng ai có thể nói rõ được tình trạng tinh thần của cô ấy giờ ra sao. Lan Lan là một bệnh nhân mới hồi phục bước đầu, trông có vẻ chỉ vì sức khỏe yếu ớt nên chẳng có chút tinh thần nào, thế nhưng bác sĩ Thường lại nhận định rằng trong tiềm thức của mình, Lan Lan chẳng hề có ý muốn khỏi bệnh, nói cách khác, Lan Lan không hề có ý thức sinh tồn.
Đọc tiếp ở đây!

Người đàn bà bị bán – Chương 3


CHƯƠNG 3: SỢI DÂY SINH MẠNG

Anh cả giống như một con hổ bị chọc tức, hung hăng lao vào màn mưa, sục sạo tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù cổ họng đã mất tiếng, bản thân anh cũng sục sạo từng ngõ ngách trong sân rồi mà chẳng tìm thấy bóng người nào cả, cuối cùng anh cả đành phải trở về phòng, tắt luôn ngọn đèn trong phòng đi. Không biết là vì bố mẹ không nghe thấy tiếng anh la hét ở trong sân hay là bố mẹ ngủ say quá mà trong nhà lớn không thấy bật đèn.

Sau khi anh cả về phòng, Lan Lan cũng không la hét nữa, trong sân chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Tôi nằm im trên giường, trống ngực đập thình thịch. Nghĩ lại cảnh anh cả sục sạo tìm kiếm ở trong sân tôi lại thấy rùng mình. Biết anh không phát hiện ra mình, lúc này tôi mới bớt căng thẳng.
Thế nhưng, nghĩ lại chuyện ban nãy, lúc đi từ nhà vệ sinh về phòng tôi đã cố tình tránh xa gian phòng phía tây, khoảng cách từ chỗ tôi đến cửa sổ phòng anh còn rất xa, hơn nữa bản thân tôi lại đi đứng rất cẩn thận, hoàn toàn không gây ra tiếng động gì, thêm nữa tiếng mưa tí tách bên ngoài có thể át đi tiếng bước chân của tôi, mà anh trai tôi lúc đó lại đang thân mật với Lan Lan ở căn phòng trong gian nhà phía tây, vậy thì khả năng phát giác ra tôi là không cao. Huống hồ bản thân tôi không hề lại gần cửa sổ phòng anh, lúc nãy anh lại chửi kẻ nào nhìn lén qua cửa sổ, lẽ nào người mà anh chửi không phải là mình mà là một người khác? Thế nhưng, người đó là ai? Anh cả đã tìm khắp sân rồi mà có thấy ai đâu? Không phải là anh thần hồn nát thần tính chứ nhỉ?
Xem tiếp ở đây nhé!

Người đàn bà bị bán – Chương 2


CHƯƠNG 2: ÔNG ANH TRAI QUÁI GỞ

Mẹ tôi định vuốt ve Lan Lan giống như các bà mẹ vẫn thường làm với con gái, nào ngờ lại làm cho Lan Lan hoảng sợ. Phản ứng của Lan Lan khiến cho mẹ tôi bối rối không biết phải làm sao, miệng lắp bắp: -Con…con…- trong đầu thì quên sạch những lời an ủi mà bà định nói với Lan Lan.
Continue reading

Người đàn bà bị bán- Chương 1: Chị dâu được mua về


Anh trai tôi năm bốn sáu tuổi cuối cùng cũng chịu lấy vợ, hơn nữa lại là một cô gái thành phố trẻ tuổi và xinh đẹp. Nỗi phấp phỏng của bố mẹ tôi cuối cùng cũng được xua tan, họ khấp khởi mừng thầm, chờ đợi cô con dâu trẻ tuổi sẽ sinh cho họ những đứa cháu trắng trẻo, mũm mĩm.

Tên của chị dâu là Lan Lan. Cô nhỏ hơn anh cả tôi đến hơn hai mươi tuổi, xấp xỉ tuổi của tôi. Anh và chị dâu đứng cạnh nhau chẳng giống một đôi vợ chồng mà giống một cặp cha con hơn. Lan Lan có làn da trắng mịn màng, khuôn mặt mỏng manh đến độ gió thổi cũng có thể rách được, thêm vào đó những đường cong mềm mại trên thân hình cân đối khiến cho đàn ông ai nấy nhìn thấy đều phải nhỏ dãi thèm thuồng. Continue reading