Hãy để anh ở bên em – Chương 5.5


Chỉ có điều cái từ “người tình cũ” này được Tiểu Thu nhắc đến, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một người.

Chắc là cô nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Chiếc áo ấy vốn dĩ là do cô hoa mắt thôi, sao cô có thể liên tưởng đến người đó được?

Tiểu Thu nói: -Không phải người tình cũ thì tốt, nếu không Giang Nhan sẽ đau lòng lắm đấy!

-Sao lại thế?

Tiểu Thu gõ mạnh vào đầu Vân Vy: -Cậu ngốc thế, bỏ thời gian hẹn hò với cậu, kết quả cậu lại đuổi theo trai chẳng ngó ngàng gì đến anh ấy, có thằng đàn ông nào chịu nổi không hả? Tớ nói cho cậu biết, những người đàn ông tài giỏi thường có lòng tự trọng rất cao. Mà rốt cuộc người đó là ai hả? Chẳng nhẽ cậu cũng là một fan cuồng của một minh tinh nào đó? Có phải gặp được minh tinh nên đã quên hết tất cả không hả?

Vân Vy dở khóc dở cười: -Tớ đã qua cái thời ấy từ lâu rồi!

-Vậy rốt cuộc người đó là ai?

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 5.4


-Khang Kiện đã đến tìm em!

-Vâng.

Sắc mặt của Vân Vy không được tự nhiên cho lắm. Thực ra tính cách của cô chỉ cần bị người khác bắt được quy luật thì cho dù cô có không muốn hợp tác thì cũng có cách bắt cô phải khai ra những lời nói trong tim.

-Sao….anh biết?

Giang Nhan nhìn những thứ cô đang cầm trong tay.

-Chẳng phải trong tay em đang cầm những tài liệu thuyết giảng của Khang Kiện? Không có chuyện gì thì em đến đó làm gì?- anh chỉ cần suy luận một chút là có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Khang Kiện chắc chắn đã tới tìm cô để nói rõ tình hình sức khỏe của anh, nếu không thì cái cô gái mù đường này đâu có tự nhiên chạy đến đây nghe thuyết giảng.

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 5.3


Khang Di len lén ngước mắt nhìn Giang Nhan. Trong trường hợp này có lẽ anh sẽ không từ chối. Cô rất hiểu anh, chỉ cần thừa nhận một lần thì chắc chắn anh không bao giờ thay đổi.

Cô đã làm biết bao nhiêu việc. Rảnh rỗi thì chạy đến bệnh viện, dành thời gian ở bên cạnh mẹ Giang Nhan còn nhiều hơn cả ở nhà. Tất cả mục đích chỉ là vì ngày hôm nay, tất cả người thân của Giang Nhan đều đứng về phía cô, nói đỡ cho cô, thành tâm chúc phúc cho hai người.

-Con chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Khang Di.

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 5.2


Cậu Triết cười: -Nghe nói cậu có bạn gái rồi hả?- vấn đề nóng hổi của buổi tiệc hôm trước nhanh chóng được truyền ra khắp công ty. Cũng chẳng thể trách được mọi người chú ý quá mức tới Giang Nhan, công ty A xưa nay luôn chỉ nhận những nhân tài từ các công ty lớn, lúc Giang Nhan vào công ty làm việc lại chẳng có chút kinh nghiệm nào từ các tập đoàn lớn khác.
Mọi người đều phỏng đoán cái anh chàng trẻ tuổi lại đẹp trai ngời ngời này chẳng mấy chốc rồi sẽ phải cuốn gói ra đi thôi. Thế nhưng sự thực đã chứng minh, Giang Nhan dựa vào thực lực của mình đã giành được vị trí và sự tôn trọng xứng đáng.

Giang Nhan chẳng hề phủ nhận mà còn nhoẻn miệng cười.

-Có phải là chuẩn bị cưới rồi không?- chú Triết nói đến đâu lại bắt đầu nhớ lại chuyện xưa:
-Khoảng thời gian mà vợ tôi nhận lời lấy tôi, tôi cũng thường mất ngủ. Hài….tôi theo đuổi bà ấy bao nhiêu năm trời, từ hồi học cấp ba cho đến khi lên đại học, cuối cùng ra ngoài làm việc, khi tôi cứ tưởng rằng chẳng bao giờ cưa đổ được bà ấy thì bà ấy lại cho tôi cơ hội. Cậu không biết là lúc ấy tôi đã vui sướng đến thế nào đâu! Tôi đã rối rít cảm ơn bà ấy đã cho tôi nếm thử cái cảm giác vui sướng mà chưa bao giờ tôi từng có. Tôi còn nhớ buổi tối mà tôi cầu hôn bà ấy thành công, sau khi đưa bà ấy về nhà, tôi còn đứng ngây ra ở dưới lầu mất cả buổi, mãi cho đến khi phòng của bà ấy tắt đèn mới chịu về!

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 5.1


CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN

Trong bóng tối, tiếng điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Vân Vy nhấc điện thoại lên, giọng chị Đường vọng lại: -Muộn thế này em còn đi đâu thế?

-Em ra ngoài với bạn!

-Bạn nào?

Vân Vy do dự một lát, dù sao cô cũng mới qua lại với Giang Nhan, cô có nên nói chuyện này ra không? Vân Vy liền lảng sang vấn đề khác: -Ở trong nhà không có người sao chị không gọi vào di động của em?

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.8


Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen bạc màu, tay cầm điện thoại, mặt mày nhăn lại, vừa nhìn thấy Giang Nhan liền vội vàng giải thích: -Tôi vốn định nói với cô ấy vài câu chứ không có ý gì khác. Thật không ngờ lại làm cho cô ấy sợ hãi!

Lông mày của Giang Nhan vẫn nhíu lại.

Người đó đành đến trước mặt Vân Vy, khuôn mặt tròn vành vạnh như trẻ con, nụ cười ái ngại nở trên môi: -Xin lỗi cô, tôi thật sự không có ý định dọa cô.

Vẻ mặt nhăn nhó vẻ biết lõi của anh ta khiến cho Vân Vy không khỏi bật cười.

-Sao cậu biết tôi ở đây?

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.7


Mặc dù hiện giờ anh đã khác nhiều so với trước đây, thế nhưng cái kí ức ấm áp ngày xưa vẫn tràn đầy trong tim cô, gắn kết hai người lại với nhau.

Cô nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ ra được cái lí do này. Một chữ “thích” giản đơn nhưng lại chẳng nổi bật, thế nhưng anh vẫn không nén được nụ cười trên khóe môi. Anh chợt phát hiện ra rằng hóa ra là mình là một người dễ đối phó đến vậy.

-Nếu như tôi không mang cái tên này thì sao?

Cô mở to mắt ngạc nhiên: -Giang Nhan, anh định thay đổi tên họ à?

-Tôi nói là nếu như. Thế thì cô có còn thích tôi không?

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.6


Công ty A nằm ở khu trung tâm khá tấp nập. Vân Vy đi xuống khỏi tàu điện ngầm, đứng ngây ra ở ngã rẽ, tìm kiếm lối đi dẫn đến công ty A. Mặc dù sống độc thân đã mấy năm rồi nhưng khả năng phân biệt phương hướng của cô vẫn chẳng có gì tiến bộ. Sau khi hỏi thăm mấy người, cuối cùng cô cũng tìm được đường đến công ty A.

Công ty hàng đầu, nơi tụ hội của các nhân tài trong giới quả nhiên không đi làm và ra về đúng giờ như những công ty khác. Cô đứng một lúc ngoài cửa đã nhìn thấy có mấy người từ trong công ty đi ra.

Cô vội vàng chạy đến hỏi thăm: -Chào anh, làm phiền anh một chút, tôi cần tìm Giang Nhan của tổ Maketing, xin hỏi anh ấy còn ở trong phòng làm việc không ạ?

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.5


-Hồi sáng tớ gọi điện đến nhà cậu mà không có người nhận, cậu đi đâu thế hả?- Tiểu Thu tỏ ra vô cùng sắc sảo. Làm bạn với nhau đã bao nhiêu năm, chẳng nhẽ cô không nhận ra được sự khác thường ở Vân Vy?

-Không phải là tối qua cậu không ở nhà đấy chứ?

Vân Vy cuống quýt giải thích: -Tớ không ở nhà thì ở đâu?

-Sao cậu phải cuống lên như thế? Sao tớ càng nghe càng thấy nghi ngờ nhỉ?- Tiểu Thu nói xong liền ngoảnh đầu sang nhìn Giang Nhan.

-Vân Vy này, tớ phát hiện ra là ai ai cũng đều thích Giang Nhan. Không biết ai mà tốt số được làm bạn gái anh ấy nhỉ?-Tiểu Thu đang bóng gió gì đây.

Continue reading

Print

Giới thiệu tác phẩm mới: Hãy để anh ở bên em – Vân Nghê


Giới thiệu tác phẩm

Vân Vy không biết nếu như ba năm sau cô chịu bỏ qua quá khứ, mở rộng tấm lòng, cái mà cô nhận được lại là một tình yêu càng nồng nàn hơn so với trong kí ức.

Giang Nhan cũng không biết rằng, nếu như anh chịu ít yêu cô đi một chút, không cần phải cẩn thận che giấu bản thân, anh sẽ phát hiện ra rằng cô càng ở gần anh hơn.

Để cho cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc và viên mãn, anh có thể để cho thời gian quay ngược trở lại, mặc dù anh chẳng phải thần thánh, chỉ là một người đàn ông đời đời kiếp kiếp yêu cô.

Thông tin về tác phẩm:

Tác phẩm: Hãy để anh ở bên em

Tác giả: Vân Nghê

Dịch: Thanh Loan

Số trang: 600 trang

Giá:115.000 Đ

NXB Liên kết: Văn Học

Thời gian dự kiến xuất bản : Tháng 8

Print

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.4


Thế nhưng người ấy vẫn đi rồi, có ai muốn nhìn thấy trái tim yếu mềm của cô chứ?

Anh đi nhanh đến vậy, ngay cả cơ hội moi tim ra cho anh xem cũng chẳng có.

Trên chiếc ghế dài trong công viên, cô từng áp vào ngực anh để nghe tiếng tim anh đập rộn ràng. Lúc ấy, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cô còn nghĩ chắc chắn anh sẽ sống lâu hơn mình. Nếu như có một ngày cô già đi, cô chết đi, không thể nào ở bên cạnh anh được nữa, anh cũng sẽ kiên cường mà sống tiếp những tháng ngày không có cô. Lúc ấy anh sẽ biết rằng cô quan trọng thế nào đối với mình, tất cả mọi người trên đời này đều không quan trọng bằng cô. Lúc ấy anh sẽ làm thế nào nhỉ? Nói chuyện với bức ảnh của cô mỗi tối, ôm bức ảnh của cô vào lòng?

Cô bắt chước lối nói trong kinh kịch, chỉ vào ngực anh mà hỏi: -Ở đây là của ai?

Anh cười đáp: -Của em đấy!

Giang Nhan, anh là đồ lừa đảo!

Anh đã không còn, còn có ai sẽ thừa nhận anh là của em nữa?

Continue reading

Print

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.3


Vào phòng, Vân Vy bắt đầu nhặt nhạnh chỗ rau mà cô đã mua. Vốn dĩ những mớ rau này cô đã vội vã mua lúc ở chợ, lại chẳng may gặp mưa to nên rau dưa cũng nát hết cả, nhất là mớ rau cần, lá đã dập hết cả, trông đến là ngán ngẩm.

-Chúng ta sẽ ăn gì?

-Tôi không kén ăn đâu!- nhìn cô mặc chiếc tạp dề, trên môi nở nụ cười dịu dàng, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp như có một con gió xuân thổi qua.

-Hay là chúng ta ăn sủi cảo đi!-cô tìm thấy một túi bột mì ở trên tủ bếp của anh.

Continue reading

Print

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.2


Trước đây cô từng hỏi Giang Nhan rằng, nếu như có ngày tận thế thật thì phải làm sao?

Giang Nhan đáp: -Thế thì chúng ta sẽ ở nhà, chẳng làm gì hết, anh sẽ kể truyện cho em nghe.

-Kể chuyện gì?

-Siêu nhân, Người nhện, Con thuyền của Noa….

Cô tò mò hỏi: -Sao lại là những câu chuyện này?

-Có làm sao đâu? Ít nhất cũng có thể khiến cho người ta còn có chút hi vọng!

Continue reading

Hãy để anh ở bên em – Chương 4.1


CHƯƠNG 4: KHÓ MÀ KHÔNG ĐỘNG LÒNG

-Có phải gần đây cậu bị trúng tà không hả?

Giang Nhan lặng im nghe bạn mình trút giận.

-Chẳng phải trước đây cậu đã làm rất tốt hay sao? Bệnh tim của cậu không thích hợp vận động mạnh.

-Khoan đã, phải làm kiểm tra toàn diện mới được!

Giang Nhan ngồi ngây ra trong phòng khám chờ đợi. Bên cạnh anh còn có một đứa bé đang cầm một bức tranh ngồi chờ bố mẹ tan ca.
-Chú ơi….- thằng bé đưa bức tranh ra trước mặt Giang Nhan, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào bức tranh.

Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn, trong bức tranh là một con công trống.

-Chú ơi, chú có biết vì sao con công lại có bộ lông rất sặc sỡ không ạ? (More…)

Hãy để anh ở bên em – Chương 3.4


Thực ra cô có lén nhờ người dạy mình mấy lần, thế nhưng mỗi lần chơi với Giang Nhan, chẳng bao giờ anh chịu nương tay với một “tay vợt mới” như cô cả. Thế là đã có không ít lần hai người cãi nhau ầm ĩ về chuyện này. Đối với người yêu trẻ tuổi, cô thực sự không thể đòi hỏi quá nhiều, thế nên để thể hiện sự độ lượng của mình, cô đã kiên trì luyện tập với hi vọng sẽ cho Giang Nhan một bất ngờ. Ai mà ngờ Giang Nhan lại không chịu hiểu, từ đó về sau chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đánh cầu lông với cô nữa, khiến cho cô tức nghẹn họng. Đàn ông và đàn bà quả nhiên có cấu tạo khác nhau mà!

-Sao anh không đi hỏi Giang Nhan xem!- Vân Vy có thiện ý nhắc Thẩm Bình.

Thẩm Bình thở dài đáp: -Cậu ta á, mới sáng ra đã không biết đi đằng nào mất rồi! Hơn nữa đối phương là một nam, một nữ, giao hẹn trước là đánh đôi rồi, tôi chơi với Giang Nhan sao được?

-Nếu không để em hỏi người khác giúp anh, em thực sự….

Tiểu Thu đã viện cớ trốn ra ngoài rồi, nếu không cô có thể nhò Tiểu Thu giúp mình. (Còn nữa…)