Cô nàng hợp đồng – Chương 4.2


“Tôi đã nói cô ta không phải là người tốt mà.” Đám đông xung quanh lại xì xào.
“Hừ. Bây giờ xem còn chạy đi đâu được.” Thiếu phụ mặt vàng cay độc chế nhạo.
“Thanh niên ngày nay, thật chẳng biết tự trọng gì nữa.” Cô giúp việc nói giọng khinh bỉ.

Tâm trạng Hương Tranh vốn không tốt, lại phải nghe đám đông chỉ trích đủ những lời tệ hại, mặt cô mỗi lúc một xám lại như trời lúc chuyển cơn dông. Cuối cùng, không chịu nổi mũi dùi dư luận đang chĩa vào mình, Hương Tranh buột miệng: “Mẹ kiếp! Bọn các người thì biết gì mà nói! Còn nói bậy nữa tôi bắt các người bỏ tù bây giờ”.

Thấy cô gái có vẻ tức giận, đám đông cũng ngừng bàn tán.

“Hừm! Không được tức giận. Mình chẳng phải là Hello Kitty hay sao?”

Hương Tranh chen chúc giữa hàng người để quay trở ra, dù vô cùng bực tức nhưng lúc này cô cũng chỉ dám trừng mắt nhìn qua đám người kia rồi vội vã xách túi đi ra phía cửa vào.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 4.1


Chương 4
Thời kỳ hợp đồng đen đủi

Vừa ra khỏi nhà hàng, Hương Tranh liền thấy hối hận. Tại sao cô phải bỏ đi như vậy? Cho dù là dạy cho tên xấu xa Sở Trung Thiên ấy một bài học thì cũng nên đợi đến lúc anh ta đưa cô về đến nhà chứ, như vậy cô sẽ không phải trả tiền xe. Một khoản tiền không nhỏ chút nào, nó sẽ làm cho ví tiền của cô mỏng đi trông thấy. Tiếc đứt ruột… Đó thực sự là ba từ thích hợp cho tình cảnh này của cô. Vừa mất một vụ làm ăn, lại phải trả tiền taxi, thật là tiền mất tật mang. Với bộ mặt thiểu não như vậy, Hương Tranh mở cửa, bước ra nhà.

“Hương Tranh! Về rồi à?” Hương Đình đang ngồi trong phòng khách đan khăn choàng, nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay quay ra hỏi: “Thương vụ đầu tiên của em thế nào rồi? Sở Trung Thiên đã chia tay bạn gái chưa?”.

Hương Tranh buồn bã ngồi xuống sofa.

“Chị, chị và anh ta quen nhau à?” Nói đến đây, Hương Tranh bỗng giật mình, dường như cô vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏi tiếp: “Hương Đình, không phải là chị thích tên xấu xa đó đấy chứ?”.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 3.4


“Hương tiểu thư, đó không phải là lỗi của Sở Trung Thiên. Là tôi, tôi đã không chịu phá thai nên anh ấy không vui.” Luyến Hoàn lại quay mặt đi lau nước mắt.

“Này,cô gái ngốc nghếch! Cô phải tìm Sở Trung Thiên đòi lại công bằng còn hơn là ở đây mà tự dằn vặt mình. Thế kỷ XXI rồi, phụ nữ chúng ta phải tự chủ, mạnh mẽ. Hiểu chứ?”
Hương Tranh nghĩ đến chuyện đứa trẻ trong bụng Luyến Hoàn là con của Sở Trung Thiên, cô vừa thấy giận dữ vừa khó chịu. Chính cô cũng không hiểu vì đâu mà cô lại có những cảm giác ấy.

“Nhưng còn…”

Hương Tranh cắt ngang lời Luyến Hoàn. “Còn gì nữa. Cô hãy nghe tôi. Diệp tiểu thư, cô đừng đau lòng nữa. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.”

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 3.3


Hừ! Rõ ràng cô ta coi Hương Tranh như cái bóng đèn trên tường kia, cố tình gạt cô ra khỏi câu chuyện. Nhưng cô ta nhầm rồi, Hương Tranh đâu có phải là cái bóng đèn vô tri vô giác, không biết phản ứng ấy. Hương Tranh sẽ không cho cô ta được đắc ý đâu.

“Diệp tiểu thư! Tôi quả thật ghen tị với trí nhớ của cô! Những chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà cô còn nhớ chi tiết. Trí nhớ của tôi không được tốt như cô. Chuyện vừa xảy ra tôi đã quên mất, chẳng hạn như cách đây mấy hôm, Trung Thiên vì muốn tôi được vui nên đã cho người mang tới tặng tôi rất nhiều kim cương, còn nói để tôi kết thành bầu trời đêm đầy sao. Tiếc là tôi lại không nhớ được mình cất nó ở đâu, nếu không hôm nay đã có thể mang tặng cho Diệp tiểu thư làm quà gặp mặt rồi.” Hương Tranh làm bộ thờ ơ nói, trong bụng không khỏi hài lòng vì đã trả đũa được Luyến Hoàn.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 3.2


Sở Trung Thiên lại càng cười lớn, khoe hàm răng trắng bóng.

“Đôi giày vừa bị cô mang đi ghè gót đó là của chị cô phải không? Theo tôi biết thì giày nhãn hiệu LV đó giá không hề rẻ.” Ngữ khí càng nói nghe lại càng rõ sự hả hê. “Woa! Tôi nghĩ… cô nên chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.”

Chiếc xe màu bạc nhanh chóng tăng tốc, nhập vào dòng xe trên đường.

Sở Trung Thiên! Anh đúng là đồ khốn!

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 3.1


Chương 3
Hương Tranh mắc lừa

Ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bầu trời quang đãng, ánh vàng trải khắp khu dân cư Tây Giang. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn, ngồi bên chiếc bàn gỗ đánh véc ni bóng loáng là một cô gái xinh đẹp.

Mái tóc đen dài của cô được búi lại gọn gàng, hai lọn tóc mái mềm mại rủ xuống hai bên má, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to lanh lợi, đôi môi màu anh đào chúm chím.

“Chị! Sao em lại biến thành thế này? Em có tham gia vũ hội đâu? Sao lại trang điểm kỳ lạ như thế này?” Hương Tranh nhìn chằm chằm vào hình mình trong gương, hết quay trái lại nghiêng phải, sau đó vừa xoa xoa lên lớp lụa trên áo vừa phàn nàn: “Bộ đồ này chật quá, cứ như muốn dính chặt vào người ấy, chả thoải mái tẹo nào”.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 2.3


“Cái gì?” Sở Trung Thiên trợn mắt vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, anh lấy từ trong túi ra một tờ rơi, chỉ vào hàng loạt hình ảnh những cô gái xinh tươi in đầy trên tờ rơi hỏi: “Đây không phải đều là nhân viên của cô hay sao?”.

“Ha… ha … ha.” Hương Tranh không nhịn được cười. “Những hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa nhằm thu hút khách hàng mà thôi.”

Sở Trung Thiên nghe xong, tức giận muốn ói máu, trừng mắt nhìn Hương Tranh một lúc lâu, sau đó bực dọc ném tờ rơi lên bàn, đứng dậy quát lớn: “Cô, cô cố ý lừa khách hàng”.
“Này! Tôi lừa anh chỗ nào?” Hương Tranh nghe thế cũng tức giận, đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, đỏ mặt cãi lại Trung Thiên: “Chỉ là công ty của tôi còn chưa chính thức khai trương, vì vậy nhân viên còn ít một chút”.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 2.2


Sợ Trung Thiên lại gần sofa, nhìn cô gái đầy kẻ cả rồi với vẻ đắc ý anh ta nhả từng chữ: “Tôi không cần nói dối. Tôi đúng là người ký hợp đồng”.

Hương Tranh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Lẽ nào anh ký hợp đồng với tôi là vì… A… A… Tôi không ký. Tôi sẽ hủy hợp đồng.”

“Được thôi! Hủy hợp đồng! Cô bồi thường cho tôi tiền vi phạm hợp đồng rồi chúng ta thanh lý hợp đồng.”

“Tiền vi phạm hợp đồng? Trong bản hợp đồng này có một điều khoản: nếu vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp mười lần tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc là ba mươi ngàn, gấp mười lần chẳng phải là ba trăm ngàn hay sao?”

Hương Tranh hít một hơi thật sâu, gượng cười.

“Chu tiên sinh! Vừa rồi là tôi đùa thôi! Bất cứ một người chuyên nghiệp nào cũng biết mình không được phép tùy tiện hủy hợp đồng. Xin lỗi tiên sinh!”

“Xin lỗi mà xong thì còn cần cảnh sát làm gì.” Sở Trung Thiên giễu cợt.

Hừ! Anh ta còn dám nhại lại lời cô.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 2.1


Chương 2
Oan gia ngõ hẹp

Phòng làm việc rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Chiếc rèm cửa sổ màu xanh lay nhè nhẹ. Đứng bên cửa sổ, trong màn ánh sáng lấp lánh của những tia nắng chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một thiếu nữ mặc đồ trắng, đầu ngẩng cao, tự hào cúi xuống, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông đang quỳ gối bên cạnh cô.

Người đàn ông trung niên để mái tóc húi cua ngẩng khuôn mặt khỉ lên nhìn cô, ánh nhìn van xin, rồi tiến đến ôm lấy bàn chân cô, miệng không ngớt khóc lóc, cầu xin thảm thiết: “Hương Tranh!

Hương Tranh nữ vương! Tôi cầu xin cô cho tôi một công việc. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, vợ tôi lại bị bệnh tim, cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào mình tôi. Hương Tranh nữ vương! Cô là một người tốt bụng, xin cô sắp xếp cho tôi một công việc, tôi cầu xin cô, cầu xin cô!” Người đàn ông đó trông hao hao lão chủ háo sắc của Hương Tranh ngày trước.

Continue reading

Cô nàng hợp đồng – Chương 1.5


“Cho thuê bạn gái à? Cô ta tự cho thuê mình đúng không? Ha ha. Tốt lắm. Mắt Sở Trung Thiên sáng lên một tia nhìn tinh quái. Cô ta đã tự nộp mạng. Mình không thể từ chối. Mình sẽ tìm cách thuê bằng được cô ta. Sau đó hằng ngày bắt cô ta phải phục dịch những ý thích của mình, phải bắt cô ta lao động khổ sai, vất vả tủi nhục để bù cho cái áo hàng độc bị con chó vàng làm hỏng mất. Cô ta sẽ được nếm đòn thù.” Nghĩ đến đây, Sở Trung Thiên nhét tờ giấy vào túi quần, quay lưng bước đi.

Khu dân cư Tây Giang, cuối đường Tây Giang… Là đây phải không?
Đứng trên đường phố yên tĩnh, Sở Trung Thiên cầm chắc tờ rơi, cẩn thận nhìn bảng chỉ đường.

Con đường rộng, mặt đường lát xi măng sạch bóng, không có một chiếc lá rụng. Hai bên đường là các khu chung cư được thiết kế giống nhau, đều có một khoảng sân nhỏ trông ra đường, tường nhà màu be, còn tường vây màu trắng. Có vài căn hộ trồng hoa leo nhìn rất thoáng mát. Khu này khá yên tĩnh, ít người qua lại, giờ chỉ có mình Sở Trung Thiên đứng đó.

Biển số nhà đều được treo phía bên trái cửa nhà.
(More…)

Co nang hop dong 1.97

Cô nàng hợp đồng – Chương 1.4


Nhưng những lời nói khích ấy của Hương Đình khiến Hương Tranh nảy ra ý tưởng mới, dù mới chỉ phác ra trong đầu nhưng biết đâu cô lại đi tiên phong cho một lĩnh vực mới.

Sau hôm đó, Hương Tranh ở lì trong phòng tới mấy ngày liền, chẳng biết cô định làm gì, chỉ thấy cô bận rộn viết viết, xóa xóa, ngoại trừ lúc ăn cơm, còn lại không ra khỏi phòng. Hương Đình cũng tò mò muốn biết cô em đang làm gì nhưng Hương Tranh làm ra vẻ bí mật, nhất định không hé một lời.

“Không phải là vừa thất học lại thất nghiệp mà Hương Tranh quẫn chí đấy chứ? Lẽ nào nó đang ở trong phòng viết thư tuyệt mệnh?” Hương Đình lo lắng gõ cửa. Hương Tranh từ trong phòng bước ra, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Sáng sớm ngày thứ năm, khi Hương Đình đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn thì một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới từ hướng phòng ngủ. Cô vừa định quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng cơn gió đã ùa đến, mạnh đến nỗi thiếu chút nữa là cuốn phăng món trứng của cô.
Continue reading

Co nang hop dong ok12

Cô nàng hợp đồng – Chương 1.3


“Luyến Hoàn, chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ. Cô nên chú ý đến hình ảnh của mình một chút mà giữ lại chút tự trọng đi.” Sở Trung Thiên lạnh lùng nhấn giọng.

Cô gái vẫn bất chấp tất cả, giữ chặt cánh tay chàng trai, miệng không ngớt cầu xin. Sở Trung Thiên bỏ mặc cô ta, đi thẳng ra quầy thu ngân.

Hương Đình đứng sau quầy thu ngân, giả bộ như đang bận kiểm tra hóa đơn nhưng đôi mắt thi thoảng lại liếc trộm chàng trai đang đi về phía mình, nghĩ thầm trong bụng:

“Anh chàng này thật phong độ, còn cô gái đó thì quá tham lam, có một anh người yêu đẹp trai như thế rồi mà còn ngoại tình, thật là hết biết”.
(More…)

Cô nàng hợp đồng – Chương 1.2


Sở Trung Thiên chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lấy hết sức giơ chân đạp con chó vàng qua một bên. Sau đó mới thấy ân hận, nhỡ con chó ấy càng điên lên mà quay sang tấn công anh thì sao. May thay, không hiểu con chó phát hiện ra cái gì phía trước mà bỏ mặc anh nằm đó, chạy mất dạng.
Sở Trung Thiên xấu hổ đứng dậy, tức giận quay tìm cô gái chết tiệt kia để báo thù, nhưng phía cuối con đường hầm đã không còn thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa. Cô ta đã khôn ngoan trốn biệt tăm tích.

Chương 1: Tiếng gọi của Kim Tiền

Quán cà phê Dạ Lan.

Hương Đình đứng trước quầy thu ngân, chăm chú nhìn đồng hồ trên tường, nhưng ánh mắt nửa vô tình nửa cố ý dừng lại nơi chiếc bàn kê phía dưới chiếc đồng hồ.

Khách ngồi bàn ấy là một cặp nam nữ. Chàng trai xem chừng chưa đến hai mươi tuổi, sáng sủa, đẹp trai. Cô gái khoảng hai mươi hai tuổi, xinh đẹp, duyên dáng. Chàng thanh niên nhẹ nhàng đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm và nói: “Chúng mình chia tay nhau nhé!”. Từ lúc vào quán, anh ta đã nói câu này hơn chục lần rồi, nhưng lần nào cô gái cũng cự tuyệt. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

“Em không đồng ý!” Cô gái ngồi thẳng người lên, nhìn chàng trai với ánh mắt quả quyết. Continue reading

coo nang hop dong

Cô nàng hợp đồng – Chương 1.1


Đoạn chiêm: Họa vô đơn chí

“Hương Tranh, Tổng giám đốc cho gọi cô.”

Tiếng đồng nghiệp Mạt Tiểu Kinh vang lên bên cạnh. Hương Tranh đang đánh máy vội ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi lại Mạt Tiểu Kinh: “Tổng giám đốc ư?”. Một người bận trăm công nghìn việc như Tổng giám đốc sao lại cho gọi một nhân viên quèn như cô nhỉ?

“Đúng thế. Tổng giám đốc nói cô hãy đến ngay phòng làm việc của ông ấy.”

Mạt Tiểu Kinh gật gật đầu, nhìn Hương Tranh rồi mới quay người bước đi. Ánh mắt Tiểu Kinh như muốn cảnh báo cô: Chuyến này nguy hiểm, hãy tự cứu lấy mình.

Nhìn Mạt Tiểu Kinh đi xa dần, Hương Tranh thấy vô cùng bất an.
Gần đây, nền kinh tế suy thoái nên khắp nơi rộ lên tin đồn rằng công ty sẽ cắt giảm biên chế. Ánh mắt đầy cảm thông của Mạt Tiểu Kinh… không phải là muốn ám chỉ cô… là người bị sa thải đấy chứ?
Hương Tranh không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng đứng bật dậy, lao nhanh đến trước phòng Tổng giám đốc, rồi dừng lại, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi mát lạnh.
(More…)