Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C1.1


Tên tác phẩm: Đốt cháy Băng Giá (Frozen Fire)
Tác giả: Tim Bowler
Dịch: Diệu Hằng

Chương 1

“Tôi sắp chết rồi,” giọng nói lạ cất lên.

Dusty siết chặt cái điện thoại. Cô không biết người này là ai. Một tên con trai chạc tuổi cô, căn cứ vào tiếng nói của hắn ta – khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, có lẽ lớn hơn một chút.

“Có ai ở đầu dây không?” tên đó thì thào.

Giọng hắn líu nhíu giận dữ. Cô liếc nhìn đồng hồ. Hai mươi phút nữa là tới nửa đêm. Cô đã trả lời điện thoại ngay lập tức vì nghĩ là ba gọi về báo ông bị kẹt vì tuyết rơi nhưng đang trên đường về. Cô không ngờ lại là tên con trai này.

“Có ai ở đó không?” hắn hỏi.

“Anh là ai?”

Chỉ có tiếng ho khan đáp lại.

“Và làm thế nào anh có số điện thoại này?” cô hỏi. “Chúng tôi không nằm trong danh bạ của tôi.”

Lại một tiếng ho nữa nhưng lần này hắn trả lời.

“Tôi chỉ nghĩ đại ra một số điện thoại và quay số thôi.”

Cô nhăn mặt. Đây hẳn là một trò chơi khăm rồi. Tối thứ sáu, đêm giao thừa. Một tên con trai nào đó đang chọc phá bạn bè. Nếu lắng nghe thật kỹ, có lẽ cô sẽ nghe thấy được cả tiếng cười thầm bị nén lại ở đằng đó. Nhưng tất cả âm thanh cô nghe thấy là hơi thở khò khè nặng nhọc của hắn ở đầu dây bên kia.

Cô nghĩ đến ba đang hẹn hò ở Beckdale. Cô đang ở nhà một mình lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, đặc biệt sau tất cả rắc rối mà cô đã bày ra để khiến ba đi đến cuộc hẹn, nhưng giờ cô ước gì ông mau chóng về nhà.

“Cô có nghe tôi nói không?” hắn luống cuống nói. “Tôi đã nói tôi sắp chết mà.”
Cô biết đó không phải sự thật. Nếu tên này thật sự gặp nguy hiểm thì hắn ta không thể nào nghĩ đại ra một con số rồi gọi nó. Hắn sẽ gọi 999.

“Anh nên gọi cảnh sát,” cô nói.

“Tôi không muốn cảnh sát.”

“Thế thì là xe cứu thương.”

“Tôi không muốn xe cứu thương.”

“Nhưng anh nói là anh sắp chết mà.”

“Tôi sắp chết đây.”

“Thế thì anh cần gọi…”

“Tôi không cần gọi bất cứ ai cả. Tôi đã nói tôi sắp chết mà. Tôi không nói là tôi muốn sống.”

Một khoảng im lặng nặng nề mà cô chẳng thích thú gì.

“Tôi vừa mới dùng thuốc quá liều,” hắn nói.

Cô cắn môi, không chắc chắn phải tin vào điều gì nữa và miễn cưỡng bị lôi kéo sâu hơn vào thế giới của tên con trai này. Có thể hắn đang nói thật, có thể không, nhưng cho dù rắc rối của hắn là gì đi nữa thì đó cũng không phải là chuyện người khác có thể giải quyết được.

“Tôi không thể giúp anh,” cô nói.

“Cô có thể. Tôi chỉ muốn nghe một giọng nói thân thiện thôi. Ai đó để nói chuyện trong khi tôi lịm dần đi.”

“Anh cần thành viên của hội bác ái chứ không phải tôi. Tôi sẽ cho anh số của họ.”
“Tôi không cần hội bác ái,” hắn nói. “Tôi cần cô.”

Chuyện này đang bắt đầu sởn gai ốc rồi đây. Tất cả bản năng mách bảo cô hãy dập điện thoại ngay. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy hắn lại nói.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Không phải chuyện của anh.”

“Cô nghe chừng khoảng mười lăm.”

Cô không nói gì. Hắn ta đã đoán trúng, có lẽ chỉ là ăn may nhưng nó vẫn khiến cô lúng túng.

“Cô tên gì?” hắn hỏi.

“Đấy cũng không phải chuyện của anh.”

“Sao cô không cho tôi biết nhỉ?”

“Bởi vì nó không liên quan đến anh.”

“Tên tôi là Josh.”

Cô siết chặt máy điện thoại. Josh – trong tất cả những cái tên nó đã được chọn. Hắn lại nói.

“Tôi đã nói tôi tên Josh mà.”

“Không, đó không phải tên anh.” Cô đáp.

Cô thầm cầu nguyện là mình đã đúng. Cô không muốn bất cứ ai tên là Josh cả.
Một khoảng im lặng, rồi hắn nói: “Cô nói đúng. Nó không phải tên tôi. Nhưng cô có thể gọi tôi là Josh nếu cô muốn. Ý tôi là chỉ cần cho tôi có một cái tên là được.”
“Tôi không hứng thú với việc đặt tên cho anh.”

“Tùy ý cô thôi.” Hắn ta ngừng một chút. “Còn cô thì sao?”

“Tôi thì sao cơ?”

“Hãy cho tôi một cái tên để tôi có thể gọi cô. Bất cứ cái tên nào cô thích.”

Lại một lần nữa bản năng trong cô gào thét bắt cô dập máy. Mấy cái trò tên tuổi này khiến cô cảm thấy dễ tổn thương, đặc biệt là chuyện nói về Josh. Cô bắt đầu cảm thấy thắc mắc về tên này. Hắn hoàn toàn là người xa lạ đối với cô, nhưng lại chọn ra một cái tên vô cùng có ý nghĩa với cô. Có thể đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cũng có thể hắn biết cô là ai, nơi cô sống và ngay lúc này đang theo dõi nhà cô.

Cô liếc mắt nhìn ra phòng khách. Đấy là căn phòng duy nhất trong nhà đang bật đèn sáng, nếu hắn đang quan sát từ bên ngoài, hắn chắc chắn đang nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ này. Cô mừng là rèm cửa đã được kéo vào rồi.

Nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Bản thân Thorn Cottage là một ngôi nhà duyên dáng đẹp đẽ. Vùng ngoại ô của Beckdale cách đó vài dặm về bên phải và không có gì ở bên trái ngoại trừ công viên Stonewell và khu đồng hoang Kilbury, xa xa là cái hồ và những đồi dốc đá, ở đây ít được bảo vệ.

“Tôi không phải đang theo dõi qua cửa sổ đâu,” hắn đột nhiên nói. “Tôi không biết cô là ai và sống ở đâu.”

Cô rùng mình. Dường như hắn có thể nói ra từng nỗi sợ hãi đang lướt qua tâm trí cô lúc này. Nhưng điều tiếp theo hắn nói mới càng làm tăng thêm nỗi lo sợ của cô.

“Daisy à?”

Cô cứng đờ người.

“Anh nói gì cơ?”

“Daisy! Tôi đang cố đoán tên cô. Thứ gì đó đại loại như Daisy.”

Cô nuốt khan và lại thấy ánh mắt mình đang liếc về phía những tấm rèm cửa.
“Tôi đã bảo rồi,” hắn nói. “Tôi không phải đang theo dõi ngoài cửa sổ đâu.”
Bây giờ thì cô hoảng sợ thật sự. Tên con trai này dường như biết mọi điều cô đang làm và đang nghĩ. Cô cố gắng lý trí hơn. Có thể chuyện đó với hắn ta không khó khăn gì. Hắn chắc phải biết một cô gái trẻ trong hoàn cảnh thế này sẽ sợ hãi, nhận ra cô đang thắc mắc hắn ở đâu và có thể đang liếc nhìn ra cửa sổ. Nhưng cái tên Josh, rồi còn… Daisy nữa chứ. Nó không chính xác nhưng cũng gần đúng.

“Tôi không phải tên Daisy,” cô chậm rãi nói.

“Tôi không nghĩ cô tên như vậy,” hắn nói. “Nhưng nó gần giống như thế, đúng không?”

Cô không trả lời.

“Thế… Cô nàng cá tính thì sao?” hắn lại nói. “Tôi có thể gọi cô như thế không? Tôi biết nó thật quái dị nhưng cô nghe có vẻ giống một cô nàng bạo dạn.”
Cô thở gấp. Bây giờ thì nghiêm trọng rồi đây. Chỉ duy nhất một người trên thế giới này từng gọi cô là cô nàng cá tính. Đó là cách gọi thân mật người đó dành cho cô, và thật quá mức không bình thường khi hắn có thể đoán được. Anh chàng này biết cô là ai – và còn biết nhiều là đằng khác.

“Josh đang ở đâu?” cô lạnh lùng hỏi.

“Tôi không biết ai tên Josh cả.”

“Anh ấy đâu? Nói cho tôi biết.”

“Tôi không biết ai là Josh mà.”

“Anh vừa mới nói cái tên Josh một phút trước còn gì.”

“Tôi bịa ra thôi. Giống như tôi nghĩ đại ra số điện thoại nhà cô ấy. Và cái tên Daisy nữa.”

“Cả cô nàng nam tính nữa?”

“Phải. Sao nào? Có ai gọi cô bằng cái tên đó à?”

Cô không trả lời, đúng hơn là không muốn trả lời. Lúc này những nghi ngờ đang chạy đua trong đầu cô. Anh chàng này biết nhiều hơn so với những gì hắn chịu thừa nhận. Cô phải tìm hiểu cho ra đó là gì. Một khuôn mặt chập chờn hiền ra trong tâm trí cô: gương mặt cô đã không được thấy từ hai năm nay nhưng nó vẫn luôn ám ảnh từng ngày, đôi khi là từng giờ, thậm chí dường như là từng phút trong đời cô.

About these ads

5 comments on “Đốt cháy băng giá – Tim Bowler – C1.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s