Tôi không phải là công chúa – KAWI – Chương 3.2


Nó lắc đầu cúi xuống.

May mắn là Lê Thái có trong lớp.

Cậu ta đủng đỉnh bước đến, vẫn cái điệu bộ đó, vòng hai tay và đứng dựa vào thành cửa:

- Cậu tìm tôi?

- Ừ…

- Có chuyện?

- Ừ…

- Chuyện gì?

Nó hít một hơi thật sâu và nói:

- Mình…mình…xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu…cậu cho mình lấy lại cái cặp!

- Cặp? Cặp nào?

Nó trợn tròn mắt kinh ngạc:

- Cặp mà cậu lấy nhầm…À không! Cái cặp của mình, khi đó mình lấy nhầm cặp của cậu nên……. – Chưa bao giờ nó phải cúi đầu thê thảm như thế này.

- Xin lỗi! Không biết!

Cậu ta phán một câu ngắn gọn rồi quay lưng đi vào.

Nó xụ mặt lại, trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc” như thế này, nó quyết định “ liều” mặc dù không biết chắc là phải hay không:

- Cậu đứng lại! Nếu không… – Nó ngưng lại…dẫu sao vẫn cảm thấy có lỗi đôi phần.

Lê Thái dừng lại nhưng không quay đầu, một giây sau cậu ta bước tiếp…

- Nếu không tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu của cậu cho coi! – Nó la to lên đủ để tất cả chú ý.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó cùng với những dấu hỏi to đùng hiện lên trên mỗi khuôn mặt.

Lê Thái dừng hẳn lại, quay lưng và tiến lại về phía nó, mặt lạnh hơn tiền:

- Cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại xem!

- Tôi nói là nếu cậu không trả cặp cho tôi thì tôi sẽ công khai cái bí mật tình yêu củ chuối của cậu. – nó nói nhỏ dù, sao nó cũng biết nghĩ, nếu làm lớn chuyện này thì không những Lê Thái mà cả nó sẽ gặp không ít rắc rối.

- Tôi không đùa với cậu. Đừng bịa chuyện thêm phiền phức.

- “Bun biết Kin đang giận Bun, rất giận là đằng khác. Nhưng, thực sự Bun không cố ý. Chỉ là…. chỉ là Bun không thể kiềm chế….Bây giờ, Bun muốn nói một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay Bun không dám nói: Bun……..” – Nó ghé tai Lê Thái nói nhỏ nhẹ nguyên văn lời tỏ tỉnh bất đắc dĩ đêm nọ nó được nghe nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nhóc bịt chặt miệng lôi tuột xuống cầu thang .

Xuống tơi chân cầu thang, đau tay quá nên nó giật mạnh:

- Thả tay ra, có gì thì nói đừng có lôi đi như thế! Đau …

- Cậu…tại sao cậu lại biết….- Lần đầu tiên nó nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt như vậy của hotboy.

- Tôi cũng đâu có biết, tại cậu cả mà….. – Nó nói với vẻ thản nhiên.

- Đừng đùa nữa….tôi muốn biết tại sao? Có nói hay không? – Thái trợn mắt nhìn nó với vẻ giận dữ, nó biết không nên đùa vào lúc này nên nghiêm túc trở lại.

- Tôi không đùa. Đêm đó tôi đang ngủ ngon lành thì cậu gọi đến nói lung tung phá hỏng giấc ngủ của tôi. Ban đầu tôi tưởng thằng khùng nào nổi cơn, hoá ra là cậu.

- Sao cơ? Không thể có chuyện đó được!

- Tôi cũng có biết đâu!

- Số di động của cậu là gì?

- Hỏi làm gì?

- Nói ! – Thái la to.

- 0905238699

- Trời đất! – Thái ngỡ ngàng.

- Sao? Đúng chưa? Tôi có rảnh đâu mà đùa với cậu.

Thái đứng sững một hồi, nó dụi dụi tay:

- Này…này….

- Cậu phải giữ bí mật chuyện này. Tôi cấm cậu nói cho bất kì ai. Nếu không đừng trách tôi!

- Đừng giở cái giọng doạ nạt ra đây với tôi, tôi cũng không phải hạng người thích đi kể
chuyện người khác, nếu cậu chịu trả cặp cho tôi thì tôi cũng không lôi chuyện này ra nói đâu.

- Được rồi, tôi sẽ nói người đem cặp tới cho cậu.

- Thế thì tốt! Tôi về lớp đây!

Nó thủng thẳng bước đi, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, nó quay lại:

- Mà Kin là ai vậy?

Lê Thái trợn mắt nhìn nó. Nó biết không nên đụng chạm vào lúc này nên xuống nước:

- Không nói thì thôi, tôi không hỏi nữa.

Và thế là nó trở về lớp. Lê Thái nhìn theo rồi thở dài…..

Sự thật là cậu nhóc đã bấm nhầm số, chỉ sai một con số thôi nhưng lại ra cơ sự này . Âu cũng là ý trời…

Còn nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng những hành động bồng bột vừa rồi sẽ đem lại cho mình những rắc rối kinh khủng đến mức nào.

Ra về.

Phải khó khăn lắm nó mới “ rước” con ngựa điện của mình ra khỏi nhà xe chật chội. Vừa ra đến cổng, nó đã nhìn thấy Bảo đứng đó tự lúc nào, nó lặng lẽ dắt xe đến.

- Cậu lấy xe rồi à? Đi thôi!

- Nhưng đi đâu? – Nó tỏ vẻ khó hiểu.

- Cậu cất xe đi, tôi sẽ chở!

- Cất xe ư? Không cần đâu, tôi không thích. – nó lắc đầu.

- Tôi đi xe máy, cậu đi xe đạp, bất tiện lắm!

- Xe tôi cũng là xe đạp điện chứ bộ, có thua gì chiếc xe máy điện của cậu đâu. Hứ! Cậu thật là…

Chưa nói hết câu thì nó bất ngờ khi thấy một ai đó đang tiến lại phía mình, tay cầm một bó hoa thật to, người ấy càng tiến lại gần thì nó càng tròn mắt hoảng hồn.

About these ads

5 comments on “Tôi không phải là công chúa – KAWI – Chương 3.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s