Hãy để anh ở bên em! – Vân Nghê (Chương 1)


MỞ ĐẦU
Bạn có tin trên đời này có chuyện thời gian quay ngược lại không?

Thời gian là một thân dây leo mềm mại vươn mình về phía trước.
Chúng ta là những bông hoa nhỏ bé nằm đối điện với nhau trên cái thân dây leo ấy. Anh muốn được lại gần em nhưng lại sợ em sẽ tàn úa và rơi rụng xuống mặt đất.

Có thể chúng ta đã bỏ lỡ kiếp này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng cũng rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển người mênh mông.

Vân Vy thường ngồi bên cửa sổ chờ đợi Giang Nhan. Trên bục cửa sổ của cô còn có một cây hoa nhài đang nở hoa thơm ngát. Mỗi khi mở cánh cửa phòng ra, những cánh hoa lại rung rinh trong gió. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại cố tình nói thật to: -Ấy, có phải Giang Nhan đến không nhỉ?

Giờ đây, Giang Nhan sẽ không bao giờ đến nữa.

Những bông hoa nhài của cô cũng đã rơi rụng, những cánh hoa nhỏ bé vàng úa rơi đầy bục cửa sổ của Vân Vy.

Cô nhặt một cánh hoa bỏ vào miệng….Hóa ra cánh hoa có vị đắng.
Rõ ràng đang là mùa xuân mà sao cô cảm thấy toàn thân lạnh toát như đang ở trong những ngày tháng chạp rét mướt.

Cỏ cây bên ngoài cửa sổ mặc dù đã nhú lên những chồi xanh mơn mởn, báo hiệu một mùa xuân hừng hực sức sống đang đến, nhưng mùa xuân trong lòng cô đã bị mang đi mất….và cũng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bệnh viện, nhà xác, tai nạn xe, di vật…tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng của cô.

-Đây là di vật của người đã khuất!

Những món đồ quá quen thuộc: cặp đồng hồ đôi mà họ đã cùng mua, cái ví tiền có để tấm ảnh chụp chung của hai người, cái mặt thắt lưng da mà cô mới mua cho anh, bộ quần áo thấm đẫm máu tươi, còn cả một cái hộp bằng da đựng đồ trang sức…. Vân Vy tay run run mở cái hộp đó ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Vân Vy đóng nắp cái hộp lại, ánh mắt thẫn thờ.

-Cô phải làm một số thủ tục để nhận những thứ này về!
Vân Vy đứng dậy.
-Này cô, cô không nghe thấy tôi nói gì à?

Là giả, tất cả những thứ này đều là giả, thật là nực cười! Vân Vy ngồi thu mình trong một góc nhỏ của bệnh viện, bàn tay cô vô thức cào lên bức tường lạnh ngắt của bệnh viện.

Giang Nhan vẫn còn sống, không ai có thể cướp mất anh ấy được!
Đây….tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường của cô, chỉ cần tỉnh lại thì mọi điều tồi tệ này sẽ tan biến.

Cô tưởng rằng cô sẽ là một cô gái bình thường, cô tưởng rằng cô có thể nắm tay Giang Nhan đi đến cuối đời….thế nhưng đột nhiên anh lại bỏ cô để đến một nơi rất xa.

Chẳng biết bao lâu sau, Vân Vy mới khó nhọc đứng dậy. Cô không thể đứng ở đây chờ đợi, cô nhất định phải đến bên Giang Nhan. Chỉ cần được ở bên anh thì có phải trả cái giá đắt như thế nào cô cũng thấy xứng đáng.

-Giang Nhan ơi…- Vân Vy khe khẽ gọi tên anh. Cô luôn hi vọng trong dòng người đông đúc sẽ có ai đó ngoảnh đầu lại nhìn cô, sẽ có một người yêu thương một đứa con gái bình thường như cô, sẽ có một người mãi mãi ở bên cô.

Thế nhưng Giang Nhan ơi, nếu như tất cả những thứ này có thể làm lại từ đầu, có thể quay trở lại lúc trước khi hai người gặp nhau, thì cô thà cô độc một đời chứ không muốn được gặp gỡ với anh, mà cho dù có gặp gỡ cũng sẽ không yêu nhau.
….Cho dù cô có phải cô độc cả một đời.

CHƯƠNG 1: TẠM BIỆT

Có lẽ nỗi đau khổ của một người thật sự có thể làm cảm động đến ông trời, vì vậy ông trời mới cho cô một cơ hội, để cuộc đời của cô được quay trở lại.

Vân Vy chỉ cảm thấy bản thân mình chờ đợi trong bóng tối rất lâu, để rồi cuối cùng bỗng có người nói thầm bên tai cô rằng: -Cuộc đời của cô sẽ được bắt đầu lại. Cô sẽ được quay trở lại thời điểm trước khi gặp gỡ với Giang Nhan. Nếu như cô muốn lại có được hạnh phúc, vậy thì hãy cố gắng thay đổi tất cả!
Đúng vào lúc cô đang nghĩ rằng đó chỉ là những hoang tưởng của cô thì giọng nói ấy lại vang lên: -Nhớ kĩ, hãy trân trọng cơ hội này!

Vân Vy cảm thấy tất cả những chuyện này đều đột ngột giống như vụ tai nạn ấy….nhưng nó lại là sự thực.

Tiếng chuông báo thức réo rắt đến đinh tai….

Vân Vy ngái ngủ mở mắt ra, ánh nắng mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào người cô. Cô động đậy đôi bàn chân. Một vật gì đó mềm mềm trên tấm chăn khẽ cựa quậy…. Con mèo đen mở to đôi mắt màu vàng kim nhìn cô, há miệng ngáp một cái thật dài rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng. Một buổi sáng thật yên tĩnh, cô lắng tai nghe tiếng đồng hồ tích tắc ở bên tai. Năm năm rồi, cô vẫn chưa quen với năm năm quay ngược thời gian này.

Trên đầu giường có đặt một bức ảnh cô chụp ở sân trượt tuyệt, cô hơi nheo mắt, mặc dù cảnh có đơn điệu nhưng nụ cười của cô lại cực kì hạnh phúc. Thời gian ghi trên bức ảnh là ngày 10 tháng 12 năm 2007, đó là ngày sinh nhật lần thứ 27 của Giang Nhan.

Vào một buổi sáng năm 2007, sau khi xảy ra vụ tai nạn của Giang Nhan, Vân Vy phát hiện ra rằng mình đã trở lại năm 2004, lúc đó cô vẫn chưa quen biết với Giang Nhan. Sau khi phát hiện ra sự thực này, cô đã gần như lập tức rời khỏi cái thành phố mà cô đã sinh sống biết bao nhiêu năm nay. Bởi vì cô tin rằng, chỉ cần cô với Giang Nhan không gặp mặt thì vận mệnh của Giang Nhan sẽ thay đổi. Sự thực đúng như cô tưởng tượng, ngày 10 tháng 12 năm 2007, Vân Vy đến từ tương lai đã gặp Giang Nhan 26 tuổi, là người vốn dĩ đã phải rời bỏ thế gian này đang tắm mình trong ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Khuôn mặt thân thương ấy khiến cho cô vui mừng đến rơi nước mắt.
Vân Vy đưa tay lên chạm vào bức ảnh.

Cũng vào ngày hôm ấy, Vân Vy và Giang Nhan đã đi lướt qua nhau. Ánh mắt của anh chỉ vội vàng lướt qua mặt cô, lạnh nhạt giống như ánh mắt dành cho một người dưng. Sau đó anh nhanh chân rảo bước đến bên một cô gái xinh đẹp, hai người họ thân mật nắm lấy tay nhau. Nghĩ đến đây, Vân Vy liền nhắm chặt mắt lại, đây là sự lựa chọn của cô, chỉ cần Giang Nhan vẫn còn sống…chỉ cần anh ấy vẫn còn sống….

Cô đã xem không ít tiểu thuyết quay ngược thời gian, các nhân vật nam chính và nữ chính trong chuyện sau khi quay ngược thời gian đều gặp lại nhau, lại yêu nhau và sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Chẳng phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh nối lại mối tình duyên, chỉ có điều không hiểu vì sao, sau khi quay ngược thời gian, giữa cô và Giang Nhan như bị ngăn cách bởi một bức tường, cả hai đều không thể lại gần nhau được. Giang Nhan….dường như đã tan biến hoàn toàn trong cuộc đời của cô.

Chẳng mấy chốc đã bước sang năm 2010. Cô và Giang Nhan vốn định sẽ cưới nhau vào ngày 10 tháng 10 năm 2010. Vân Vy khẽ cười, giờ anh đã có cuộc sống mới của mình, có phải cô cũng nên….Chỉ cần nghĩ đến việc phải nói lời từ biệt với tình yêu trước đây của mình, trong lòng cô lại cảm thấy tột cùng đau đớn.

Con người không nên đòi hỏi quá nhiều!

Dù gì cũng là hai người bị vận mệnh chia cách, cô làm sao có thể cứ mãi ôm ảo tưởng được trở về bên anh?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng lồng ngực cô vẫn cảm thấy đau tức.

Vân Vy vừa nghĩ vừa lần tìm điện thoại. Tiếng chuông điện thoại đinh tai vang lên đầy thúc giục.

-Chị Vy ơi…- giọng nói ở đầu dây bên kia cuống quýt: -Sếp nói đề án tối qua chúng ta đưa lên có vấn đề, chị đến công ty ngay đi!

-Nếu như bộ phận kinh doanh nói bảng dự thảo của chị có vấn đề thì em cứ lấy tập tài liệu ở trong ngăn kéo thứ hai bên tay phải trong phòng làm việc của chị đưa cho họ!- mâu thuẫn giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận của Vân Vy chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Bộ phận kinh doanh thường xuyên chọc ngoáy bộ phận của cô trong mỗi cuộc họp. Nếu như không phải cô luôn có sự chuẩn bị trước thì có lẽ mới sáng sớm cô đã phải xấp xấp ngửa ngửa lao đến công ty rồi.

-Chị Vy, thế hôm nay chị….

-Hôm nay tôi xin nghỉ!- khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần, cô với chị Đường đã hẹn nhau ra ngoài dạo phố, cô cũng tranh thủ thư giãn đầu óc một chút. Suốt hai năm nay, ngày nào cũng cắm đầu vào đống công việc bề bộn khiến cho đầu óc của cô lúc nào cũng căng như dây đàn.

-Tiểu Vy, chị đã ra khỏi nhà rồi, em nhanh lên, đừng có đến muộn đấy!

Tiếng điện thoại thúc giục vang lên, Vân Vy cuống quýt chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng vừa mở tủ ra cô mới phát hiện ra rằng trong tủ quần áo của cô toàn là quần áo công sở.

Vân Vy khó khăn lắm mới tìm ra được một bộ quần áo rộng rãi để mặc, sau đó cặp vội mái tóc lên, xách theo cái túi xách. Đã ngần ấy năm rồi mà cô vẫn ăn mặc, chải chuốt vô cùng qua loa. Cho dù có là Giang Nhan thì nhìn thấy cô trong bộ dạng này chắc cũng chết vì cười mất!

Ra khỏi nhà, Vân Vy hít một hơi thật sâu, lòng thầm mong hôm nay sẽ có một ngày thư giãn.

Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận một ngày thư thái, vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng đối diện với mình, trong lòng cô lại thầm kêu trời. Biết trước thế này thì cô đã đi làm cho xong, ít nhất cũng lấy được lòng sếp!

Cô đến như đã hẹn. Nhưng chị Đường đến lúc ấy lại lỡ hẹn, đã thế còn “nhồi” cho cô một “người bạn khác giới” nữa chứ.
Chị Đường ngọt ngào giới thiệu trong điện thoại: -Đấy là Triệu Dương, là trưởng phòng nhân sự của công ty chị. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện, chị bất ngờ có việc gấp phải giải quyết, chắc không đến chỗ hẹn với em được!

Rõ ràng đây là âm mưu đã được sắp đặt từ trước, chỉ còn chờ con cá ngu ngốc là cô tìm đến cắn câu.

Cái anh chàng họ Triệu này đã có sự chuẩn bị từ trước, trên người mặc com lê rất chỉnh tề, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Uống ực một cốc cà phê vào bụng, anh chàng họ Triệu hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Vân Vy chỉ ậm ừ đáp lời. Hai người gượng gạo diễn một vở kịch “đi coi mắt” hết sức tẻ nhạt.

Cũng may là hiện nay, việc đi coi mắt là khá phổ biến, nếu không thì cô thực sự không biết giấu mặt vào đâu!

Chỉ có điều những vấn đề mà Triệu Dương đề cập đến thật sự không thể khiến Vân Vy cảm thấy hứng thú chút nào. Anh ta từ nền kinh tế Mỹ nhảy phắt sang loài voi của châu Phi, từ loài voi của châu Phi nhảy vọt sang các tin đồn thất thiệt trên đài báo…càng nói càng nhàm tai. Vân Vy bỗng nhiên phải đóng vai là một thính giả chăm chú nghe “đài” và chỉ biết ậm ừ đáp lại.

-Lúc học đại học, anh học thể dục khá lắm!- Triệu Dương thao thao bất tuyệt: -Lúc đó anh thích nhất là chơi bóng rổ!
Chỉ có điều nhìn thân hình chỉ cao có mét bảy của anh ta, Vân Vy thực sự không thể tưởng tượng nổi anh ta làm cái trò gì trên sân bóng rổ.

Vân Vy chỉ biết ngồi cười, cốc nước uống đã nhìn thấy đáy. Cũng đến lúc viện cớ để ra về rồi. Cô quét mắt đi khắp quán cà phê, bỗng nhiên một bóng dáng khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp.

Vân Vy không ngờ lại gặp anh ở nơi này.

Mặc dù đã gần ba năm không gặp mặt nhưng cô vẫn có thể ngay lập tức nhận ra cái bóng thân thương ấy. Anh nổi bật giữa đám đông, chẳng có gì khác với hình ảnh của anh ở trong kí ức của cô, nhất là nụ cười nhàn nhạt trên môi anh. Mùi hương quen thuộc của anh tỏa ra lúc đi ngang qua người cô khiến cho cô vô cùng nhớ nhung và bồi hồi.

Giang Nhan, sao anh lại ở đây? Anh đi công tác hay đi du lịch? Hay có khi nào….anh đã kết hôn rồi, đã có một gia đình hạnh phúc rồi…..

Cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xót xa. Cô không dám tiếp tục nhìn anh mà vội vàng cúi mặt xuống.

Cô chưa chuẩn bị về tâm lí, thực sự chuyện này xảy ra quá bất ngờ!

Đã ngần ấy năm rồi, cô luôn mong muốn có thể gặp lại anh, đáng tiếc là cô chẳng bao giờ ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại bất ngờ đến thế….

- Vân Vy….- có người khe khẽ gọi tên cô.

-À….- Vân Vy giật mình ngẩng đầu lên, bối rối như bị nhìn thấu bí mật trong tim. Trống ngực cô bỗng nhiên đập thình thịch.

-Để anh gọi cho em một cốc cà phê đen nhé!

-Hơ?

-Chẳng phải con gái đều thích cà phê đen sao? Nghe nói là có tác dụng giảm béo!- Triệu Dương tỏ vẻ ân cần.

Vân Vy biết rõ tình trạng của mình lúc này, cô thấy mình không được lịch sự cho lắm với Triệu Dương, nhưng thực sự bây giờ toàn bộ tâm trí của cô đều đặt ở chỗ Giang Nhan hết cả. Cái cảm giác vui mừng và xót xa lẫn lộn này khiến cho cô hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

Gần quá….anh ấy đang ở ngay bên cạnh cô!

Giang Nhan có nhìn thấy cô không nhỉ? Với bộ dạng này của cô, làm sao bì được với cô gái đi bốt cao, ăn mặc rất thời trang ấy được? Nếu như là Giang Nhan của trước đây thì chỉ cần nhìn qua anh cũng có thể phát hiện ra bóng dáng của cô trong đám đông. Thế nhưng hiện giờ, Giang Nhan hoàn toàn không quen biết một người như cô.

Cô thầm mong Giang Nhan chỉ mua một cốc cà phê rồi đi ra ngoài, nếu không không biết chừng cô sẽ lại không tự chủ được bản thân mà ngoảnh đầu sang nhìn anh.

-Ngồi ở đây đi!- giọng nói ấm áp của Giang Nhan vang lên. Giọng nói ấy dường như có từ tính nên đã níu chặt sự chú ý của Vân Vy lại.

Vân Vy căng thẳng túm chặt vạt áo. Trước đây, mỗi lần căng thẳng cô thường có thói quen gạt tóc mai ra đằng sau tai, về sau Giang Nhan đã dạy cô túm chặt lấy vạt áo thay vì làm như vậy để tránh bị người khác phát hiện ra sự căng thẳng và lo sợ trong nội tâm của mình. Anh đã ngồi xuống ghế, ngồi ngay phía sau cô.

-Vân Vy!- giọng nói của Triệu Dương lại vang lên.

Vân Vy ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt mình, đây chính là khoảng cách giữa mơ tưởng và hiện thực. Trước đây cô tình cờ gặp Giang Nhan chính là một sự may mắn. Sau khi quay ngược thời gian lại, ông trời chắc chắn sẽ không mang lại cái may mắn ấy cho cô lần nữa đâu!
-Nghe nói ở trong công ty, em đã là một nhân viên quản lí bậc trung rồi!

Trong mỗi cuộc xem mặt của người trưởng thành đều xuất phát từ vấn đề điều kiện. Lúc trước, những cặp yêu nhau thường bàn luận đến vấn đề sở thích, đam mê. Nhưng đến độ tuổi này rồi, những phương diện tinh thần đã được chuyển sang phương diện vật chất.

-Nghe nói em đến bây giờ vẫn chưa yêu ai!

Cái anh Triệu Dương này đột nhiên lại hỏi thẳng vào vấn đề này. Vân Vy rất sợ Giang Nhan sẽ nghe thấy chuyện này.
Vân Vy than thầm trong lòng nhưng không biết nói gì. Triệu Dương mỉm cười vẻ rất đại lượng nói: -Đã yêu ai hay chưa không thành vấn đế. Với lứa tuổi của chúng ta hiện giờ tình yêu chẳng còn ý nghĩa gì, quan trọng nhất chính là gia đình ổn định. Em nói có phải không, Vân Vy?

Lớn tuổi rồi là mất đi quyền lợi theo đuổi tình yêu sao? Phần lớn mọi người đều cho rằng tình yêu là chuyện của những cô, cậu ở tuổi đôi mươi. Xem ra chỉ có cô là không hiểu rõ được điểm này.

Triệu Dương vừa nói vừa nhấc tay xem đồng hồ. Cô tưởng rằng anh ta định kết thúc buổi diễn thuyết ở đây, nào ngờ anh ta lại với tay lấy ra một lọ thuốc ở trong túi áo, lấy mấy viên thuốc ra. Vân Vy biết đó là mấy loại thuốc bổ, cô thường thấy đồng nghiệp của mình uống mấy loại thuốc này.

-Con người phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, phải có trách nhiêm với bản thân!- Triệu Dương miệng ngậm mấy viên thuốc nói: -Giờ em chỉ thấy tướng mạo của mình chẳng còn trẻ trung gì nữa, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi em sẽ thấy sức khỏe của mình cũng xuống cấp rất nhanh. Nhân lúc vẫn còn chưa quá tệ, hãy cố mà giữ gìn sức khỏe của mình!

Cái gã Triệu Dương này cứ như thể đến đây để nói với cô cái sự thực là cô đã không còn trẻ trung gì nữa.

Vân Vy đột nhiên nhớ lại chuyện sếp mình dạo trước vì bị sỏi mật mà phải vào viện. Nghe mọi người nói là do ông ấy uống quá nhiều thuốc bổ nên mới tác dụng phụ. Nghĩ đến đây Vân Vy liền không nén được nói: -Tôi nghe nói bổ sung quá nhiều thuốc bổ hay thực phẩm chức năng có thể gây phản tác dụng, tạo ra gánh nặng cho cơ thể đấy!- Giang Nhan là một bác sĩ giỏi, bao năm ở bên anh cô đã học được không ít kiến thức thường thức: -Cho dù là uống thuốc gì cũng phải thông qua gan, thận đào thải ra ngoài. Uống những thuốc này vào, gan thận càng phải làm việc nhiều hơn. Mà nghe nói thuốc nào cũng có tác dụng phụ cả. Không biết anh Triệu có biết điều này không?

Hi vọng rằng những lời cô nói không gây cười cho Giang Nhan đang ngồi phía sau.

Không biết có phải Vân Vy đã đâm trúng vào chỗ đau của Triệu Dương hay không mà vừa nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi anh ta liền tắt ngấm. Chỉ vài giây sau, môi anh ta bỗng nhiên tím tái.

-Anh Triệu, anh không sao chứ ạ?- Vân Vy hỏi như thăm dò.
Vân Vy tưởng rằng cùng lắm anh ta chỉ bị nghẹn thuốc ở cổ họng thôi, nào ngờ càng nhìn càng thấy có điều gì đó bất thường. Triệu Dương đưa tay lên ôm chặt lấy ngực, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi mắt anh ta trợn ngược, nhìn thẳng vào mặt Vân Vy. Bàn tay của Vân Vy như run lên, chẳng may làm đổ cốc cà phê ở trên bàn.

Người phục vụ đứng gần đó dường như cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường liền đặt tờ menu ở trên tay xuống, vội vàng chạy đến hỏi han: -Này anh, anh làm sao thế?-cô phục vụ vừa hỏi xong thì thân hình của Triệu Dương đã đổ phịch xuống ghế.
Xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn.

Sắc mặt của Triệu Dương trông thật đáng sợ, mắt trợn toàn lòng trắng, toàn thân dường như đã ở vào trạng thái chết lâm sàng.

Cấp cứu, cấp cứu…. Vân Vy vừa lập cập gọi điện thoại vừa nhìn người đàn ông mặt trắng bệch như xác chết đang nằm trước mặt mình. Cả con người cô dường như đã mất điều khiển. Bác sĩ….bác sĩ….

Cuối cùng cũng gọi được xe cấp cứu. Người trong điện thoại hỏi địa chỉ quán cà phê. Bỗng nhiên có người giật lấy điện thoại trên tay Vân Vy, nói rõ địa chỉ rồi trả lại điện thoại cho cô.

Người ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục hỏi: -Xe cấp cứu của chúng tôi đã lên đường rồi, giờ cô hãy nói rõ cho tôi biết tình trạng của bệnh nhân ra sao?- Vân Vy cảm thấy đầu óc mình lúc này vô cùng hỗn loạn.

-Này cô, cô có biết ép tim ngoài lồng ngực không?

Ép tim ngoài lồng ngực…. Vân Vy lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn Triệu Dương. Chẳng trách mà những tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh đã im bặt.

Anh đang quỳ trên nền đất, tay đấm vào ngực Triệu Dương. Tư thế dứt khoát và kiên định của anh chẳng khác gì nhiều năm trước, lúc anh dang rộng vòng tay che mưa cho cô. Các động tác của anh vô cùng thành thục, không một chút hoảng loạn. Dường như thời gian đã trở lại như trước đây, cứ như thế tất cả mọi thứ đều chưa từng thay đổi.

Cứ như thế vào cái buổi trưa hôm ấy, cô ngồi trong nhà hàng đợi anh đến. Còn anh đã đến bên cô như đã hẹn.
Ánh mắt của Vân Vy chợt nhạt nhòa dần. Mấy năm nay chắc anh ấy sống rất tốt. Anh đã trở nên chững chạc hơn trước rất nhiều, người ở bên cạnh anh chắc đã chăm sóc cho anh rất chu đáo.

Vân Vy mím môi, nắm chặt điện thoại trong tay.

Giang Nhan ơi….

Lúc này cô không nên nghĩ đến quá nhiều chuyện quá khứ, giờ hai người chẳng khác gì người dưng.

-Này cô, cô có đang nghe không đấy?

-Đã có người ép tim ngoài lồng ngực cho anh ta rồi!- Vân Vy dừng lại một chút rồi nói: -Anh ấy là một bác sĩ!

Xe cấp cứu chẳng mấy chốc đã đến nơi. Triệu Dương nhanh chóng được cho thở khí ôxi và truyền dịch.

-Cám ơn anh!- Vân Vy không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Nhan, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống những ngón tay của anh. Những ngón tay thuôn dài đang buông thõng xuống, trên ống tay áo là hai đường hoa văn rất tao nhã.

Vân Vy cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở.

Chỉ cần cảm ơn xong là cuộc gặp gỡ tình cờ này giữa anh và cô sẽ kết thúc.

Hồi lâu vẫn không nghe thấy anh lên tiếng đáp lời, Vân Vy đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, đôi con ngươi đen láy lấp lánh như hai vì sao. Anh đang lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt của anh huyền ảo tựa như một bầu trời đêm, lặng lẽ bao trùm cả con người cô, làm cho hơi thở của cô trở nên thật khó khăn.
-Chúng ta có quen nhau không?

Đối diện nói chuyện với nhau, lại phải nhìn thẳng vào mặt anh mà nói dối, chuyện này có độ khó quá cao đối với cô. Vân Vy gần như nói không nên lời, mãi hồi lâu sau mới ngập ngừng đáp: -Không quen!

Anh khẽ mỉm cười: -Vậy tôi xin mạo muội hỏi một câu, nếu như chúng ta không quen biết nhau, vậy tại sao cô biết tên tôi?
-Tôi…..

-Tại sao lại kéo tay tôi bảo tôi cứu người?

Vân Vy ngây người không biết trả lời thế nào. Ban nãy trong lúc hoảng loạn, cô đã vô tình phạm phải sai lầm này. Nghĩ đến đây mặt Vân Vy lại đỏ bừng lên. Kể cả có là cầu cứu thì đáng nhẽ ra cô cũng nên dùng những từ ngữ mang tính khách sáo để xưng hô với anh chứ không nên gọi thẳng tên anh như vậy.
-Tôi chỉ từng gặp anh ở trong bệnh viện!- Vân Vy dán mắt nhìn xuống đất, mím môi nói dối một câu. Đây là lời nói dối hoàn hảo nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

-Ở bệnh viện nào?

Cũng may là cô còn nhớ tên bệnh viện mà Giang Nhan đang làm việc. Cô liền nói ra tên bệnh viện đó rồi thở phào nhẹ nhõm: -Lần trước tôi với chị Đường đến bệnh viện có gặp anh. Cám ơn anh rất nhiều, bác sĩ Giang ạ! Nếu như không phải tình cờ gặp anh ở đây thì hôm nay tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa!

Không biết Giang Nhan có tin lời của cô không, chỉ thấy anh mỉm cười chỉnh lại tay áo mà không chất vấn tiếp nữa. Anh đưa mắt nhìn theo Triệu Dương đang nằm trên cáng cứu thương, cất tiếng hỏi: -Người đàn ông đó là ai?

Vân Vy mím chặt môi đáp: -Đó là đồng nghiệp của chị Đường!- cô với Triệu Dương lần đầu tiên gặp mặt, vốn dĩ cũng chẳng phải bạn bè gì.

-Chị Đường bạn cô đã khỏi bệnh chưa?

-Cũng đỡ nhiều rồi!

Anh đưa ra một tấm danh thiếp. Vân Vy vội vàng đưa tay ra đón lấy.

-Lần sau có chuyện gì cần cứ đến tìm tôi!- anh mỉm cười nói: -nếu như cô nhớ ra chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi!
Giang Nhan vẫn dịu dàng và lịch lãm như trong kí ức của cô. Xem ra anh ấy đã tin lời cô nói là thật, bởi vì trong kí ức của cô, Giang Nhan vẫn là một người cực kì dễ lừa. Chỉ có điều chuyện này vẫn khiến cho Vân Vy toát mồ hôi hột. Cô mỉm cười gượng gạo, ánh mắt dõi theo bóng dáng Giang Nhan đang khuất dần. Cô chăm chú nhìn theo anh, thậm chí còn chẳng dám chớp mắt, bởi vì tất cả những thứ này đều đã ngưng đọng thành kí ức trong cô, mãi mãi tồn tại trong trái tim của cô.

Cô cứ mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, mãi cho đến khi bác sĩ cấp cứu cất tiếng gọi, cô mới chợt giật mình nhớ ra anh chàng Triệu Dương đang nằm trên xe cấp cứu.
Vân Vy nghiễm nhiên trở thành “người nhà” duy nhất của bệnh nhân đang nằm trên xe cấp cứu kia.

-Bệnh nhân thường ngày có bị dị ứng với thuốc gì không?
Đối mặt với câu hỏi này, Vân Vy chợt giật mình nhớ ra là cô nên lập tức thông báo chuyện này với người nhà của Triệu Dương.

Ấn phím gọi chị Đường, đầu dây bên kia nghe xong tin dữ bắt đầu tỏ vẻ hoang mang, tiếp theo đó là tiếng chồng chị Đường chấn an tinh thần chị.

Vân Vy đặt điện thoại xuống, ngẩng mặt nhìn Triệu Dương. Nhìn người lại nghĩ đến ta, Vân Vy thầm nhủ, những người cô độc quả là đáng thương!

-Tiểu Vy, chị thật sự rất xin lỗi em, chị không ngờ anh ta còn mắc bệnh tim!- chị Đường hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện, mặt mày vô cùng ăn năn.

-Anh ta thường ngày trông có vẻ rất khỏe mạnh, lại thường xuyên uống thuốc bổ, thật chẳng ngờ….

Triệu Dương vẫn chưa được kiểm tra xong. Không biết rốt cuộc gì nguyên nhân gì mà đột nhiên tim anh ta lại ngừng đập. Chỉ có điều cũng may là anh ta đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Điều này khiến cho mọi người cũng yên tâm phần nào.

Chị Đường đột nhiên nhớ ra, liền lên tiếng hỏi: -Nghe nói trước đó có người ép tim ngoài lồng ngực cho Triệu Dương. Tiểu Vy, em có lưu lại địa chỉ liên lạc của người đó không? Bác Triệu muốn đích thân đến cảm ơn anh ta.

Vân Vy không biết có nên nói sự thực hay không. Cho dù có có nói ra tên của Giang Nhan cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì sau khi quay ngược thời gian lại, người thân của cô đều không biết đến Giang Nhan.

Mặc dù trong bụng nghĩ vậy nhưng lời ra đến miệng vẫn bị khác đi:- Lúc em nhớ ra phải cám ơn thì anh ấy đã đi mất rồi!
-Đáng lẽ ra phải cảm ơn người ta tử tế mới phải, ít nhất thì cũng phải mời người ta ăn bữa cơm thể hiện sự biết ơn!

Vân Vy cúi đầu phụ họa: -Đúng là nên cám ơn anh ấy!

-Nhưng người ta đi mất rồi, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại!

Đúng vậy, biển người mênh mông. Cô có thể gặp lại anh đã là một sự trùng hợp quá lớn trong cuộc đời. Sau lần này, ai mà biết được liệu có còn cơ hội gặp mặt nhau nữa hay không?
-Để chị trả em tiền viện phí nhập viện!

-Không cần đâu!- Vân Vy từ chối.

Chị Đường sốt ruột đến toát mồ hôi hột, nói bằng giọng như đang cầu xin: -Tiểu Vy, em đừng làm chị áy náy thêm nữa mà!
Vân Vy đành phải nhận xấp tiền trên tay chị Đường.

Vật vã suốt cả ngày trời, vừa vào đến nhà thì cả điện thoại bàn lẫn điện thoại nhà đều reo vang. Người gọi đến là mẹ với thím Vân Vy, nội dung là cuộc xem mắt tình cờ ngày hôm nay. Nghe nói cả hai người đã mắng cho chị Đường một trận nên thân.
Vân Vy vội vàng lên tiếng giải thích: -Đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà!- đến cuối cùng vẫn là cô phải đi chấn an người khác.

Vân Vy ăn qua loa một ít cơm, tắm một cái rồi nằm duỗi thẳng tay chân ở trên giường. Suốt cả một ngày mệt mỏi, cũng may cô cũng thu hoạch được ít nhiều, ít nhất thì cô cũng đã được gặp mặt Giang Nhan.

Nhớ lại khoảnh khắc Giang Nhan mỉm cười với mình, Vân Vy lại cảm thấy có một nụ hoa đang hé nở ở trong lòng.

Cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc, chính cô là người túm lấy tay áo cầu cứu anh. Có lẽ là vì trông cô đáng thương, hoặc cũng có thể là do xuất phát từ tinh thần nghề nghiệp, Giang Nhan đã giật lấy cái điện thoại ở trên tay cô và nói rõ địa chỉ quán cà phê cho bên cấp cứu, sau đó vội vàng tiến hành cấp cứu cho Triệu Dương. May mà có anh nên cái mạng của Triệu Dương mới được bảo toàn.

Vân Vy đột nhiên nhớ ra cái danh thiếp mà Giang Nhan đã đưa cho cô.Cô vội vàng ngồi dậy khỏi giường, lấy ra cái ví tiền rồi lục tung lên. Cuối cùng thì cô cũng tìm được tấm danh thiếp màu xanh nhạt ở trong ví tiền của mình. Thế nhưng những con chữ xuất hiện trên tấm danh thiếp khiến cho cô giật mình kinh ngạc.

Sao có thể thế được?

Rõ ràng Giang Nhan đã học năm năm ở trường đại học y khoa, sau khi tốt nghiệp anh ấy đã vào làm việc ở một bệnh viện rất có danh tiếng, thế nhưng sao lại….

Vân Vy lắc đầu thật mạnh, cảnh tượng xảy ra lúc ban ngày lại lần nữa hiện về trong đầu cô. Các động tác cấp cứu của Giang Nhan lúc đó vô cùng thành thục, tuyệt đối không giống như một “lang băm” đang hành nghề. Nhưng tại sao trên danh thiếp rõ ràng lại ghi là anh đang làm việc ở một công ty nhà nước A nào đó.

Vân Vy ngẩn người phải đến hơn một phút mới bừng tỉnh, miệng lẩm bẩm: -Thật là vô lí!

Thật sự quá vô lí! Tất cả chỉ là quay ngược thời gian lại, Giang Nhan làm sao lại thay đổi nhiều như vậy được? Hơn nữa cô chỉ quay ngược lại thời gian có năm năm, vậy thì cái chuyện Giang Nhan đã học y năm năm là sự thực không thể thay đổi được!

Rốt cuộc là vì chuyện gì đã khiến cho anh từ bỏ nghề y? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Vân Vy siết chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, đằm mình vào trong dòng suy nghĩ.

Khoan đã, Vân Vy đột nhiên nhớ lại một sai lầm lớn mà mình đã phạm phải.

Chẳng trách mà Giang Nhan lại truy hỏi là cô đã gặp anh ở bệnh viện nào? Chẳng trách mà lúc tạm biệt anh lại có thái độ như vậy? Hóa ra tất cả những lời nói dối của cô đều đã bị anh phát hiện.

Cô đã ngốc đến mức ngay cả điều này cũng không nhận ra. Dường như anh đã thay đổi rất nhiều, anh đã không còn là một Giang Nhan mà cô hiểu rõ như lòng bàn tay của trước kia nữa rồi.
Giang Nhan đã nói rằng: -Nếu như cô nhớ ra điều gì thì hãy gọi cho tôi!- điều đó có nghĩa là anh ấy muốn đợi đến khi cô phát hiện ra rồi hãy cho anh một lời giải thích!

Vậy thì lần này cô nên bịa ra một lí do như thế nào đây? Nhận nhầm người ư? Và người ấy thật tình cờ lại trùng tên và có ngoại hình giống hệt như anh? Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp đến thế? Bịa ra một lời nói dối như thế thì ngay cả bản thân cô cũng không thể tin được chứ đừng nói là người khác!

Nói gì thì nói cô cũng nên gọi điện mời Giang Nhan đi ăn một bữa cơm, nói là để cảm ơn, hay là để giải thích cũng được, cô không nên âm thầm bốc hơi như vậy trước mặt anh.

Nhưng sau đó thì sao? Ngộ nhỡ anh ấy kết hôn rồi thì sao? Còn cô vẫn đang ôm mãi ảo tưởng với anh, vậy cuối cùng cô sẽ thế nào đây?

Vân Vy buồn bã nhét tấm danh thiếp xuống dưới gối, nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau cô lại mở mắt ra, lấy tấm danh thiếp ra, nhập những con số trên danh thiếp vào điện thoại….Những con số này cô đã quá quen thuộc, không chỉ đơn giản là bởi vì số điện thoại này là do cô và Giang Nhan cùng đi mua mà còn là bởi vì vào ngày anh xảy ra chuyện, cô đã gọi không biết bao nhiêu cú vào máy của anh.

Lẽ nào không quen biết với cô mà anh vẫn mua số điện thoại này? Tại sao thứ mà cô nghĩ rằng sẽ thay đổi lại không thay đổi, trong khi thứ mà cô nghĩ không thay đổi lại thay đổi?

Đã bao năm rồi Giang Nhan không mang chiếc áo blu trắng này ra ngắm. Trên chiếc áo ấy còn thêu tên trường đại học y khoa S. Anh ngắm nhìn chiếc áo hồi lâu mới cất lại vào trong tủ, sau đó cởi cúc áo và đi thẳng vào nhà tắm.

Bác sĩ Giang, cách xưng hô này lâu lắm rồi anh không được nghe.

Nhớ lại ánh mắt lấp lánh, đôi má đỏ bừng của Vân Vy lúc đó, anh lại không đừng được cười.

Cho dù có phát hiện ra những lời nói dối của mình đã bị anh nhìn thấu chắc cô cũng không gọi điện thoại cho anh đâu nhỉ! Những người có vẻ rụt rè như cô chỉ biết lặng lẽ đúng núp ở một góc….

Sáng hôm sau, Vân Vy vừa bước vào công ty đã phát hiện ra không khí có vẻ khá kì lạ. Quả nhiên đúng là có chuyện. Cô vừa mới ngồi xuống ghế thì Tiểu Thu, cô bạn đồng nghiệp khá thân của cô đã chạy đến, trong tay còn cầm một tờ báo buổi sáng.

-Vân Vy, cậu đã xem cái này chưa?

Cái tít báo to đùng đập ngay vào mắt cô: “Vở kịch tình yêu ở quán cà phê”, bên dưới là một tấm ảnh đen trắng.
Đây là lần đầu tiên Vân Vy lên báo.

Góc độ chụp của tấm ảnh ấy rất chuẩn xác, có thể chụp rõ được cô và Triệu Dương, thậm chí còn chụp được khuôn mặt chính diện của Giang Nhan. Kể từ khi các tòa soạn đưa ra quyết định thưởng tiền mặt cho những ai cung cấp tin tức và hình ảnh cho tòa soạn, tất cả những tin tức ở trong thành phố này dường như đều được phơi bày ra ánh sáng.

-Vân Vy, là thật sao?

Vân Vy gật đầu, chứng cứ rành rành trước mặt, cô có muốn chối cũng không được.

-Đấy, tớ đã nói rồi mà, nếu không hôm qua cậu đâu có đột nhiên xin nghỉ như vậy!- Tiểu Thu vừa thốt lên đã thu hút không ít sự chú ý của các đồng nghiệp trong văn phòng.

Đối mặt với những ánh mắt tò mò này, Vân Vy đành phải thuật lại toàn bộ câu chuyện, còn đặc biệt làm sáng tỏ những điều bịa đặt của báo chí về cô và Triệu Dương. Triệu Dương chẳng qua chỉ là một người bạn của chị, nhưng rõ ràng những điều cô nói không khiến cho những người vô cùng tò mò kia thỏa mãn.
Nói thế nào thì nói, nam nữ độc thân hẹn hò với nhau vào cuối tuần là một sự thực không thể thay đổi được.

-Vân Vy, cậu không quen người này à?- Lí Nhiễm bò ra bàn làm việc của Vân Vy, chỉ tay vào Giang Nhan hỏi.

-Không quen!

-Thật là đáng tiếc! Một người đàn ông đẹp trai và phong độ thế này hiếm lắm đấy! Bình thường không gặp được thì thôi, tại sao có cơ hội tốt như vậy cậu lại không chủ động xin danh thiếp của người ta? Hơn nữa dù sao người ta cũng coi như đã giúp đỡ cậu, ít nhất cũng phải mời người ta đi ăn bữa cơm chứ?
Nếu đổi lại là người khác chắc chắn cô cũng sẽ làm như vậy. Dù gì thì người ta cũng đã giúp mình mà. Không trực tiếp cảm ơn người ta là bất lịch sự! Vân Vy im lặng nhìn Giang Nhan trong ảnh….nhưng người ấy lại chính là anh….

Vân Vy vốn cứ tưởng chuyện này chị bị đồng nghiệp tò mò chút thôi, nào ngờ sóng gió vẫn không ngừng lan rộng. Cái gã Triệu Dương ấy lại là họ hàng với một đồng nghiệp ở bộ phận khác trong công ty Vân Vy. Khổ nỗi người đồng nghiệp ấy cũng quá mức “nhiệt tình”, sẵn sàng đứng ra làm mai mối, cứ có cơ hội là lại rót vào tai Vân Vy đủ những điều tốt đẹp về Triệu Dương: -Triệu Dương ấy mà, vô cùng chững chạc, ba mươi mấy tuổi rồi mà chưa từng thấy anh ấy có quan hệ yêu đương với ai. Bình thường sức khỏe rất tốt, đến cảm cúm còn chẳng mấy khi bị, lần này chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi!

Sau mấy lần “bị khuyên”, Vân Vy rất ngại mỗi khi chạm mặt cô ta. Cái công ty lớn như vậy nhưng kiểu gì cũng vẫn phải chạm mặt nhau. Về sau, chỉ cần là những đồng nghiệp có đôi chút qua lại với Vân Vy đều quan tâm đến chuyện của cô và Triệu Dương.

-Vân Vy, cậu thực sự nên cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự của mình rồi đấy!- Tiểu Thu miệng nhồm nhoàm gặm bánh bao, nhìn Vân Vy suốt ngày cau mày nhíu mặt, nói.

Vân Vy trợn mắt lườm cho Tiểu Thu một cái sắc lẻm: -Cậu cũng đến làm thuyết khách phải không?

Tiểu Thu cười ha ha nói: -Tớ không phải nói cái gã Triệu Dương bệnh tật đầy người kia đâu. Ý của tớ là cậu nên cân nhắc đến chuyện tìm một nửa kia của mình đi, chứ cái gã Triệu Dương kia ấy mà, chết lúc nào chả biết!

Nghĩ kĩ những lời Tiểu Thu nói cũng có lí. Với một gia đình truyền thống như gia đình cô, chắc chắn không thể chịu được việc cô độc thân cả đời. Cho dù cô có không cam tâm tình nguyện, cuối cùng vẫn phải bước vào cuộc sống hôn nhân. Nói một cách lí trí thì đáng lẽ ra cô nên chấp nhận sự sắp xếp đi xem mặt của gia đình, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn mãi vương vấn mối tình dành Giang Nhan.

Giang Nhan từng hỏi cô: -Em có biết cần phải làm gì để xóa bỏ tàn dư để lại sau một trận hỏa hoạn chưa?
Cô lắc đầu.

Giang Nhan đáp: -Vậy thì phải tạo ra một vụ hỏa hoạn to hơn!
Nhưng cả đời này, cô không thể nào châm lên ngọn lửa tình yêu nào càng mãnh liệt hơn lúc trước nữa.

-Vân Vy, tớ không tin trong lòng cậu lại không có người nào thích hợp cả!- Tiểu thu bắt đầu bày ra kế hoạch: -Nếu như có, cậu nên mạnh dạn làm thân với người ta, có thể hẹn người ta ra ngoài….

Vân Vy lại chợt nhớ đến tấm danh thiếp của Giang Nhan để ở trong ví.

Cuộc hội ngộ của họ quả thực quá kịch tính, chắc chắn anh sẽ có ấn tượng không tốt đối với những lời nói dối của cô. Tại sao cô không gặp anh vào những lúc “tử tế” hơn? Nếu có thể như vậy có lẽ cô đã có dũng cảm để âm thầm nằm mơ những giấc mơ không hiện thực kia.

About these ads

24 comments on “Hãy để anh ở bên em! – Vân Nghê (Chương 1)

    • Truyện này là truyện Trung Quốc, không phải truyện V nha Kanee, Có thể tình tiết bạn đã đọc ở đâu đó, nhưng truyện này VV mới mua bản quyền và đang dịch mà :)

  1. quyển này là hồi tưởng lại hả VV? HE hay SE ạ? dạo này e đọc nhiều truyện kết buồn quá, mặt lúc nào cũng như sắp khóc, bị mọi người lên án quá nên đang định thay đổi phong cách tí cho nó tươi !!! ^0^

  2. ôi tận tháng 7 mới ra lò, thảo nào hôm qua em đi tìm Mảnh ghép hôn nhân thì ng ta nói chưa có Hãy để anh bên em, chẹp chẹp, lại bị VV câu mất hồn rồi ^^

    • VV mới giới thiệu thôi, sao lại câu mất hồn em được, hì hì, VV rất vui vì được em ủng hộ.
      VV sẽ cố gắng cải thiện và thay đổi trên từng cuốn sách mới về cả hình thức lẫn nội dung ( Chắc chắn sẽ có kẹp sách mà) để không phụ lòng các độc giả.;)

  3. ngày 10 tháng 12 năm 2007, đó là ngày sinh nhật lần thứ 27 của Giang Nhan. Cũng là ngày Giang Nam mất thì phải? ” ngày 10 tháng 12 năm 2007, Vân Vy đến từ tương lai đã gặp Giang Nhan 26 tuổi” ko phải Giang Nam 27 tuổi à?

  4. Truyện có nội dung hay, nhưng em đọc vẫn thấy hơi khó hiểu, đoạn đầu tai nạn, rồi cái gì mà xuyên không, thực sự em thấy ko hiểu gì hết, VV giúp em với!!!

    • Cái này thì Văn Việt bó tay, không giúp em được rồi. Mọi chuyện phải để tự các em khám phá nhé! Khi nào đọc xong câu chuyện thì em sẽ hiểu mọi vấn đề!

  5. truyen nay sao giong mot vai cau chuyen minh doc o dau rui cung co phan giong truyen ” se co thien than thay anh yeu em ” hay trong tra sua tam hon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s