Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên, chương II-p2


Vài ngày ngắn ngủi, Hàn Tái Vân, chủ tịch của Hàn Thông đột ngột lâm bệnh qua đời, giang sơn đổi chủ, công ty do con trưởng là Hàn Duệ tiếp nhận.

Vừa bay về Đài Bắc, Cố Tây Lương liền nhận được điện thoại của Lục Thành, thông báo hợp đồng ký với Hàn Thông đã bị hoãn lại. Cố Tây Lương và Nguyễn Ân về tới nhà, anh chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo rồi phải đi ngay. Nguyễn Ân đang ở phòng ngủ thu dọn hành lý, nghe tiếng đóng cửa, vội vã chạy xuống tầng dưới thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Cô mím môi, thì thầm một câu: “Tối về ăn cơm không?”.

Thời gian hẹn gặp tổng giám đốc của Hàn Thông đã định nhưng Cố Tây Lương đến muộn, không thể phủ nhận là anh cố ý kéo dài thời gian cuộc họp hội đồng quản trị. Dự án hợp tác với Hàn Thông vốn đã bàn bạc ổn thỏa nhưng nói dừng là dừng, anh nghĩ đối tác làm vậy thật không có uy tín. Ăn miếng trả miếng là nguyên tắc của Cố Tây Lương. Nếu thật sự cần thiết, anh sẽ tìm một công ty khác hợp tác, mặc dù hợp tác với Hàn Thông thì đúng là có lợi hơn rất nhiều.

Đến nhà hàng, Lục Thành ngồi lại trong xe chờ, còn Cố Tây Lương đi theo nhân viên phục vụ vào trong phòng ăn đã đặt sẵn, nhưng tới nơi lại thấy đối phương là một cô gái. Cố Tây Lương cũng biết cô ta, đó là Hàn Mẫn, con gái út của Hàn Tái Vân. Anh không bước vào cửa mà quay lưng bỏ đi. Cô gái kia phát hiện ra, vội đuổi theo anh.

Hàn Mẫn không hề che giấu cảm tình của mình đối với Cố Tây Lương, thậm chí còn nói thẳng nếu như anh chấp nhận hẹn hò với cô ta thì Hàn Thông sẽ lập tức ký hợp đồng với Cố Thị. Cố Tây Lương nghe vậy liền bật cười: “Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục đàm phán nữa”, rồi đi ra ngoài.

Hàn Mẫn không ngờ lại bị từ chối tuyệt tình như vậy, cô ta biết Cố Tây Lương là đàn ông có vợ, cũng nghĩ tới kết quả này nhưng không ngờ anh chỉ nói một câu rồi phất áo bỏ đi. Cô ta tức giận, lại thêm tính tùy tiện, thấy Cố Tây Lương bỏ đi, bèn xách túi đuổi theo ra tận ngoài nhà hàng, đột ngột tóm lấy cánh tay anh.

“Không thể cân nhắc lại sao?”

Cố Tây Lương gạt tay cô ta xuống: “Cô Hàn, hãy tự trọng!”. Continue reading

Giá lại có một người như em- Lâm Phỉ Nhiên- thông báo bìa


THÔNG TIN XUẤT BẢN

Thông tin chung

Tên tác phẩm: Giá lại có một người như em

Tên tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Người dịch: Vương Thanh Tâm (Sahara)

Khổ sách: 14,5×20,5 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 528 trang

Giá bìa: 119.000 VNĐ

Dự kiến phát hành Hà Nội: 20.4.2014; Sài Gòn: 27.4.2014

Sách được in bằng giấy Phần Lan bọc màng co, kèm bookmark.

 

Bìa cuốn Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên được thiết kế rất đặc biệt, bìa sau (bìa 4) cũng được thiết kế như bìa trước (bìa một) chỉ thay tên thành: Giá lại có một người như anh.

Với thiết kế đặc biệt như vậy, VV hy vọng đây sẽ trở thành một lựa chọn tuyệt vời để các bạn có thể gửi tặng những người thân yêu của mình.

Giá lại có một người như em

(bìa trước)

 

Giá lại có một người như em

(bìa sau)

Giới thiệu nội dung

Từ khi em ra đi, tôi trở thành một người đàn ông bất cần.

Tôi làm những chuyện mà tôi cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không làm, yêu một người từng nói cả đời này sẽ ở bên cạnh, nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo về Gấu Bắc Cực và Chim Cánh Cụt…“Gấu Bắc Cực cô đơn đứng ngây người trên tảng băng, nó buồn chán nhổ đám lông trên người mình, một sợi, hai sợi, ba sợi… Cuối cùng nhổ đến một cọng cũng chẳng còn, nó chợt kêu to: Lạnh quá! Thế là sau đó, Chim Cánh Cụt cũng bắt đầu nhổ những sợi lông trên người mình, khi toàn thân nhẵn nhụi, nó quay sang nói với Gấu Bắc Cực: Đúng là lạnh thật!” Tôi chưa bao giờ cho phép người kể chuyện nhắc tới hai cụm từ “Chim Cánh Cụt” và “Gấu Bắc Cực”, bởi vì… tôi sợ mình sẽ nhớ tới em, sẽ nhớ tới hình ảnh em gắng gượng nhếch khóe môi kể chuyện cười cho tôi nghe khi nước mắt sắp lã chã rơi dưới ánh mặt trời đổ lửa…Giống như câu nói quen thuộc: “Mất đi rồi mới biết quý trọng!”, giống như những tình tiết cường điệu trong phim thần tượng mà em vẫn luôn yêu tha thiết…

Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều như vậy.

Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em.

— Cố Tây Lương —

 

 

Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên, chương II-p1


Ôm một bụng nhiệt tình, ngày thứ ba Nguyễn Ân cùng với Cố Tây Lương bay đến đảo Fiji, bắt đầu tuần trăng mật của hai người.

Lộ trình là do Cố Tây Lương lựa chọn, hôm trước trên đường đi làm về nhà, anh thuận miệng hỏi Lục Thành xem Nguyễn Ân có liên lạc với anh ta hay không, Lục Thành nói không hề nhận được điện thoại của Nguyễn Ân. Vừa về tới nhà, Cố Tây Lương nhìn thấy Nguyễn Ân chân trần quỳ gối dưới đất chăm chú nhìn tấm bàn đồ lớn đặt trên bàn, vẻ mặt đầy băn khoăn. Cô có vẻ như không chú ý có người vào nhà, tập trung ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

Cố Tây Lương cũng không gọi cô, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nhìn thấy trên trang giấy dày đặc tên những địa danh du lịch nổi tiếng của các quốc gia, anh đột nhiên lên tiếng, khiến Nguyễn Ân giật nảy mình.

“Không phải chỉ là đi du lịch thôi ư, lần này đi nơi này thì lần sau đi nơi khác là được rồi. Đâu cần phải làm như cả đời chỉ được đi có một lần như thế?”

Nguyễn Ân khẽ nói: “Anh không hiểu đâu!”.

Cố Tây Lương nghe vậy cũng lười hỏi lại. Đúng vậy, anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, anh tiện tay chỉ xuống một nơi trên bản đồ: “Đi chỗ này đi!”.

Ngón tay anh vừa chỉ đúng vào đảo Fiji nằm chính giữa Thái Bình Dương.

Tối hôm ấy, Lục Thành gọi điện đặt phòng trước ở câu lạc bộ Wakaya ở quần đảo Fiji, nghe nói nơi này nổi tiếng mỗi hòn đảo chỉ có một nhà nghỉ. Một hòn đảo nhỏ chừng 2.200 mẫu Anh1, chỉ giới hạn cho khoảng mười một đôi tình nhân ở, có bốn đầu bếp và mười hai bồi bàn, chất lượng phục vụ cao cấp. Mỗi bãi biển nhỏ riêng biệt chỉ dành cho một cặp tình nhân duy nhất, trong phạm vi chiều dài chừng hai dặm sẽ không có người thứ ba được phép vào, chỉ có nhân viên nhà nghỉ chuẩn bị đồ ăn ngon mang tới.

Cũng may, lúc gọi điện tới đặt phòng còn lại một suất cuối cùng.

Đây quả nhiên là một nơi nghỉ dưỡng tốt, nhiệt độ trung bình quanh năm vào khoảng hai mươi hai độ, không cần lo lắng bị phơi nắng đến thảm hại, đồ ăn ở đây ngon miệng, phục vụ rất đúng lúc, phong cảnh lại đẹp và gần như không thấy bóng dáng của bất kỳ một vị khách nào khác. Nguyễn Ân không phải một người thích náo nhiệt, chỉ có điều mỗi ngày nói chuyện với Cố Tây Lương dăm ba câu nên cô có cảm giác dường như chỉ có mình mình thưởng thức phong cảnh nơi đây. Cố Tây Lương không thích nói nhiều, có lẽ là vì cảm thấy hai người cứ ở đây an nhàn không có việc gì thế này thật vô vị nên ngày hôm sau đổi địa điểm.

Nguyễn Ân và Cố Tây Lương ra tới bãi biển liền chạm mặt một đôi tình nhân người Brisbane1, vị trí ngồi không xa, có thể nghe thấy bọn tán gẫu vui vẻ. Cô gái rất gợi cảm, là mẫu “open lady” điển hình, nghiễm nhiên khen Cố Tây Lương trước mặt bạn trai mình: “Oh! You are so charming!”.

Anh thật quyến rũ…

Cố Tây Lương thờ ơ đáp lại một câu cho phải phép: “Same to you!”.

Thật không ngờ cô gái kia lại đứng dậy đi về phía hai người, có ý định ôm Cố Tây Lương một cái thắm thiết. Nguyễn Ân dang tay ra ngăn lại, liên tục xua xua, hết chỉ vào Cố Tây Lương, lại chỉ vào người đàn ông Úc đang ngồi đằng kia, nói bằng tiếng Anh: “Anh ấy là chồng của tôi, bạn trai cô đang ngồi đằng kia. Tôi rất tiếc phải nói xin lỗi với cô, tôi là một người phụ nữ truyền thống”.

Thấy bộ dạng Nguyễn Ân khăng khăng bảo vệ tất cả mọi thứ thuộc về mình, Cố Tây Lương buồn chán muốn đùa cô, anh đứng dậy chủ động ôm cô gái kia. Sau đó, cô gái thét chói tai chạy về phía bạn trai mình nói cái gì đó với vẻ kích động, sắc mặt anh ta bắt đầu thay đổi.

Từ sau khi gặp được Cố Tây Lương, Nguyễn Ân đã phát hiện Cố Tây Lương là một người ưa sạch sẽ thái quá, rất ghét tiếp xúc chân tay với người không quen thân. Ở hôn lễ, Hòa Tuyết vô ý lôi tay anh hỏi xem chỗ cô ấy ngồi ở đâu, Cố Tây Lương liền thô lỗ gạt tay Hòa Tuyết ra rồi mới trả lời. Sau lần đó Hòa Tuyết còn tức giận oán thán với Nguyễn Ân: “Lạnh lùng chết người!”.

Thế nên, Nguyễn Ân không ngờ Cố Tây Lương sẽ ngang nhiên ôm một người phụ nữ khác ở trước mặt mình, nhất thời cảm thấy ấm ức, đang định mở miệng nói thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy từ phía sau rồi xoay một vòng. Nguyễn Ân kinh hãi hét lên, giây tiếp theo rơi vào vòng tay của một người khác. Đầu cô gục vào hõm vai Cố Tây Lương, chóp mũi vấn vít mùi hương bạc hà quen thuộc trên cơ thể của anh, có lẽ là mùi kem cạo râu, hơi giống kem đánh răng nhưng không gắt như vậy, ngược lại rất dễ chịu.

Hóa ra là anh chàng người Úc kia trả đũa bạn gái.

Không nên chấp nhặt, đâu phải trẻ con nữa chứ! Nhưng thật sự khoảnh khắc ấy, Cố Tây Lương có kích động nổi giận. Trong đầu anh chợt hiện lên một đoạn ký ức ngắn ngủi, có Cố Nhậm, có Hà Diệc Thư, có chính anh…

Không biết nên gọi là duyên hay là nghiệt, bữa tối hai đôi lại vô tình ngồi bàn kế nhau. Cặp đôi trẻ người Úc kia có vẻ đã giảng hòa, cô gái không ngừng gắp thức ăn cho người yêu, chàng trai kia dường như cũng biết hành động đường đột của mình là bất lịch sự với Nguyễn Ân, liền đến xin lỗi rất chân thành. Nguyễn Ân vốn còn khó chịu, nhưng giờ người ta đã xin lỗi rồi, cũng không thể hẹp hòi chấp nhặt được, đành cười đáp lại, bưng ly nước trái cây lên cụng ly với họ. Chàng trai tên là Denny, cô gái tên Grace, hai người họ còn rất thân thiết gọi Nguyễn Ân là Tiểu Ân, bởi vì thoạt nhìn dáng dấp cô thật sự bé nhỏ. Người phương Đông vóc dáng vốn không cao to, Nguyễn Ân cao một mét sáu nhưng chỉ nặng có hơn bốn mươi cân, lại đứng cạnh Cố Tây Lương cao ráo, trông cô càng thêm nhỏ bé. Cả bữa cơm, ba người ăn uống vui vẻ, còn trao đổi số điện thoại, ngoại trừ Cố Tây Lương hoàn toàn im lặng.

Về phòng, Nguyễn Ân suýt nữa bị sự lạnh lùng của Cố Tây Lương làm tổn thương. Cô muốn hỏi nguyên nhân, nhưng lại sợ anh cho rằng mình can thiệp vào đời tư của anh, chẳng biết làm sao cho phải. Trong lúc hai người đều đang trầm mặc, di động của Nguyễn Ân chợt đổ chuông. Giọng nữ trong veo cất lên những ca từ bằng tiếng Quảng Đông: Nếu cuối cùng anh và em có thể ở bên nhau, anh sẽ biết em ngày đêm đều nhớ tới anh. Không muốn nói quá nhiều, chỉ vì không muốn anh mệt mỏi…

Là Denny gọi điện tới, hỏi hai người có muốn cùng đi tản bộ ngoài bãi biển không. Nguyễn Ân một tay bịt ống nghe, quay sang hỏi ý Cố Tây Lương, không ngờ lại nhận được đáp án: “Em muốn đi thì cứ đi”.

“Còn anh?”

“Nghỉ ngơi.”

Nguyễn Ân cho rằng anh thật sự mệt mỏi nên không muốn ở lại trong phòng quấy rầy anh, liền chấp nhận lời mời của Denny. Gió đêm khá lớn, cô khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, quàng một chiếc khăn mỏng, dùng trâm cài tóc quấn tóc gọn lên thành một búi. Nhưng đúng lúc đang mở cửa đi ra ngoài, cô lại bị kéo trở về, hôn tới tấp…

Mãi tới khi cả hai người cùng ngã vào chiếc giường tròn mềm mại, Nguyễn Ân mới nhận ra Cố Tây Lương đang tức giận. Thế nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ… ghen ư?

Nguyễn Ân càng nghĩ càng cho rằng anh đã ăn giấm chua, càng nghĩ càng vui, cuối cùng không kiềm chế được sự thích thú mà bật cười thành tiếng. Cố Tây Lương chống nửa người dậy: “Cười gì thế?”.

Nguyễn Ân không trả lời, mím chặt môi, nhưng vẫn không thể giấu giếm được niềm vui.

Cố Tây Lương không phủ nhận, ghen tuông bất thình lình là để nhằm vào một ai đó. Anh làm sao có thể chịu để cô và người đàn ông khác qua lại? Nhiều lúc bản thân anh cũng rất rõ ràng, người trước mắt không phải cô ấy, nhưng anh vẫn không chấp nhận được. Mạc Bắc nói đúng, anh là một kẻ ngoan cố, một khi đã nhận định được điều gì thì sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Nhưng giờ khắc này, Cố Tây Lương phát hiện, Nguyễn Ân và người kia, thật ra không hề giống nhau. Ví dụ như, dáng người, Diệc Thư ít nhất cũng phải cao hơn cô nửa cái đầu… Ví dụ như nụ cười, Diệc Thư luôn lạnh lùng, trước giờ chưa từng cười thành tiếng như vậy…

Xem đi, cô đã đoán được sẽ như vậy mà! Sau khi thân mật, Cố Tây Lương vẫn như cũ, một mình yên giấc. Nguyễn Ân không ngủ được, lại nằm nghĩ về vẻ mặt lúc ghen tuông của anh, cảm thấy rất đáng yêu! Thực ra thì không hề đáng yêu chút nào, nếu như người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ cảm thấy sắp có bão tố ập đến. Thế nhưng trong mắt Nguyễn Ân, đó lại là vẻ mặt đáng yêu nhất trên thế gian này.

Anh rất để tâm tới cô phải không? Nhất định rồi…

Nghĩ tới đây, Nguyễn Ân lại nổi lên dũng khí, lén lút dựa sát vào người Cố Tây Lương. Một chút, lại một chút, mãi tới khi đã kề sát vào lưng anh, cô mới cảm nhận được làn da lạnh băng của anh. Đúng lúc ấy, Cố Tây Lương trở mình, tay quàng sang người cô, Nguyễn Ân đột ngột cảm thấy có dòng điện chạy qua người mình. Dường như sợ anh thu tay lại, cô vội dựa sát vào ngực anh. Hai người cứ thế duy trì tư thế ngủ này cho tới sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao…

Hôm nay, Cố Tây Lương tỉnh lại trước, cảm giác trong lòng có cái gì đó, vừa cúi đầu xuống liền thấy Nguyễn Ân đang ngủ say, hai chân co tròn giống như con mèo ngoan ngoãn. Vốn định gạt tay cô ra nhưng lại không nỡ đánh thức cô. Hơn nữa, anh còn kinh ngạc phát hiện ra lúc ngủ dậy có người nằm bên, cảm giác không tệ chút nào…

Kỳ nghỉ đã lên kế hoạch bảy ngày, hai người còn tới Đảo Rùa, một hòn đảo tư nhân rộng năm trăm mẫu Anh. Trên đảo có nhiều biệt thự mang phong cách nhiều nước khác nhau. Nguyễn Ân thích thú lấy máy ảnh ra chụp phong cảnh, thực chất là cô muốn chụp chung với ai đó. Cố Tây Lương lại không thích chụp ảnh, lúc chụp ảnh cưới anh cũng chẳng có hứng thú, Nguyễn Ân không muốn miễn cưỡng anh. Cố Tây Lương cảm nhận được sự thất vọng của cô, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ có một lần, thỏa mãn cô một chút, thế nên đi tới nơi nào hai người cũng chụp một tấm làm kỉ niệm.

Tuy nhiên, trong các bức ảnh, Cố Tây Lương hầu như đều nghiêm mặt, ngoại trừ hai bức…

Một bức là Nguyễn Ân liều mạng bắt anh phải cười, nhưng nụ cười đó cũng chỉ là khóe môi anh cứng nhắc nhếch lên. Bức thứ hai mới là một nụ cười tươi tự nhiên, lúc ấy Nguyễn Ân cầm máy ảnh đưa cho một người qua đường nhờ chụp hộ, sau đó thích thú chạy về phía anh, không ngờ chân trái đá vào chân phải, đổ người về phía trước. Cố Tây Lương đỡ cô đứng dậy, còn mắng cô: “Ngốc!”. Nhìn cảnh tượng như vậy vốn rất buồn cười, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nguyễn Ân chưa từng thấy xấu hổ như thế bao giờ, lại còn là trước mặt anh, thẹn quá hóa giận, cô đấm vào người anh. Người qua đường kia rất biết chụp ảnh, vậy nên cảnh tượng ấy vĩnh viễn được lưu giữ vào tấm hình. Về sau đi rửa ảnh, Nguyễn Ân đem phóng to bức ảnh ấy, bỏ vào một cái khung lớn, treo trên tường đầu giường thay cho ảnh cưới.

 

1 Mẫu Anh: Đơn vị đo diện tích của Anh và Mỹ, 1 mẫu bằng 4.046,86 mét vuông.

1 Thành phố thủ phủ của bang Queensland, Úc.

Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên, chương I-p4


Hôm sau, còn chưa tới bảy giờ Nguyễn Ân đã dậy, đây là thói quen hình thành từ khi cô học đại học. Sáng sớm ngày xuân, ánh mặt trời không quá mạnh, Nguyễn Ân nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt kiên nghị của Cố Tây Lương. Nguyễn Ân ngồi yên lặng bên giường nhìn anh. Anh ngủ rất say, có điều dường như cảm nhận được có người tới gần mình, anh khẽ lui người lại, để cách ra một khoảng trống. Hệt như đêm qua, hai người quay lưng vào nhau mà ngủ. Nguyễn Ân đóng cửa phòng ngủ lại, đi xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau Cố Tây Lương cũng theo xuống, vừa nhìn thấy cô, anh liền ngẩn ra, giống như vừa định thần lại, anh đi tới bên cạnh thờ ơ hỏi: “Dậy sớm thế?”.

Thấy anh vẫn mặc đồ ngủ, để lộ ra một vùng da quanh xương quai xanh, Nguyễn Ân không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Mọi thứ hiện ra như một thước phim quay chậm, từng cảnh, từng cảnh được chiếu lại. Mặt cô lập tức ửng hồng: “Đánh thức anh rồi à? Em xin lỗi! Em cứ đến giờ đó là tự nhiên tỉnh”.

Cố Tây Lương lắc đầu, thực ra anh tỉnh dậy là do Lục Thành gọi điện tới thông báo hợp đồng giữa Cố Thị và Hàn Thông đã thảo luận xong, hỏi có cần mang tới cho anh xem qua không. Có lẽ đã quên mất chuyện mình vừa kết hôn, hiện giờ đã có vợ, nên anh không do dự mà nói với Lục Thành: “Cậu tới công ty trước đi, tôi lái xe tới sau”.

Cố Tây Lương ra cửa thay giày, Nguyễn Ân gọi anh lại, cuống quýt chạy tới hỏi: “Anh đi đâu bây giờ?”.

Cố Tây Lương không phân vân đáp: “Công ty”.

Nguyễn Ân cũng không nghĩ gì nữa: “Không ăn sáng ư?”.

“Không.” Cửa mở ra, chiếc điều khiển từ xa trong tay anh khẽ phát ra một tiếng động nhỏ. Cảm giác vẫn còn ánh mắt dõi theo mình, anh quay đầu lại.

“Sau này không cần làm bữa sáng cho anh, anh không có thói quen ăn sáng.”

“Vâng.”

“À, em có visa Schengen1 hay hộ chiếu không?”

“Để làm gì?”

“Hưởng tuần trăng mật.”

Thấy đối phương không đáp, Cố Tây Lương lại lên tiếng: “Thôi để anh bảo Lục Thành làm giúp em, em chuẩn bị đi, muốn đi nơi nào thì gọi điện cho cậu ta để cậu ta đặt vé máy bay”.

Kết thúc cuộc đối thoại, Cố Tây Lương lên xe, chiếc Ferrari rú lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lớn.

Chẳng biết vì sao, Nguyễn Ân có cảm giác cái tên mà Cố Tây Lương gọi đêm qua là tên một người con gái, có lẽ đây là trực giác. Lúc đầu cô nghĩ, như vậy thì có sao chứ, một người đàn ông khiến người ta đuổi theo không ngớt như anh, nếu cuộc sống tình cảm mà trống rỗng mới là chuyện lạ. Thế nhưng, thật sự không sao ư? Ông xã của mình, trong giờ phút mấu chốt lại gọi tên một người phụ nữ khác, cô thật sự sẽ không để tâm ư, thật sự không có một chút tò mò, một chút ghen ư?

Cô thừa nhận, cô có để tâm, có tò mò, có ghen…

Giống như nàng Eva bị trái cấm mê hoặc, Nguyễn Ân bắt đầu thử đi tìm manh mối, cô muốn biết cô gái kia là người như thế nào mà có thể khiến anh nhớ mãi không quên như vậy. Tủ quần áo, ngăn kéo, phòng làm việc, chỗ nào cũng không có thu hoạch, Nguyễn Ân có phần thất vọng. Cô ngã vào sofa nằm đờ ra, chợt ánh mắt chạm tới chiếc ví Hermes màu đen, nếu không nhầm thì đó là ví của Cố Tây Lương. Cảm giác mình đã tới rất gần bí mật kia, Nguyễn Ân đột nhiên sợ hãi, cô nhớ tới ba điều không được phép mà Hòa Tuyết từng tổng kết.

Phụ nữ nhất định không được tò mò, nếu không nhất định sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Đặc biệt là tò mò về người yêu của mình, bởi vì lúc ấy anh ta sẽ cho rằng bạn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ta. Càng không thể nảy sinh lòng tò mò đối với người đàn ông nào khác, trừ khi bạn có ý định hồng hạnh vượt tường. Về sau, khi đã thân thiết với Mạc Bắc, Hòa Tuyết cũng nói điều này với anh ta, chỉ khác là đổi chủ ngữ thành “đàn ông”, lúc ấy Mạc Bắc đang lái “bà hai” của mình chở Hòa Tuyết đi hóng gió. Anh ta uống một ngụm nước khoáng, kết quả nghe thấy Hòa Tuyết nói vậy, rõ ràng đang chạy xe trên đường cao tốc nhưng lại phanh gấp một cái, nước trong miệng không kiềm chế được mà phụt ra. Hòa Tuyết còn nhoài ra vỗ lưng giúp anh ta, Mạc Bắc đổ người về phía vô lăng cười khoái chí, mãi mới bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Hòa Tuyết, nghiêm túc nói: “Cả đời này ngoài Cố Tây Lương ra, anh chưa từng phục ai, bây giờ thì thêm một người nữa rồi! Em lúc nào cũng như thế à? Đầu cơ trục lợi!”.

Thế nên, Nguyễn Ân khờ dại nghĩ, quá khứ dù sao cũng là quá khứ rồi, cuối cùng người mà anh lựa chọn chẳng phải là cô ư? Cùng lắm thì bản thân cô cố gắng hơn một chút để gạt cái tên kia ra khỏi cuộc sống của hai người.

 

1 Visa Schengen là thị thực nhập cảnh cho phép người dùng được nhập cảnh vào 26 quốc gia nằm trong khối Schengen.

Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên, chương I-p3


Ở hôn lễ, phần lớn khách mời đều là bạn bè và đối tác làm ăn của Cố Tây Lương. Nguyễn Ân không có bà con ruột thịt, chỉ mời Hòa Tuyết làm phù dâu cho mình. Hòa Tuyết hoàn toàn không ngờ vừa tốt nghiệp đại học mà cô bạn thân đã vội vã chui vào nấm mồ hôn nhân, nhất là khi Nguyễn Ân trước giờ vẫn luôn một mình, hơn nữa cô ấy lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hòa Tuyết vô cùng khó hiểu, nhưng sau đó lại bị những lời của Nguyễn Ân làm cho rớt quai hàm: “Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt!”.

Ban đầu, Nguyễn Ân cũng muốn mời các em nhỏ và vú nuôi trong cô nhi viện tới dự đám cưới của mình nhưng sợ Cố Tây Lương không đồng ý nên không nhắc tới. Không ngờ lúc này, đôi kim đồng ngọc nữ đi sau nâng vạt váy cho mình lại là Đồng Đồng và A Bạch của cô nhi viện, viện trưởng đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập yêu thương, thận trọng đặt bàn tay cô vào tay Cố Tây Lương. Nguyễn Ân thoáng cái đã hoe đỏ viền mắt.

Chủ trì hôn lễ làm theo đúng nghi thức, lên tiếng hỏi câu đã quá quen thuộc nhưng vô cùng thiêng liêng: “Cố tiên sinh, anh có đồng ý cưới tiểu thư Nguyễn Ân làm vợ? Sống cùng cô ấy theo những điều Kinh Thánh răn dạy, trước mặt thần linh cùng cô ấy kết duyên? Yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình? Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi trung trinh với cô ấy đến khi lìa xa thế gian này?”.

Cố Tây Lương do dự mấy giây mới đáp: “Yes, I do!”.

“Nguyễn tiểu thư, cô có đồng ý cưới tiên sinh Cố Tây Lương làm chồng? Sống cùng anh ấy theo những điều Kinh Thánh răn dạy, trước mặt thần linh cùng anh ấy kết duyên? Yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình? Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi trung trinh với anh ấy đến khi lìa xa thế gian này?”.

Suýt nữa Nguyễn Ân bóp nát cả bó hoa nhỏ trong tay, cô cố gắng kìm nén cơn kích động, khẽ đáp liên hồi: “Tôi đồng ý. I do. I do!”.

Tiếng cười và những tràng pháo tay chúc mừng tràn ngập hội trường. Toàn bộ khách sạn loang loáng ánh đèn nháy, tạo cảm giác vô cùng náo nhiệt.

Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đi tới các bàn chúc rượu, Mạc Bắc dẫn đầu khuấy động không khí. Bình thường Cố Tây Lương nói chuyện luôn khiến Mạc Bắc bị dồn vào chân tường, trong công việc lại trở thành kỳ đà cản mũi, nẫng tay trên rất nhiều vụ làm ăn béo bở của công ty Mạc Bắc, khiến anh ta bị cha ruột mình mắng vì sao con trai ông không phải là Cố Tây Lương. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Mạc Bắc đều cảm thấy uất hận trong lòng, lần này dù có nói thế nào anh ta nhất quyết phải gỡ bỏ cục hận ấy.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Nguyễn Ân, Mạc Bắc vẫn không tránh khỏi mất tự nhiên.

Làm anh em tốt của nhau, nguyên nhân Cố Tây Lương kết hôn với Nguyễn Ân là gì, trong lòng Mạc Bắc hiểu rất rõ. Nhưng như vậy có tốt không? Mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, nói những lời lạnh lùng như không tim không phổi, nhưng thật ra Mạc Bắc cũng chẳng phải người có lòng dạ sắt đá gì cho cam. Sự nhẫn tâm, sự tuyệt tình trên thương trường của Cố Tây Lương, cả đời này Mạc Bắc cũng không học theo nổi. Nhiều năm qua, cái tên kia tựa hồ trở thành một điều cấm kỵ, cũng chưa từng được bất cứ ai nhắc tới. Mạc Bắc cho rằng, hình bóng người con gái ấy trong lòng Cố Tây Lương dần dần đã bị thời gian cuốn vào quên lãng, nhưng mãi đến khi phát hiện ra, mỗi cô gái mà Cố Tây Lương qua lại đều có một điểm gì đó rất giống người kia, Mạc Bắc mới hiểu rõ. Cố Tây Lương chính là người như vậy, rất ít khi có khao khát muốn tóm giữ một thứ gì đó bên mình, nhưng một khi đã quyết định, đó chắc chắn là chuyện cả đời.

Chỉ có điều, Nguyễn Ân thoạt nhìn đơn thuần như thế, nếu suốt đời bị đối xử như một kẻ thế thân, liệu có phải quá bất công với cô ấy không? Mạc Bắc chỉ thầm cầu nguyện, hi vọng cô ấy có thể yêu Cố Tây Lương ít đi một chút… Mạc Bắc nhìn sang chú rể.

“Ngày hôm nay kiểu gì cũng phải nhìn thấy cậu say mềm ở đây, nếu không tôi nhất định không đi!”

Cố Tây Lương chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng ly rượu lên uống cạn. Nguyễn Ân khẽ kéo tay áo anh, nhắc anh không nên uống như vậy, rất hại dạ dày, nhưng Cố Tây Lương nhún vai thờ ơ. Mạc Bắc thật là quá trớn, bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Nguyễn Ân, đưa một ly rượu đầy cho cô: “Chị dâu, chị sẽ nể mặt thằng em này chứ?”.

Nguyễn Ân ngượng ngùng giơ tay lên nhận, nhưng chưa kịp cầm đã bị Hòa Tuyết giật trước, cô ấy đưa lên miệng một hơi uống cạn. Hòa Tuyết biết Nguyễn Ân không uống được rượu, chỉ cần vừa chạm vào lập tức cả người nổi mẩn đỏ. Có lần tâm trạng không vui, cô kéo Nguyễn Ân đi mua bia về uống, Nguyễn Ân vì chiều lòng cô mà phải uống đến cùng, kết quả bị dị ứng cồn nghiêm trọng, đến mức ngất lịm phải nằm viện một tuần. Từ sau lần đó, Hòa Tuyết không bao giờ để Nguyễn Ân chạm vào bia rượu nữa.

Chìa cái ly không tới trước mặt Mạc Bắc, Hòa Tuyết nhướng mày đầy khiêu khích: “Tiểu đệ, có gan thì uống với chị này!”.

Mạc Bắc sa sầm mặt, mỗi lần đụng phải Hòa Tuyết đều là tình huống không hay. Bàn này toàn là mấy người bạn thân hay đi chơi cùng nhau, Hòa Tuyết nói như vậy thì còn gì là mặt mũi của đại thiếu gia họ Mạc nữa? Vì thế, Mạc Bắc bắt đầu nổi tính ngang tàng, mặc kệ mọi người khuyên can, nhất định đòi phân cao thấp với Hòa Tuyết. Cả hai bướng bỉnh, sống chết không chịu thua, cuối cùng đều lao vào toilet nôn như điên với nhau, đến nước đó rồi mà vẫn còn cứng đầu.

“Thật không hiểu nổi, cô chịu thua một lần thì có làm sao? Cô là khuê nữ, thua đâu có mất mặt, hơn nữa thua bởi bản công tử đây cũng là chuyện thường tình! Ngoài kia khối người muốn được uống rượu cùng tôi đấy cô có biết không hả?”

Mạc Bắc vừa dứt lời, lại lập tức nôn ra một trận. Hòa Tuyết ngẩng đầu, lấy tay vỗ ngực, quay sang nhìn Mạc Bắc, hừ lạnh một tiếng.

Quả đúng là oan gia không lệch đi đâu được!

Chiếc Bentley màu trắng chạy giữa dòng xe cộ chuyển động như thoi đưa. Cố Tây Lương uống khá nhiều, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, gục đầu bên vai Nguyễn Ân ngủ một giấc. Trái tim không ngừng giật thót của Nguyễn Ân lúc này mới đập bình ổn trở lại. Chỉ tại anh lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, khiến người khác nhìn vào liền sợ hãi, dè chừng. Bây giờ nhìn bộ dạng này của anh mới thấy giống một người đàn ông bình thường, đó là chồng của cô! Vừa nghĩ tới chữ “chồng” này, Nguyễn Ân lập tức đỏ mặt. Nhớ lại hôn lễ vừa mới kết thúc, cô chợt phát hiện hình như người nhà họ Cố đều không có mặt. Cô làm như vô tình hỏi đến, Cố Tây Lương thuận miệng đáp: “À, ông ngoại tạm thời không liên lạc được”.

Còn anh cả…

Cố Tây Lương đột ngột mở mắt, rồi lại nhắm mắt. Nếu như có thể không biết, vậy thì tốt nhất là vĩnh viễn che giấu…

Nguyễn Ân nhớ kỹ buổi tối hôm ấy, không có ánh trăng động lòng người, thậm chí ông trời còn xấu xa đến nỗi làm mưa rơi rả rích. Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà ba tầng kiểu Tây, bên ngoài nhìn qua có phần cũ kĩ nhưng bên trong lại được lắp đặt những trang thiết bị hiện đại. Cố Tây Lương không thích trong nhà có mùi xa lạ, nên cả ngôi nhà lớn như vậy cũng không có lấy một người giúp việc nào. Lục Thành xuống xe trước, Nguyễn Ân dìu Cố Tây Lương loạng choạng mãi mới vào được trong nhà, vai còn ướt sũng nước mưa. Cô đỏ mặt cởi áo khoác ngoài cho Cố Tây Lương, treo lên móc áo, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Cố Tây Lương chợt cử động, Nguyễn Ân lập tức rụt tay lại không dám tiếp tục nữa. Do dự một lúc lâu, cô nghĩ nếu cứ để anh mặc đồ ẩm ướt đi ngủ thế này sẽ bị cảm mất, thế nhưng cô lại quên mất chính mình cũng đang ướt sũng.

Hai người đã là vợ chồng, còn sợ điều gì nữa? Cho dù có phát sinh chuyện gì thì cũng rất bình thường, không phải ư? Đằng nào thì mình đã quyết định rồi, anh ấy chính là người duy nhất mình muốn…

Nguyễn Ân lại đưa tay ra thăm dò, cởi cúc áo sơ mi của Cố Tây Lương. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc… tới chiếc cuối cùng, tay cô run lên, giây tiếp theo đã bị người ta xoay mình lại đặt dưới thân, những nụ hôn tới tấp rơi xuống…

Cơn đau thấu xương qua đi, móng tay trắng ngần của Nguyễn Ân đâm vào vai Cố Tây Lương. Cô ôm lấy người đàn ông trước mặt, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình vừa có được toàn bộ thế giới. Cô tựa như một đóa hoa xinh đẹp trăm năm chờ đợi, cuối cùng đã đến ngày nở rộ.

Cố Tây Lương vẫn trong trạng thái chuếnh choáng, nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn bóng hình người con gái bị mình bao phủ, giơ tay lên chạm tới hàng lông mi của cô, giọng nói dịu dàng, mềm mại như nước chảy. Nguyễn Ân có thể nghe thấy rõ…

Anh vừa mới gọi: Diệc Thư…

Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên-Chương I-p.2


Cố Tây Lương nhìn người phụ nữ bất tỉnh nhân sự dưới chân mình, cô ta đã hôn mê rồi mà bàn tay vẫn còn chưa buông chân anh. Cô gái khoác tay đi cùng anh bĩu môi bất mãn nhưng không dám ho he nửa lời. Mạc Bắc đứng bên cạnh lên tiếng: “Ha ha… Cậu Cố của chúng ta đúng là lạnh lùng như dao!”.

Cố Tây Lương nhếch miệng không đáp. Anh không phải hiệp sĩ, cũng không có hứng thú làm anh hùng, nhúng tay vào chuyện thiên hạ trước nay không phải tác phong của anh. Trên hành lang âm u, chỉ có một ánh đèn vàng vọt đủ để tỏa sáng xung quanh chính nó, đã mờ ảo lại càng thêm mờ ảo…

Anh cúi người, cố gắng gỡ đôi tay ương ngạnh kia ra. Tới gần anh mới thấy rõ bộ dạng của Nguyễn Ân. Anh từng gặp ngàn vạn người có mái tóc giống người đó, có đôi mắt giống người đó, nhưng so về thần sắc thì không ai lại giống được đến như cô gái này. Nếu như không có nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt kia, thì đích xác sẽ là cùng một khuôn mặt. Mạc Bắc nhìn theo, nhất thời cũng kinh ngạc hô lên một tiếng.

Thời trẻ, ai cũng từng có một người yêu. Cho dù bạn là ai, cao quý hay bần tiện, cô gái kia vẫn luôn ở đó, mọc rễ ăn sâu, bão lũ càn quét cũng không thể che lấp, không thể tiêu hủy được…

Cố Tây Lương tựa như chớp mắt đưa ra quyết định, anh quên bẵng đi cô gái đi bên cạnh, bế ngang lấy Nguyễn Ân đi ra phía cửa. Trên đường đi gặp quản lý câu lạc bộ Mạnh Phàm, một người khá nhạy cảm, anh ta vừa trông thấy sắc mặt u ám của Cố Tây Lương liền vội vàng tiến tới hỏi có cần chuẩn bị xe đưa cô gái kia tới bệnh viện hay không. Cố Tây Lương lạnh lùng gật đầu rồi lập tức rời đi. Mạc Bắc tròn mắt kinh ngạc, tiếng thét chói tai của Hòa Tuyết lôi anh ta trở về thực tại. Anh ta thản nhiên dùng nhón trỏ gõ gõ lưng người đàn ông vừa gây sự kia, nhưng lại nhận được câu chửi của đối phương: “Mẹ kiếp! Cút ngay!”.

Mạc Bắc tỏ ra bất cần đời, được lắm, vừa hay đã lâu chưa được vận động gân cốt. Anh ta nheo mắt chuẩn bị xuất chiêu, chợt có một đám người xông ra, nhìn qua biết tỏng là bảo vệ của câu lạc bộ, tên nào tên ấy cao to lực lưỡng hạ đòn xuống tên gây chuyện và đồng bọn. Mạnh Phàm cũng lao tới tặng cho hắn ta một cước.

“Ngay cả Mạc công tử mà mày cũng dám động vào à? Mắt chó của mày chột rồi à?”

Dẹp loạn xong xuôi, nhìn thấy cô gái ngồi bệt dưới đất kia vẫn còn sợ hãi đến nỗi không có ý định đứng lên, Mạc Bắc đột nhiên nhiệt tình, giơ tay đỡ cô gái dậy, không ngờ lại bị đối phương gạt phăng đi. Anh buồn bực, có cô gái nào mà không mong chờ anh để mắt tới?

“Này em gái có hiểu thế nào là báo đáp ân tình không hả? Bản thiếu gia đây không phải lưu manh nhé, hơn nữa còn là ân nhân của cô em đấy!”

Hòa Tuyết tự mình bám tay lên quầy bar đứng dậy, quay sang Mạc Bắc “hừ” một tiếng khinh miệt. Cô nhỡ rõ ràng vừa rồi lúc Nguyễn Ân ngất xỉu, anh ta còn tỏ ra hào hứng như xem kịch vui, nói mấy câu đùa giỡn với người đàn ông vừa đưa Nguyễn Ân đi.

“Nếu thật sự muốn cứu thì đã cứu từ lâu rồi! Trong mắt tôi, anh cũng chẳng khác gì đám lưu manh kia!”

Mạc Bắc cứng họng, hoàn toàn không ngờ cô gái vóc dáng nhỏ nhắn như vậy mà lại mắng người hung hãn như thế.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hòa Tuyết đã trừng mắt lườm Mạc Bắc một cái rồi chạy biến đi như cơn gió, thậm chí còn không kịp chỉnh trang lại quần áo xộc xệch của mình. Cô chạy ra ngoài cửa thì gặp ngay một chiếc taxi vừa trả khách, cô lập tức mở cửa chui vào, đang tính lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Ân mới phát hiện mình đánh rơi túi trong câu lạc bộ.

Lúc Nguyễn Ân tỉnh lại đã là năm giờ sáng. Hai bên thái dương đau nhức, cố gắng chắp nối những hình ảnh rời rạc trong đầu, cô mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Ân quan sát xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện, không thấy Hòa Tuyết đâu. Cô ngồi dậy, cuống quýt tốc chăn để xuống giường. Lúc ấy, Cố Tây Lương vừa mới mở cửa đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương.

Cố Tây Lương trầm mặc. Sao lại trùng hợp đến thế, ngay cả vẻ mặt ngạc nhiên cũng giống nhau…

Nguyễn Ân có chút ngây người. Một người đàn ông có khí lực lớn đến vậy, mới chỉ đứng trước mặt cô thôi mà tựa như thần linh xuất hiện, thế giới cơ hồ như chỉ còn lại duy nhất mình người ấy.

Nguyễn Ân chợt cảm thấy trái tim đập liên hồi. Cô biết ngoại hình của mình không đến nỗi xấu, trước đây cũng từng có nhiều người thích cô, chỉ có điều cô có chút bài xích kiểu tấn công theo đuổi này. Dự định tương lai của cô là sau khi có một công việc ổn định, mới suy nghĩ tới việc lập gia đình. Cô thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, có những chuyện rất cố chấp. Vậy mà lúc này, người đàn ông trước mặt cô chẳng cần làm gì, gần như chỉ bất động nhìn cô hơn mười giây mà Nguyễn Ân có cảm giác như rơi vào tay giặc.

Giống như khi còn bé, cô được viện trưởng đưa đi chơi trong công viên, nhìn ngoài cổng có bác bán hồ lô đường đang cắm xiên kẹo đỏ mọng lên cái tay rơm, lần đầu tiên cô nũng nịu vòi vĩnh vị viện trưởng luôn yêu thương mình: “Dì Văn, con muốn một xiên, con muốn một xiên! Lần này thôi được không, lần sau con không đòi nữa!”.

Sau đó đi qua chỗ này, cô vẫn bị hồ lô đường mê hoặc, nhưng cô không quên lời hứa của mình, nên chỉ có thể liếm bờ môi khô khốc mà hồi tưởng lại hương vị chua chua ngọt ngọt kia.

Đó là cảm giác mà Nguyễn Ân không tài nào dứt bỏ được, giống như lúc này đối mặt với Cố Tây Lương, niềm yêu thích dưới đáy lòng lại thức dậy.

Cố Tây Lương thu lại đường nhìn, không quên lướt qua vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong đôi mắt và hai gò má ửng hồng của cô. Anh thong thả bước tới, đặt bình cháo mà Lục Thành vừa mua trên tủ đầu giường bệnh, sau đó kéo Nguyễn Ân vẫn còn ngồi chết dí dưới đất lên giường. Anh nâng cô rất nhẹ nhàng, sợ làm cô đau. Nguyễn Ân hoàn toàn không ý thức được người đang kéo mình là một người xa lạ, thậm chí còn ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, mặc cho anh xúc từng thìa cháo đưa lên miệng mình, lắng nghe giọng nói đầy sức quyến rũ của anh.

“Cố Tây Lương, chiếu cố, phương Tây, lương bạc[1].”

Anh ta đang tự giới thiệu mình ư? Như thế có quá kiệm lời không?

Cố Tây Lương? Chẳng trách Nguyễn Ân nhìn lại cảm thấy quen quen. Hóa ra là thần thoại ngay trên trang bìa của Business Week[2]? Thế nhưng có ai lại dùng hai chữ “lương bạc” để giới thiệu về mình bao giờ chứ? Nguyễn Ân cũng bật cười học theo anh ta: “Nguyễn Ân, Nguyễn Linh Ngọc[3], ân huệ”.

Cố Tây Lương ngẩn người, tay khựng lại, chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Nguyễn Ân cho rằng đối phương đang nghĩ mình quá đường đột, liền im miệng không nói gì tiếp. Bầu không khí chợt trở nên lạ lùng. Một lúc sau Nguyễn Ân chợt nhớ tới Hòa Tuyết, mới lại mở miệng hỏi.

“Tôi…”

“Vết thương ngoài không nghiêm trọng nhưng bác sĩ nói não cô bị chấn động nhẹ, tốt nhất ở lại viện theo dõi một ngày!”

“Cô ấy…”

“Bạn của cô về nhà an toàn rồi.”

“Anh…”

“Chúng ta hẹn hò được không?”

Nguyễn Ân vốn dĩ đơn thuần và không biết che giấu cảm xúc, thế nên ở trước mặt người khác cô gần như trở thành trong suốt, mỗi cử chỉ hành động đều dễ dàng để lộ tâm trạng, đặc biệt là với một người tinh tế và sáng suốt như Cố Tây Lương.

Câu cuối cùng của Nguyễn Ân là “cảm ơn” nhưng còn chưa kịp nói đã bị câu nói kia của Cố Tây Lương làm cho tắc nghẹn lại trong cổ họng.

Chúng ta hẹn hò được không?

Đương nhiên là được!

“Nhất kiến chung tình chính là đây!” Nguyễn Ân viết vào nhật ký của mình câu ấy, còn vẽ thêm một khuôn mặt cười đáng yêu.


[1] Lương bạc: lạnh lùng, vô tình.

[2] Tên chính thức là Bloomberg Businessweek, một tờ tạp chí ra hàng tuần của Mỹ được thành lập năm 1929.

[3] Nguyễn Linh Ngọc (1910-1935): Diễn viên nối tiếng của Trung Quốc trong giai đoạn 1920-1930.

Thông báo tái bản Nếu ốc sên có tình yêu-Đinh Mặc


Nếu các bạn đã từng yêu mến cặp đôi Quý Bạch- Hứa Hủ, đã từng thương cảm cho số phận của người con gái xinh đẹp nhưng nhiều truân chuyên Diêu Mông, từng cảm mến trước một người anh tuyệt vời như Hứa Tuyển thì chắc chắn các bạn sẽ thích cuốn NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU tái bản của VV.

Lần tái bản này VV có thêm hai ngoại truyện mà tác giả Đinh Mặc mới viết về Hứa Tuyển-Mục Đồng và Thư Hàng- Diêu Mông. Cả hai ngoại truyện đều hết sức ấn tượng, đảm bảo các bạn độc giả sẽ yêu mến hai cặp đôi này không khác gì đã từng yêu mến cặp đôi chính Quý Bạch- Hứa Hủ của truyện.

Đồng thời VV cũng quyết định thay bìa để cho cuốn sách.

Bìa mới của chúng ta như này nhé, nhìn rất hấp dẫn phải không?

 neu oc sen co tinh yeu

Tất cả các thông tin về giá bìa, ngày phát hành VV sẽ gửi thông báo đến các bạn sau nhé:)

Cũng chỉ là hạt bụi-Mộc Phù Sinh- Mở đầu


Mở đầu

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, thư viện thành phố rất vắng vẻ, người đi học, người đi làm, phòng đọc sách thiếu nhi trên tầng hai hình như không có lấy một đứa trẻ nào. Tăng Lý leo lên tầng ba, đến phòng chủ nhiệm lấy chìa khóa mở cửa phòng mượn đọc sách.

Vừa vào cửa, việc đầu tiên của cô là cởi găng tay, sau đó sắp xếp lại tất cả sách chưa phân loại ngày hôm qua lên giá sách. Bận rộn một hồi, cô đóng cửa cảm ứng lại rồi ngồi xuống bàn mở máy tính, lúc này mới được nghỉ ngơi.

Công việc của Tăng Lý là xử lý việc cho mượn sách học thuật nên phòng sách khá vắng người, lộ rõ vẻ quạnh quẽ, không đông vui tấp nập như phòng sách tổng hợp dưới tầng một. Biết cô đi làm ở đây, đám bạn học cũ đều tỏ ra ngưỡng mộ, nói đi làm có thể thoải mái đọc sách, vừa nhàn hạ vừa được chơi. Nhưng chỉ có mình Tăng Lý biết, một đống sách học thuật và tập san chuyên ngành ở đây, căn bản không phải khẩu vị của cô. Từ lúc đi làm, cô rất ít khi mất ngủ, bởi vì chỉ cần tiện tay cầm một quyển sách ở đây về nhà, buổi tối vác lên giường đọc, đảm bảo rất dễ đi vào giấc ngủ, thuốc ngủ còn kém xa.

Máy vi tính đã quá cũ kỹ, khởi động phải mất vài phút mới được.

Tăng Lý bắt đầu một ngày của mình như thế nào? Đầu tiên là lên QQ, sau đó lướt qua taobao.com, cuối cùng là mở các trang web thông thường khác.

Lúc này, đồng nghiệp Ngô Vãn Hà cầm trên tay một bát sủi cảo thịt bò đi vào. Vừa rồi hai người đếnthư viện cùng lúc, Tăng Lý đi mở cửa, còn Ngô Vãn Hà đi mua điểm tâm. Thế là Tăng Lý thừa dịp chưa có người đến mượn sách, nhanh chóng ăn cho no bụng, tránh để cho chủ nhiệm thấy lại bị cằn nhằn một trận.

“Cậu thích ăn sủi cảo đến mức nào mà mỗi ngày đổi một vị như thế?” Ngô Vãn Hà khó hiểu hỏi.

“Cũng giống cậu mỗi lần đi karaoke đều sẽ hát đi hát lại một vài bài như một quy luật.”

Ngô Vãn Hà trừng mắt lườm Tăng Lý, sau đó quay về phòng làm việc của mình.

Ngô Vãn Hà vừa đi ra thì có một người khách vào. Tăng Lý đang cắm đầu ăn nên không để ý. Vừa nhai thức ăn trong miệng, cô vừa mở trang diễn đàn sôi nổi nhất của thành phố A. Thỉnh thoảng cô sẽ xem một vài tin tức nóng sốt hay các sự kiện nổi bật. Ví dụ như trung tâm thương mại nào có khuyến mãi, quán cà phê nào đó có đồ uống đặc biệt, ai sắp đóng phim mới ai sắp mở liveshow, bệnh viện nào có bác sĩ gây ra tử vong…

Nghỉ Tết dương lịch, có lẽ rất nhiều người đều nhàn rỗi không có việc gì làm nên chỉ ở nhà lên các diễn đàn trên mạng đăng bài. Bài viết mấy hôm trước cô xem bây giờ đã bị chìm xuống, trang đầu tiên là bài đăng của một người có nick-name Oreo là niềm tự hào, tiêu đề: “Cùng bàn luận về những giảng viên đẹp trai, giàu có, phong độ của đại học A chúng ta nào”.

Tăng Lý rất tò mò, cô bỏ một miếng sủi cảo vào miệng rồi click chuột xem.

Người đầu tiên được nhắc đến là một thầy giáo tên Mộ Thừa Hòa. Tăng Lý không quen anh ta, chỉ là bình thường hay qua lại trường đại học A, nghe qua đám sinh viên bàn tán với nhau, nhắc đến cái tên này khá nhiều.

Chủ topic vừa ca ngợi Mộ Thừa Hòa phong thái lỗi lạc, hòa nhã dễ gần, vừa không quên đăng lên một tấm ảnh để minh họa, người này quả nhiên sánh ngang với cánh săn ảnh.

Tăng Lý kiên trì kéo con trỏ xuống, hết trang một, vẫn là Mộ Thừa Hòa, trang hai, trang ba, trang bốn. Phần lớn đều là sinh viên đại học A, có người còn nói bắt gặp đường link bài viết này trên trang web của trường nên mở ra xem. Đến tận trang thứ năm mới thấy được cái tên thứ hai: Ngải Cảnh Sơ.

Nói về Ngải Cảnh Sơ, chủ topic này không huyên thuyên đủ điều như khi bàn luận về Mộ Thừa Hòa nữa, mà chỉ đăng mấy bức ảnh.

Bức thứ nhất Tăng Lý đã từng trông thấy, nền xanh lam, áo sơ mi trắng, ngồi thẳng lưng, giống như tấm ảnh thẻ được dán bên ngoài cửa bệnh viện của họ. Thứ hai là bức ảnh chụp các sinh viên tốt nghiệp, ở một góc nào đó có bóng hình nhỏ xíu của Ngải Cảnh Sơ.

Ở phía dưới hai bức ảnh, chủ topic chỉ viết một câu: “Thầy Ngải, mãi mãi là một bông hoa hiếm thấy của học viện y đại học A. Bông hoa hiếm thấy này có thể giải thích như sau: kỳ lạ, đặc biệt, xuất chúng, đẹp trai. Hoàn toàn không mang ý nghĩa đen tối như trong đầu mọi người tưởng tượng đâu nhé!”.

Sau đó liền có người vào bình luận: “Tôi yêu Mộ Thừa Hòa, thầy ấy là số một ở trường chúng ta. Tôi không thích Ngải Cảnh Sơ, tuy rằng thầy ấy thật sự rất đẹp trai”.

“Chủ topic miêu tả thầy Ngải giống một đóa hoa ư? Xem ra không muốn sống nữa rồi. Cẩn thận kẻo cái miệng của cậu bị lôi ra làm lò nung gốm sứ!”

“Cần bỏ phiếu sao? Tranh ngôi đệ nhất sao? Tôi sẽ bình chọn cho thầy Ngải Cảnh Sơ, tuy rằng tôi cũng rất yêu mến thầy Mộ Thừa Hòa, nhưng thầy Ngải vô cùng hung hãn, ngộ nhỡ thầy ấy về nhì, tâm tình khó chịu lại treo bằng toàn bộ chúng ta thì sao? [khóc]“.

“Chủ topic, tôi biết bạn là ai, nhưng bạn phải trốn kỹ, đừng làm bại lộ thân phận, tiêp tục tám về Ngải Cảnh Sơ nha, tôi chờ mong!”

“Tôi không thích Ngải Cảnh Sơ, xin miễn theo dõi topic này.”

“Trời đã sinh ra Thừa Hòa, hà cớ còn sinh ra Cảnh Sơ?”

“Tôi đến xem xem, vì sao không có thầy Lan Châu?”

Tăng Lý đọc rồi lại đọc, khóe miệng vung lên.

Cô kéo chuột dần xuống dưới, bỗng nhiên trông thấy một lời bình luận.

“Lau mồ hôi! Sao không ai phát hiện ra, họ của hai người này ghép lại sẽ thành tên một hãng bra[1] nổi tiếng trong nước sao?”

Tăng Lý nhìn qua không hiểu, suy nghĩ một lúc mới giật mình, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Đúng lúc ấy, người vừa vào khi nãy đi tới trước mặt cô, đặt hai quyển sách và thẻ mượn lên bàn, giữa máy tính và hộp đồ ăn.

Tăng Lý phì cười khiến miếng sủi cào chưa kịp nuốt phun ra ngoài. Nhân sủi cảo, rau, tất cả bắn lên sách và tay đối phương.

Cô hoảng hốt, vội vàng gạt xuống nhưng bàn tay vừa thò ra lại cảm thấy không thích hợp, liền lấy khăn giấy trong ngăn kéo ra, đầu tiên là lau bìa sách đã cực kỳ thê thảm, vừa lau vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi”.

Sau đó, Tăng Lý đứng lên, cúi đầu lau tay của đối phương. Một tay cô cầm tay người đó, một tay cầm khăn lau lau, không ngờ anh ta rút tay về và nói: “Cũng may là không phun vào mặt!”.

Ngữ điệu không nhanh không chậm, nghe không ra tâm trạng thế nào, nhưng giọng nói tưởng chừng có vẻ hờ hững kia lại ẩn chứa thứ cảm xúc êm ái.

Nghe được thanh âm kia, trái tim Tăng Lý chợt giật thót, cô ngẩng đầu lên.

Dường như có ai đó ấn nhầm vào nút trôi chậm lại của chiếc máy thời gian. Cô di chuyển ánh mắt từ tay lên khuy áo, rồi lại tiếp tục di chuyển lên cổ áo, cuối cùng dừng lại ở gương mặt kia.

Người đàn ông nhìn khá trẻ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng con ngươi lại sâu thẳm u sầu, vùng màu trắng còn mang theo một chút xanh lam.

Tăng Lý ngẩn người, ép đầu mình cúi xuống, tiếp tục lau tấm thẻ mượn sách, sau đó cô nhập dữ liệu.

Người đàn ông cầm lấy sách, không nói thêm một câu, thậm chí không nhìn cô lấy một cái, lập tức rời đi.

Anh ta đi được một lúc lâu, Tăng Lý vẫn đờ người ra, mãi đến khi độc giả thứ hai vào, cô mới lấy lại tinh thần, di di chuột để máy tính thoát khỏi chế độ bảo vệ màn hình.

Trên màn hình lúc này xuất hiện trang thông tin mượn sách vừa rồi.

Cột tên người mượn ghi rành rành ba chữ:

Ngải Cảnh Sơ.

 

 


[1] Áo ngực. Một hãng bra của Trung Quốc có tên “Ái Mộ”, cách phát âm gần giống “Ngải Mộ”.

 

Giá lại có một người như em-Lâm Phỉ Nhiên- Chương I-p1


Chương I

Nguyễn Ân thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải ai cũng có lúc như vậy, vô tình nhấp môi một loại rượu lạ để rồi nghiện? Có thể là vì mùi vị ngon, có thể là vì câu slogan kinh điển, nhưng cũng có thể chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thích thôi! Tình cảm của cô đối với Cố Tây Lương cũng vậy! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã mù quáng trao tình cảm cho anh, đã vội vàng nhận định anh chính là mục tiêu trong sinh mệnh của mình, cô tin tưởng tuyệt đối điều đó.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm xinh đẹp trong gương, Nguyễn Ân cảm thấy bội phần khó chịu. Xưa nay cô vốn quen để mặt mộc ra đường, hiện tại bị người trang điểm tô son trát phấn, làn da trắng tinh như tờ giấy, hàng lông mày tự nhiên cũng bị cắt xén thành hình lá liễu, trên trán là chiếc vương miệng được ghép bởi chín viên ngọc trai tròn nhỏ đồng bộ với sợi dây chuyền trên cổ.

Về phần trang phục. Nguyễn Ân cúi đầu nhìn chiếc váy cưới hơi rộng, cô nhíu mày.

Giọng nói của Lục Thành đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cô: “Cô Nguyễn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hỏi cô đã chuẩn bị xong hết chưa?”.

Nguyễn Ân quay đầu lại, mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ nói: “Có thể đi được rồi!”. Không hiểu sao cô chợt thấy trong ánh mắt của Lục Thành hiện lên sự thương hại, ảo giác ư?

Hôn lễ ngoài trời được tổ chức vô cùng long trọng. Hai bên thảm đỏ là hàng hoa diên vĩ màu tím xanh. Nguyễn Ân đã từng đọc được trên mạng, loài hoa này là hiện thân của sự thiêng liêng. Cô nhìn Cố Tây Lương trong bộ comple màu trắng đứng ngay dưới bục mục sư, trước mặt khách quý, anh vươn tay về phía cô. Trong lòng Nguyễn Ân tràn đầy hạnh phúc, bao nhiêu bất an và thấp thỏm thoáng chốc tiêu tan.

Anh ấy anh tuấn quá! Cô thầm than. Vốn định dùng từ “đẹp trai” để miêu tả nhưng lại chợt thấy không chuẩn xác. Ánh mắt anh long lanh, mặt mày như hoa, mấy từ này lại có phần khoa trương. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn dùng từ “anh tuấn” để định nghĩa. Dường như tất cả quần áo đều là dựa theo cơ thể anh mà may thành, tất cả mọi vật đều là vì anh mà tồn tại. Tin tức ngày mai có lẽ sẽ mang dòng tít Chim sẻ hóa phượng hoàng

Nhưng mà, như thế thì có sao, Nguyễn Ân nghĩ, người ngoài đánh giá thế nào cũng không thể khiến cô từ bỏ cơ hội được chung thân với anh. Dẫu rằng mãi sau này cô mới hiểu được, đó chẳng qua chỉ là một vai diễn mà bản thân mình tự hão huyền mơ tưởng tới mà thôi.

Cô nhớ rõ khi cô và Cố Tây Lương gặp nhau, mới là ba tháng trước.

Cô bạn Hòa Tuyết sinh nhật hai mốt tuổi cũng vừa lúc hai người tốt nghiệp đại học. Ông Hòa yêu thương con gái, nhất định bắt Hòa Tuyết phải về nhà tổ chức tiệc sinh nhật đầy đủ cả gia đình, sau đó còn tặng một tấm thẻ tín dụng để cô mời bạn bè đi chơi. Hòa Tuyết tính tình sôi nổi, cuộc sống an nhàn từ nhỏ đã nuôi dưỡng cô trở thành một cô tiểu thư đúng nghĩa, thế nên bạn bè của cô không nhiều, người để giãi bày tâm sự chỉ có một. Có lẽ do trưởng thành trong cô nhi viện nên Nguyễn Ân luôn đối xử với mọi người hòa nhã và nhường nhịn, vừa khéo bù trừ tính cách với Hòa Tuyết, hai người chơi với nhau khá vui vẻ. Nguyễn Ân bị Hòa Tuyết lôi đi quán bar, chính xác mà nói là một câu lạc bộ tư nhân tên là Bách Liên, ở đây không có khiêu vũ, không có tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt như những nơi khác, nhưng không gian lại lộ rõ vẻ xa hoa.

Nguyễn Ân cẩn thận bám lấy tay Hòa Tuyết, sợ mình bị lạc trong cái nơi như mê cung này. Cô tìm một vị trí khuất ngồi xuống. Bồi bàn được đào tạo chuyên nghiệp đi tới, thân thiện hỏi hai cô muốn uống gì. Nguyễn Ân gọi hai tách hồng trà[1], nhưng Hòa Tuyết lại không vừa ý: “Đừng! Chẳng mấy khi được xa xỉ một lần, xin cậu đừng làm phụ lòng bộ trang phục xinh đẹp hôm nay của tớ đi!”.

Hòa Tuyết cởi áo khoác ngoài, Nguyễn Ân bây giờ mới chú ý tới chiếc váy liền thân ngắn ngủn của cô nàng, đằng sau còn hở một khoảng rộng để lộ ra sống lưng quyến rũ hoàn toàn không hợp với tuổi tác.

Nguyễn Ân trừng mắt, bờ môi mấp máy.

Hòa Tuyết có vẻ rất thích phản ứng của cô lúc này, không nói gì thêm, tự mình quay sang yêu cầu bồi bàn đổi hồng trà thành rainbow nồng độ thấp, sau đó nói với Nguyễn Ân mình đi toilet một lúc. Nguyễn Ân bối rối đang định đi theo thì bị Hòa Tuyết cự tuyệt.

“Tớ cũng không biết WC ở đâu, còn phải đi tìm đã, cậu cứ ngồi ở đây, kéo cậu đi đông đi tây tớ cũng sợ lắm!”

Cảm thấy Hòa Tuyết nói có lý, Nguyễn Ân lại ngồi xuống, quan sát xung quanh. Đúng là không thuộc về cùng một thế giới, chỉ với cái phí vào cửa thôi đã đủ để dọa Nguyễn Ân sợ phát khiếp, ngay cả một người bình thường vung tay quá trán như Hòa Tuyết cũng phải chép miệng. Dùng lời của cô ấy mà nói thì cái này chính là hai cực xã hội phân hóa nghiêm trọng, kẻ giàu thì giàu đến mức muốn lên trời hái đào tiên với uống sữa ngọc cũng được, kẻ bần hàn thì bần đến mức phải giẫm lên cả tự tôn của mình chỉ vì ba bữa cơm mỗi ngày.

Vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nguyễn Ân đột nhiên bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình. Cô quay đầu lại thì thấy Hòa Tuyết đang bị một tên đàn ông say khướt dồn vào góc tường ngoài hành lang quầy bar. Hòa đại tiểu thư làm sao có thể chịu nổi sự đãi ngộ đặc biệt ấy? Nhận ra giãy giụa vô tác dụng, Hòa Tuyết liền nhấc chân tháo chiếc giày cao gót ra nện vào đầu tên say rượu. Đánh xong, khi mấy người đàn ông khác lao tới, cô mới biết mình gây ra đại họa.

Tên say rượu kia tỉnh táo lại một chút, ý thức được chuyện vừa xảy ra, hắn ta lập tức vơ lấy chai rượu trên quầy bar ném về phía Hòa Tuyết. Nguyễn Ân lao tới theo phản xạ. Chai rượu vang lên một thanh âm, Nguyễn Ân chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng hòa lẫn vào rượu chảy từ trên đỉnh đầu mình xuống, cô còn đang định hỏi Hòa Tuyết có sao không nhưng vừa há miệng thì thấy choáng váng, cơ thể mềm nhũn ngã nhào xuống. Xung quanh kinh hãi hét lên một tiếng rồi lại lập tức khôi phục lại bộ dạng bình thản ban đầu, mọi người tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt, dường như chuyện vừa xảy ra là chuyện rất đỗi bình thường.

Nguyễn Ân nghe Hòa Tuyết gọi tên mình, còn có người đàn ông ở đằng sau hùng hùng hổ hổ lao tới. Cô loáng thoáng cảm nhận được có người đi qua mình, vô thức giơ tay ra tóm lấy ống quần của một người đàn ông. Đối phương dừng chân, dùng sức gạt ra. Nguyễn Ân không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng thấy anh ta có ý cự tuyệt, cô liền vội giơ cả hai tay ra ôm lấy chân anh ta, khăng khăng không chịu buông. Nguyễn Ân rất sợ, vô cùng sợ, dường như cô đang gặp phải một cơn bão, anh ta chính là cảng trú ngụ duy nhất của cô, nếu cô đi ra ngoài, sống chết chỉ còn là khoảng cách mong manh.

“Cầu xin anh!”

Liều mạng một câu cuối cùng, rồi Nguyễn Ân ngất lịm.


[1] “Hồng trà” hay “trà đen truyền thống” có nguồn gốc từ Trung Hoa, tuy gọi là hồng trà, nhưng trà có màu đen. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)

 

Giá lại có một người như em- Lâm Phỉ Nhiên


GÍA LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EM- Lâm Phỉ Nhiên là cuốn sách sắp xuất bản của VV, cuốn sách đang được rất nhiều các bạn độc giả mong chờ.

Giá laị có một người như em

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nói hẹn gặp lại nhưng biệt vô âm tín.

Không hẹn gặp lại nhưng vẫn gặp nhau.

***

 

Từ khi em ra đi, tôi trở thành một người đàn ông bất cần.

Tôi làm những chuyện mà  tôi cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không làm, yêu một người từng nói cả đời này sẽ ở bên cạnh, nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo về Gấu Bắc Cực và Chim Cánh Cụt…

Tôi chưa bao giờ cho phép người kể chuyện nhắc tới hai từ: “Chim Cánh Cụt” và “Gấu Bắc Cực”, bởi vì… tôi sợ mình sẽ nhớ tới em, sẽ nhớ tới hình ảnh em gắng gượng nhếch khóe môi kể chuyện cười cho tôi nghe khi nước mắt sắp lã chã rơi dưới ánh mặt trời đổ lửa…

Giống như câu nói quen thuộc: “Mất đi rồi mới biết quý trọng”, giống như những tình tiết cường điệu trong phim thần tượng mà em vẫn luôn yêu tha thiết…

Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều như vậy

Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em.

— Cố Tây Lương _Giá lại có một người như em —

Các bạn hãy cùng chờ đón Giá lại có một người như em cùng Văn Việt nhé!

p.s: Hiện tại cuốn sách chưa có bìa và chưa có giá tiền cũng như thông tin phát hành, ngay khi có thêm thông tin Văn Việt sẽ cập nhật đầy đủ đến các bạn.

Thông báo bìa Thiếu tướng ế vợ


Như đã thông báo VV chuẩn bị xuất bản cuốn truyện: Thiếu tướng ế vợ.

Cuốn sách này sẽ có 1.000 bản đặc biệt được tặng kèm một bộ bookmark gồm 12 bookmark tương ứng với 12 tháng trong năm. Trên bookmark sẽ có lịch tháng (VV gọi là bookmark lịch)

Sách có bìa cứng và in khổ 16×16 cm

VV xin giới thiệu bìa chính thức của cuốn sách đến các bạn.

Thiếu tướng ế vợ

Và đây là bookmark lịch (tháng 11):

bm tháng 11

Khi có thêm thông tin về ngày phát hành VV sẽ tiếp tục thông báo đến các bạn. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cuốn sách và ủng hộ VV.

Bài review Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu


VV nhận được bài review của độc giả gửi tặng về cuốn sách đang được rất nhiều bạn yêu thích: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu- Lục Xu

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu.

Phải chăng trong trái tim mỗi người con gái đều có một góc dành cho bóng hình của mối tình đầu? Dù thời gian có bao xa, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười tưởng trừng đã trôi xa và dĩ vãng có thể bừng tỉnh bất cứ lúc nào.

Có lẽ cũng bởi tâm lý đó mà khi nhìn thấy bìa sách Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu- Lục Xu tôi không hề chần chừ mang về nhà. Tên truyện đã nói hộ nỗi lòng bao cô gái trong đó có tôi.  Tôi vẫn thi thoảng nhớ về mối tình đầu của mình, cũng hay thi thoảng băn khoăn giờ anh sống thế nào, bên cạnh đã có một người con gái khác hay chưa? Anh có hạnh phúc hay không? Và thi thoảng cũng ích kỷ mà mong rằng chia tay tôi, anh không thể gặp được một người con gái nào yêu anh hơn tôi… Rất nhiều những băn khoăn liên quan đến anh cứ trở đi trở lại trong tôi, bởi thế khi đọc Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu tôi đã ngỡ ngàng bởi tôi nhìn thấy bản thân mình trong bóng hình Vương Y Bối.

Cuốn truyện chân thực có lẽ cũng bởi như chính tác giả Lục Xu đã chia sẻ khi bắt tay viết: Hoài niệm lại quãng thời gian kia, mặc dù đã một đi không trở lại, nhưng đó lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất trong lòng. Câu chuyện này là tôi viết để nhớ lại kỷ niệm của chính mình.

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu mở đầu bằng hình ảnh Vương Y Bối trở về thành phố quê nhà nơi đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô vĩnh viễn không bị phai mờ. Và sự lo sợ của cô khi bước chân về nơi đây cũng đã xảy ra, cô đã gặp lại chàng trai mối tình đầu trong đám cưới của người bạn thân nhất của mình.  Và tất cả những tháng ngày quá khứ cô tưởng mình đã quên lại ồ ạt ùa về. Cô nhớ về mình một Vương Y Bối 15 tuổi xinh đẹp, nhưng ngang bướng,  có chút ỉ lại, làm gì cũng tùy hứng, trong mắt cô khi ấy chỉ có duy nhất Trần Tử Hàn- chàng trai học giỏi đẹp trai được bao người con gái trong trường ngưỡng mộ- cùng với tình yêu ngọt ngào của họ. Cấp III, rồi đại học, tình yêu vẫn luôn mạnh mẽ sưởi ấm cuộc đời của họ. Tình yêu của họ khi đó cũng giống như biết bao những cặp đôi khác, đầy nhiệt huyết, có ngọt ngào nhưng cũng không phải không có đắng cay rằn vặt. Và cái kết của mối tình thanh xuân đó là sự chia xa, mỗi người một ngả. Để rồi sau vài năm, khi trở về đối mặt với anh, trái tim cô vẫn không khỏi rung động, nhưng lý trí nhắc nhở cô Trần Tử Hàn đã là quá khứ. Vương Y Bối của ngày trở về mạnh mẽ, chuyên nghiệp,làm việc nghiêm túc, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, biết cách đối xử với mọi người.

Có lẽ tuýp truyện yêu thương- xa cách- gặp lại không quá mới mẻ với bạn đọc, nhưng Đừng nói với anh ây tôi vẫn còn yêu vẫn hấp dẫn một cách khó cưỡng bởi những dòng suy nghĩ của Vương Y Bối khi nhớ về mối tình đầu nhớ về chàng trai cô yêu thuở nào. Những dòng suy nghĩ ấy sâu sắc và đầy chân thực mà chắc hẳn nhiều người con gái khi chia xa mối tình đầu đã đôi lần nghĩ đến, những lo sợ của cô có lẽ chúng ta đã từng một thời trải qua.

 

Cô đã bao lần suy nghĩ đến ngày hai người gặp lại: Nếu có một ngày, anh ấy xuất hiện trước mặt mình, dù đã trải qua nhiều năm không gặp, liệu mình có thể vừa liếc mắt một cái đã nhận ra anh ấy ngay không? Câu trả lời là, có thể. Thậm chí dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, cô cũng biết đó là anh. Cô chỉ kịp đuổi theo hai bước, rồi ép buộc mình dừng lại.Đuổi theo, rồi sẽ thế nào nữa? Cùng lắm chỉ có thể nói một câu: đã lâu không gặp. Người con gái khi chia tay có ai không từng băn khoăn câu hỏi đó? Rồi tính cách có phần cố chấp: Cô có thể sẵn sàng nhắc tới thời khắc hạnh phúc nhất của mình chứ tuyệt không muốn phơi bày nỗi đau khổ của mình ra trước mắt bất cứ ai. Bộ dạng thê lương, nhếch nhác của cô, chỉ cần cô biết là tốt rồi, người khác không có quyền chia sẻ.

Trong tình yêu cô luôn yêu cầu hai chữ tuyệt đối: “Nếu anh ấy đã yêu tôi thì nhất định sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả khuyết điểm!”Nhưng cũng luôn hoài nghi lo sợ.

Đọc đến những đoạn cô ngồi suy tư về Trần Tử Hàn mà trái tim không khỏi run rẩy, bởi đâu đó, trong những ngày đông giá lạnh, cũng có những cô gái đang ngồi nhớ nhung về một bóng hình. Không phải là cô không quên nổi Trần Tử Hàn, mà là cô không muốn quên. Cô một bên khuyên nhủ mình phải quên anh đi, nhưng một bên lại nhắc nhở mình, nếu cứ thế quên thì tình cảm bao nhiêu năm ấy còn lại cái gì để ghi lòng tạc dạ? Nếu ngay cả bản thân mình cô cũng quên, thì chuyện tình cảm coi như chẳng còn gì để nói nữa rồi. Thật sự, là cô không muốn, không nguyện lòng quên anh. Cô chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục duyên phận với anh, nhưng buồn cười là cô lại muốn đợi anh kết hôn rồi mới tìm cho mình một người đàn ông khác. Cô quá coi trọng đoạn tình cảm kia thế nên mới dùng cách này để tôn trọng tình yêu đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của mình.

Và hình như chính bản thân tôi cũng đã từng có khoảng thời gian như cô lo sợ: sợ nếu như vội vã tiếp thu một người đàn ông khác, nhỡ đâu anh trở về thì mình phải làm sao?

Tất cả cũng chỉ bởi trong lòng còn yêu.

 

 

Thông báo bìa Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu- Lục Xu


Thông tin chung

Tên tác phẩm: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

Tên tác giả: Lục Xu

Người dịch: Vương Thanh Tâm (Sahara)

Khổ sách: 14,5×20,5 cm

Nhà xuất bản: Văn Học

Số trang: 544 trang

Giá bìa: 120.000 VNĐ

Dự kiến phát hành: 10/12/2013

Sách được in bằng giấy Phần Lan bọc màng co, kèm bookmark.

Cuốn sách được thiết kế với kiểu bìa đặc biệt có 3 thiệp để cài vào bìa (giống như hình minh họa)

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu

Giới thiệu nội dung

Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa?

Tôi có.

Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ.

Cô thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi.

Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của cô.

Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.

Anh sống rất hạnh phúc…

Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng…

Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi…

Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.

Tác phẩm đã xuất bản của Lục Xu:

Ai hiểu được lòng em

Thông tin xuất bản tháng 12.2013


Mùa đông lạnh, cảm giác hạnh phúc là tối tối được nằm trong chăn đọc một cuốn sách hấp dẫn, là cuối tuần nằm dài trên so pha, nhâm nhi cốc ca cao nóng và hòa mình vào cuộc sống của những nhân vật qua trang sách.

Để sưởi ấm mùa đông giá lạnh của bạn, Văn Việt xin gửi đến các bạn độc giả hai cuốn truyện rất hấp dẫn. Nếu Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu là sự thăng trầm của cảm xúc, bạn sẽ cười, sẽ khóc trước từng con chữ, thì Thiếu tướng ế vợ là một cuốn sách ngọt ngào mà hấp dẫn. Cả hai cuốn sách sẽ thật hợp lý để làm quà tặng nhân dịp Giáng sinh và năm mới cho những người bạn yêu mến, hay đơn giản bạn cần một món quà cho chính mình.

Chúc các bạn có một mùa đông ngọt ngào với những cuốn sách hấp dẫn của VV :)

1. ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU- Lục Xu

Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ây đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa?

Tôi có.

Cho nên tôi càng ngày càng sợ gặp bạn học cũ, bạn bè cũ, tôi sợ lắm cái vẻ mặt kinh ngạc ”Cậu còn thích anh ta sao?” của bọn họ. Ngay cả tôi cũng không muốn thừa nhận đó là sự thật.

Lời tác giả:

Tôi viết câu chuyện này với lòng tin tưởng vào thiên trường địa cửu, trọn đời trọn kiếp, sông cạn đá mòn. Hiện giờ tôi vẫn có lòng tin với tình yêu như trước, nhưng vốn dĩ đã chẳng thể đơn thuần như thế nữa rồi…

Hoài niệm lại quãng thời gian kia, mặc dù đã một đi không trở lại, nhưng đó lại là thứ tình cảm sâu đậm nhất trong lòng. Câu chuyện này là tôi viết để nhớ lại kỷ niệm của chính mình. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là, truyện nhất định sẽ được trọn vẹn.

2. THIẾU TƯỚNG Ế VỢ- Tùy Hầu Châu

Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng cùng Thủ trưởng Hàn yêu dấu, ôm lấy cánh tay anh, cô nói: “Sao mãi đến giờ anh mới tìm thấy em, có phải anh lạc lối hay không?” Thủ trưởng Hàn lặng lẽ buông tờ tạp chí quân sự trong tay, cất tiếng thở dài, anh đáp: “Trốn em lâu như vậy kết quả vẫn bị em tìm thấy”.

Một gái già sắp trở thành gái ế cùng một anh trai ế cực phẩm, nếu đến tận giờ mới hẹn hò yêu đương, liệu có phải quá muộn màng?

Tình yêu là thế nào?

Tình yêu chính là việc đôi nam nữ đến với nhau dựa trên chuẩn mực xã hội nhất định, dựa trên những ước vọng cùng nhau xây dựng cuộc sống, trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm khiến đôi bên chẳng những khao khát mãnh liệt đối phương trở thành người bạn đời mà còn mong muốn có được tình cảm trong sáng và thủy chung.

Bạn tin không?

Tôi tin.

 

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu- Lục Xu- chương 1-p.3


~3~

Hướng Vũ Hằng dừng xe trước mặt Vương Y Bối, cô cười với anh ta rồi mở cửa bước lên.

Cảnh tượng ban nãy, cô cố gắng không để tâm, cố gắng coi nó là chuyện bình thường, giống như đang tự khuyên nhủ bản thân, nó chẳng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều, ngay cả khi có liên quan tới người ấy.

Vương Y Bối nói địa chỉ cho Hướng Vũ Hằng. Nơi ở của cô cũng không xa công ty lắm nên chẳng mấy chốc xe đã tới dưới cổng chung cư. Vương Y Bối xuống xe, khó xử nói: “Phiền giám đốc chờ tôi một lát!”.

Hướng Vũ Hằng cười đồng ý.

Hai người họ mới quen không lâu, cho dù tương lai là đồng nghiệp lâu dài nhưng mà hiện tại, cô cũng sẽ không mời anh ta vào nhà mình. Về phương diện này, xưa nay cô vẫn bảo thủ và cố chấp như thế. Đây không phải vấn đề đúng hay sai, mà chỉ là sở thích của cô. Continue reading